Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ (xem 332)

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ

a quỷ nhất hay không ấy mà. Cô gái cười lúng túng: – Không cần đâu, tớ là hàng fake con cháu nhà họ Âu Dương, còn cái tên Âu Dương Sương là nick name của tớ trên mạng thôi. Chứ tên thật là Dương Song Song cơ. Thì ra là thế. – Rất vui khi được gặp bạn. Phí công. Tôi thở dài đáp, rồi quay đầu rời đi. Dương Song Song ở sau lưng chợt gọi tôi: – Đừng đi… Nếu không, cậu gọi giùm mấy bạn đang chờ bên ngoài vào, mình… đêm dạo chơi của chúng mình sẽ bắt đầu từ đây. Tôi xoay người trả lời: – Bạn thật hay nói đùa, chẳng lẽ bạn tưởng bên ngoài đang có vài ngàn “fan” hâm mộ sốt ruột chờ đợi, chen lấn trong cái hành lang chật hẹp ư? Cô gái sửng sốt, cuối cùng cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của tôi, chứng tỏ rằng cô ta còn chưa bị cái thứ duyên với quỷ này làm ngu đi. Mặt mày cô gái như đưa đám, mãi sau mới thở dài đáp: – Chỉ mình cậu tới, có đúng không? Tôi thầm nghĩ: “Nếu cô ấy biết nguyên nhân thực sư tôi phải đến, sợ rằng bạn sẽ bi thương tới mức nghỉ học quá.” Nhưng chẳng rõ sao, tôi lại mềm lòng khuyên cô ta: – Vấn đề là chợt có mưa to ập xuống, thêm nữa… Được rồi, mình nói thật, có thể vẫn có những người cực kỳ thích “Kỳ án ánh trăng”, nhưng đó là chuyện rất lâu, thậm chí… thậm chí… trước lúc chúng mình sinh ra. Mọi người bây giờ như thủy triều rút, chắc chắn đã cảm nhận được tất cả những thứ liên quan tới “Kỳ án ánh trăng” đều rất khó hiểu đúng không bạn? Dương Song Song ngẫm nghĩ đáp: – Nhưng… Tử Cấm Thành cũng đã rất cũ, mà vẫn quá trời người tới chiêm ngưỡng đó thôi. Vậy mà cũng so sánh được à? Tôi nói: – Trời đang mưa rất lớn, hay là bạn và mình cùng về ký túc xá đi. Dương Song Song ngơ ngác đứng ở nơi đó, duy trì sự trầm mặc. Đèn hành lang không thể chiếu tới tận đây, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt đằng sau cặp kính của cô ấy đã vương chút nước. Tôi bỗng mềm lòng, dựa theo quan điểm của đối phương mà suy nghĩ, từ nhỏ đã bắt đầu say mê một số thứ, vẫn coi sở thích đó là niềm tự hào và đêm nay đang ngập tràn hi vọng tìm được vài “bạn quỷ” cùng chung chí hướng. Lại chợt nhận ra chẳng ai thèm quan tâm tới nó, làm cho những nguyện vọng ban đầu tan vỡ ngay lập tức, đồng thời cũng gây nhiều điều khó chịu. – Bằng không… Tôi đề nghị: – Buổi dạo chơi đêm nay… hai chúng ta cùng đi. Tôi đâu biết rằng, quyết định này sai lầm tới cỡ nào – một quyết định hủy hoại cuộc sống của tôi. – Hay quá! Cậu thật tốt. Đôi mắt đằng sau lớp kính vẫn đọng lại nước mắt, nhưng nụ cười đã xuất hiện trên môi Dương Song Song. Giờ tôi mới để ý, cô ấy có khuôn mặt thật múp máp, mịn màng động lòng người, nhất là lúc cô cười, hai cái điểm lúm đồng tiền lún sâu vào má rất ngọt ngào và mê người. Lúc này, cái mùi Formalin (chất khử mùi) hăng hăng đã làm mũi tôi khó chịu dẫn tới hắt xì hơi. Tôi nói: – Nhưng mà nơi đây thì khỏi nhé, dù sao sau này tới tiết phẫu thuật… đều phải tới đây. Thế nên… không bằng đi tới chỗ có hoàn cảnh tốt hơn cho khỏe. – Được, được. Dương Song Song gật đầu liên tục, đáp: – Sân thể dục – nơi Diệp Hinh và Âu Dương Sảnh thường xuyên trò chuyện riêng. Còn có vườn ươm – chỗ Diệp Hinh bị ban bảo vệ đuổi theo, đã dùng mưu kế chạy băng qua vườn ươm thoát khỏi bọn họ. Tôi nghĩ: “Hai nữ sinh – dưới trời mưa đi dạo quanh sân thể dục, thì hơi quá mức lãng mạn rồi. Nhưng nếu đi ngắm hoa, ngắm cỏ ngược lại còn có điểm thú vị.” Vì thế tôi nói: – Hay là dạo qua vườn ươm, trời đang mưa, đi nhiều nơi cũng không tiện, có thể để bữa khác ghé qua những nơi đó. Nhưng sau khi hoạt động hôm nay kết thúc, mình sẽ cho bạn một ngạc nhiên lớn. Tôi nghĩ rằng, đến lúc trở về ký túc xá, sớm muộn gì cô ấy cũng biết tôi ở căn phòng đó, không bằng chủ động dẫn cô ta tham quan một chút. Mưa vẫn đang rơi, Dương Song Song nói cho tôi biết, thời tiết ở Giang Kinh càng đến cuối mùa hè đầu mùa thu, thì sẽ thay đổi thường xuyên như thế này. Ban ngày oi bức, buổi tối trời mưa. – Nói như thế, bạn là dân vùng này à? Dương Song Song đáp: – Ừm, tám đời tổ tiên nhà tớ đều ở Giang Kinh. Nói thật, tớ đã điều tra gia phả và từng nghiên cứu về dòng họ mình, tám đời về trước sống ở Hà Nam, sau đó mới di dân tới nơi đây. – Nhà bạn may mắn thật, rời khỏi Hà Nam vừa đúng lúc, đỡ cho bây giờ bị “người ta” chửi rủa. Vườn ươm rất gần tòa nhà giải phẩu, cho dù trời đang mưa nhưng bọn tôi chỉ tốn năm phút đồng hồ là đã tới. Cảm ơn các lãnh đạo Giang Y những năm trước đều xem trọng việc mang thiên nhiên về với thành phố, nên vườn ươm đã và đang tồn tại. – Dù sao thì tớ vẫn đặc biệt thích Giang Kinh… Phải nói người thích ma quỷ như tớ chắc chắn sẽ thích Giang Kinh. Lý luận rất đơn giản, Giang Kinh là một nơi rất kỳ lạ. Dương Song Song tự hào nói. Bên ngoài vườn ươm là cánh cổng với những song sắt kiêm cố và có một cái ổ khóa lớn. Tôi nói: – Xem ra nơi này cũng không thể đi. – Ở thời “Kỳ án ánh trăng”, bên ngoài chỉ có cánh cổng làm bằng tre rất nhiều ý vị. Năm đó Diệp Hinh chính là chui cánh cổng tre ấy, nhưng tiếc rằng giờ đây đã thay bằng cánh cổng với những song sắt lạnh như băng. Dương Song Song giả vờ cười: – Thế nhưng không cần lo lắng, cậu hãy đi theo tớ. Tôi đi theo Dương Song Song vòng quanh vườn ươm nửa vòng, lại thấy một cánh cổng sắt, đại khái nó như cổng bên hông. Dương Song Song chỉ vào cánh cổng ấy nói: – Cậu xem, đều đã sắp xếp xong rồi. Nhìn kỹ vào cánh cổng, một thanh song sắt chẳng biết bị ai kéo cong, tạo thành một lỗ hổng khá lớn. Tôi và Dương Song Song đều thuộc nhóm những cô gái có thân hình mi nhon, nếu chui qua chắc chắn sẽ được. Tôi chui vào trước rồi cảm khái: – Chắc chắn một “bạn tình” của ai đó muốn mượn phong cảnh nơi đây cho nó lãng mạn, nên mới có động lực bộc phát sức mạnh tiềm ẩn kéo song sắt này ra. Vừa chui qua cánh cổng sắt, tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Cảm giác ấy không thể diễn tả thành lời, tưởng chừng nó không phải là hàng rào chắn ngang mà vĩ độ nơi đây giống như lên tới gần eo biển Bering vậy. Và trong vườn ươm này, dường như đang tràn ra một luồng không khí lạnh lẽo. Hoặc là mấy bụi hoa và cây cối đang phát ra những tiếng nói chuyện xì xào khe khẽ, giống như có hai người xấu một kẻ đang nhìn trộm, có đứa lại nghe lén, cứ vờn quanh trong đầu óc tôi tâm sự với nhau. Chờ Dương Song Song chui vào đây xong, tôi mới hỏi: – Bạn… bạn có nghe thấy tiếng “xột xoạt, xột xoạt” không? Vẻ mặt Dương Song Song dưới bóng đêm tái nhợt, cô ôm ngực đáp: – Cậu đừng dọa tớ sợ nhé! Cô ấy vẫn đứng im ở đằng kia, giọng run rẩy nói tiếp: – Hình như… hình như là có. Tôi định đề nghị: “Vậy là tốt rồi, chúng ta về đi.” thì sự can đảm của cô ấy lại trỗi dậy mãnh liệt, nói: – Nhưng… chẳng liên quan gì hết. Chúng ta có tận hai người mà… Âm thanh kia… Có lẽ…chỉ là tiếng mưa nhỏ xuống lá cây thôi. Hoặc là… một loài động vật nhỏ nào đó đang lẩn trốn. Cô ấy níu tay tôi thật chặt, dường như xem tôi là cái cọc gỗ còn tay cô ấy là đinh đóng thật chặt vào. Tôi đã phải tìm một chủ đề, hỏi: – Bạn từng nói Giang Kinh là một nơi khác thường? Chẳng lẽ sở thích của bạn… có liên quan tới… ma cái gì quỷ kia? – Liên quan với nhau rất nhiều. Cậu từng nghe tới thuyết phong thủy Âm Dương Ngũ Hàn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ác Quỷ bên em

Giá Như Em Là Con Gái

Giọt nước mắt ân hận của cô vợ luôn tự ti vì chồng không phải là một soái ca

“Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí