Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ (xem 331)

Đọc truyện ma- Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ

h chưa? Tôi gật đầy đầy nặng nhọc, cũng do vừa nghe tới Âm Dương Ngũ Hành đầu tôi đã to lên rồi. Dương Song Song nói: – Để tớ giải thích nôm na cho cậu biết, về cơ bản thì tất cả các nơi nhìn theo góc độ Ngũ Hành đều không thể trọn vẹn. Ví như phần mộ tổ tiên Đông Lăng của hoàng thất triều nhà Thanh ở thành phố Tuân Hóa tỉnh Hà Bắc, dựa trên tiêu chuẩn Long mạch thì phong thủy gần như là hoàn hảo, thậm chí nó còn nằm trong trung tâm của Âm Dương, hay nói đơn giản là nơi đây đã rất hài hòa. Song, nếu quan sát theo Ngũ Hành, nó lại thiếu Kim và Thủy. Chắc chắn thầy phong thủy đã nói cho Hoàng đế biết, nên hoàng thất mới cố ý đào một cái giếng nước ở trong Đông Lăng rồi theo định kỳ sẽ bỏ châu báu kim loại xuống đó. Lại từ việc bỏ kim loại xuống giếng thường xuyên nên dẫn tới vấn đề “ngập tràn Kim”, nói cách khác, thành phần Kim trở nên quá nhiều đã làm mất đi sự cân bằng… Tôi thầm cầu nguyện: “trời ạ, mau cứu vớt đứa nhỏ này đi. Hãy nhìn xem cô ta đang nói lung tung cái gì kìa.” – … chuyện sau này thì sao? Thời dân quốc, Đông Lăng lọt vào tay của lãnh chúa quân phiệt Tôn Điện Anh, mặc cho người ta đánh cướp, nói cách khác, nơi đây bị họa binh đao là do “Kim” quá nhiều mà gây nên. Bây giờ chúng ta lại nói về Giang Kinh, hãy phân tích kỹ một chút về hoàn cảnh địa lý ở đây, sẽ thấy nó rất khác thường. Giang Kinh, đại khái là nơi duy nhất ở Trung Quốc, có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ – Ngũ Hành đều thiếu! Tôi thấy lạ, bèn hỏi: – Sao bạn dám khẳng định điều này? Ít nhất mình cũng thấy, trong Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì tuyệt đối chẳng thể thiếu Thủy. Giang Kinh có sông Thanh An và cả hồ Chiêu Dương nữa, cho dù kém vùng sông nước Giang Nam và Hồ Quảng, nhưng cũng chẳng thua là bao, làm sao có thể thiếu Thủy được? – Có sông, có hồ cũng chưa chắc Ngũ Hành không thiếu Thủy. Vấn đề của sông Thanh An và hồ Chiêu Dương là chúng bị lệch duyên với Giang Kinh. Chân giẫm trên bãi cỏ ẩm ướt, chúng tôi đi qua hàng cây sồi và thông thấp bé. Tôi đoán chắc rằng trong vườn ươm chỉ có hai người bọn tôi, bởi ngày mưa thế này ngay cả các đôi yêu nhau cũng lười ra ngoài, nhưng bọn tôi lại rất tích cực như vậy, nếu để cho người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ lung tung tới trường hợp nào đó. Cũng không biết có phải do tôi suy nghĩ lung tung hay có chuyện kỳ lạ thật, mà tai tôi cứ nghe thấy tiếng “xột xoạt, xột xoạt” truyền đến. Tôi ngừng bước, vểnh tai lắng nghe. Âm thanh kia cũng ngừng lại. “Đây là nơi quỷ quái gì thế này!” Tôi thầm hứa với lòng, sau ba phút nữa sẽ quay đầu về ký túc xá luôn và ngay. Tôi hỏi: – Mình vẫn chưa hiểu, Ngũ Hành ở Giang Kinh đều thiếu, sao lại làm bạn mừng rỡ như thế? Thật ra, câu tôi hỏi không phải là vấn đề mà chỉ như một câu bình luận thôi. – Đây… đây là một lý thuyết gây nhiều tranh cãi. Có người cho rằng, nơi thiếu cả Ngũ Hành sẽ là chỗ tự do – không bị hạn chế, hay nói thẳng ra đây là một nơi hỗn loạn, và là… và là vị trí giao hòa giữa Âm và Dương. – Trời ạ, cũng chính là nơi có ma quỷ! Tôi cảm thấy cô ta đang bịa chuyện vớ vẩn, cố gắng giảng bài như một giáo viên, còn tôi là học sinh, nhưng dù sao vẫn có chút thu hoạch. – Xong rồi. Mọi chuyện kia đã và đang được chứng thực. Tất nhiên Dương Song Song cũng vì tôi thông suốt mà vui vẻ: – Thực tế k không phải do tớ phát hiện đầu tiên, người xưa sống ở Giang Kinh chẳng những biết mà còn vận dụng điều ấy. Ví dụ như: vị trí vườn ươm nà chúng ta đang đứng đây, có phải trước kia là một nơi tốt không? Tôi chợt dừng bước, rồi ngây người đồng thời cảm thấy choáng váng. Một làn gió nhẹ thổi qua hôn lên mặt tôi, sau đó cắn yêu tôi một cái, làm tôi rét run cả người. Dương Song Song chẳng chú ý tới thay đổi của tôi, mà vẫn làm nũng: – Không dám khẳng định, chỉ là đoán mà thôi, cậu đừng nên bận tâm làm gì. – Nghĩa địa. Cuối cùng một chân của tôi đã thoát khỏi trạng thái ngớ ngẩn, chỉ còn một nửa ngớ ngẩn thốt lên. Giờ đây Dương Song Song cũng bị dọa tới ngẩn người, hỏi: – Cậu… cậu nói lại thử!?! – Nghĩa địa. Tôi lặp lại: – Chẳng lẽ đáp án này không đúng ư? – Ừ… thì đúng. Nhưng làm sao cậu biết? Dương Song Song đẩy gọng kính, tất nhiên là do tôi chẳng có tài năng bẩm sinh hay có duyên với quỷ mà nói đúng đáp án, nên cô ấy mới sợ tới nổi “rớt cả kính”. Tôi lại run lên rồi cố gắng nghĩ thử nên nói với cô ấy về những thứ tôi thấy như thế nào, cuối cùng cũng đành nói thật: – Mình thấy… mình không biết xảy ra chuyện gì… không rõ tại sao mà bây giờ mình thấy chỗ này lại là nghĩa địa – nơi có rất nhiều ngôi mộ và bia mộ. Dường như là trong nháy mắt, những cây sồi và cây thông xanh đều biến mất rồi được thay thế bằng từng ngôi mộ, và bãi cỏ tranh lưa thưa ngay dưới chân làm đầu óc tôi lạnh cóng như mặt trăng băng giá. Trên người tôi, bị cái thứ quái quỷ kia bám chặt lấy không tha. Nhưng vì bị cảnh tưởng làm kinh ngạc nên tôi tạm thời đã quên mất sự lạnh lẽo ấy. Hơn nữa, theo vẻ kinh ngạc của Dương Song Song có thể thấy được trước mặt cô ta vẫn là những bông hoa và cây ở trong vườn ươm. Dường như, hai chúng tôi cùng một thời điểm thân thể ở trong hai thế giới khác nhau. Hai người đứng ngây người rất lâu, Dương Song Song mới hỏi: – Cậu nói, giờ đây cậu không ở trong vườn ươm? Mà là nghĩa địa hả? Tôi gật đầu rồi hỏi lại: – Nhưng mà bạn vẫn ở trong vườn ươm à? Bạn không thấy mấy ngôi mộ kia hở? Dương Song Song cũng gật đầu. Ít nhất, hai chúng tôi vẫn thấy mặt nhau. – Ngày xưa chỗ này là nghĩa địa, thật ra năm đó thì gần như toàn bộ Giang Kinh đều là bãi tha ma. Dương Song Song lại kể về lịch sử: – Khoảng hơn trăm năm trước, nơi đây mới thay đổi, rất nhiều ngôi mộ được dời đi hoặc bị đào phá thẳng tay để tái cơ cấu xây nhà lầu, xây tô giới. – Nhưng mà giáo sư Dương ơi, bạn giúp mình giải thích vì sao mình lại thấy mấy ngôi mộ đó. – Bởi sau khi những ngôi mộ bị phá nát, “thật thể” tuy rằng đã không tồn tại trên thế giới này, nhưng lại tồn tại trong thế giới khác – đó chính là cõi Âm Dương. Cái ấy đã được chứng minh, Giang Kinh là ranh giới giữa Âm và Dương. Và nó cũng có thể giải thích tại sao lại có nhiều chuyện ma quỷ xảy ra ở đây như vậy. Cũng như tại sao lại có câu “Mười nơi có ma nhiều nhất ở Giang Kinh”! Âm thanh “xột xoạt, xột xoạt” lại một lần nữa vang lên. Tuy nó rất nhỏ nhưng khi lọt vào tai tôi lại to dữ dội, lấn sang cả lời lẽ uyên bác của Dương Song Song. Cũng chính vào lúc này, “cái thứ ấy” đột nhiên lao về phía tôi. Tôi hốt hoảng thét lên rồi theo bản năng lùi lại tránh né. Nhưng mặt nó chỉ tới sát tôi rồi dừng lại, hai mí mắt căng mọng trợn lên nhìn chòng chọc về phía tôi. Nó giống rắn, nhưng chắc chắn không phải là rắn. Bởi vì theo vốn kiến thức ít ỏi của tôi về động vật, rắn không có chân, đặc biệt là bốn chân. Con thú kỳ lạ này có đầu giống rắn, nhìn nó như những loài trăn ở trong vườn bách thú, điểm khác là hai bên miệng của nó lại lòi ra cặp răng nanh nhọn hoắt như hai con dao găm. Nó nhìn tôi khoảng nửa phút, rồi đột nhiên lao vào tôi tiếp. Tôi không đủ thời gian để tránh, nên dứt khoát nhắm mắt lại. Nếu đây là một cơn ác mộng, thì hãy cho nó chấm dứt đi. Nhưng từ đầu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full

“Anh ơi tỉnh dậy đi! Hôm qua anh mới cưới em mà…”

Sau 10 năm yêu nhau, bạn trai đưa một cọc tiền rồi bảo: “Em yêu anh thì nhận rồi buông tha cho anh”

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu