sáu năm hai không mười một.” Xem, cùng tên với một nhân vật cả đời là siêu sao kungfu, thế mà trên bia mộ cũng chỉ có mấy chữ này. Tôi đương nhiên lập tức chú ý tới, cái này thật là xui xẻo lại cùng ngày chết với tôi. Hay là, trình tự sắp xếp chủ nhân của các phần mộ này là cùng một ngày tử vong? Tôi nhìn lại ngôi mộ cạnh mộ của Lý Tiểu Long, văn bia trên tấm bia đều viết một dạng như nhau: “Bạch Liên chi mộ, sinh năm một chín chín tư, mất ngày mười tám tháng năm năm hai không mười một.” Xem ra giả thiết của tôi không đúng, chủ nhân của một loạt các bia mộ này, ngày chết không giống nhau. Tôi đột nhiên cảm thấy, nơi này có cái gì đó không thích hợp cho lắm…Nói thừa, chứng kiến phần mộ của mình đã là không được bình thường rồi, còn có cái gì… Mấy ngày tháng này đều là tương lai, Địa Cầu còn chưa quay tới nơi này! Nói cách khác, có người đoán trước được tôi và mấy người xui xẻo khác tử vong, lập bia tưởng niệm. Lúc này, bên tai truyền đến tiếng gọi của Dương Song Song: – Âu Dương Phỉ, Âu Dương Phỉ, cậu ở đằng kia nhìn cái gì! Tôi giờ mới nhớ ra, bên cạnh còn có một Dương Song Song, giả bộ không có chuyện gì đáp: – Mình ở đây…Mình đang nhìn bia mộ của mình. Dương Song Song sửng sốt một lúc, sau đó cười nói: – Cậu thật thích trêu chọc người, thích nói lung tung, điểm ấy cũng rất giống… – Âu Dương Sảnh?! Tôi trực tiếp nói thay cô ấy, trong lòng thì đang gào thét như bệnh tâm thần. Nhưng không phải là mình đang nói đùa, nếu bạn tin mình, mình thật sự có như vậy song…Ách…Các đại sư quỷ học có “Mắt Âm Dương” gì đó. Nơi này một loạt mười hai bia mộ đơn giản giống nhau như đúc, cái cuối cùng này, chính là mình, viết tên của mình, năm sinh, cùng với…ngày chết, chính là qua sang năm. Dương Song Song đại khái là có nghe ra giọng điệu dần dần cao vút lên, không phải là đang nói đùa, miệng há hốc, một hồi lâu mới nơm nớp thấp thỏm thì thầm: – Đáng sợ quá…Là ngày nào? Một người sắp chết, ngày nào còn quan trọng sao? Tôi nói tiếp: – Ngày mười sáu tháng sáu. Không biết lúc này nên khóc lớn hay cười thật to đây, khóc cho cái mạng nhỏ của mình sắp kết thúc, cười tất cả các chuyện này quá hoang đường vô lý. Dương Song Song lại là một lúc lâu không mở miệng, đại khái là đang cân nhắc tầm quan trọng của ngày đặc biệt này. Hoặc là với kiểu lấm la lấm lét này, cô nàng đã biết được ý nghĩa của ngày này. Tôi cúi đầu, tiếp tục xem mấy bia mộ còn lại. Đều là tương lai. Nếu bạn nhìn thấy bia mộ của mình, đoán trước được ngày chết trong tương lai của mình, bạn sẽ có cảm tưởng gì? Tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau như nứt ra, tôi biết, sau đêm nay, cuộc đời của tôi sẽ thay đổi. Dương Song Song rốt cục mở miệng: – Cậu có biết…Có khả năng…Đây là trò đùa dai của ai đó không. Tớ tuy là…Tuy là yêu chuyện ma quỷ, nhưng vẫn không tài nào tin tưởng… Tôi dừng bước, quay đầu lại nói: – Có phải là trò đùa dai hay không, ngày mai chúng ta có thể điều tra rõ trắng đen. Dương Song Song kinh ngạc ngẩng đầu. Tôi nói: – Ngày tháng sắp xếp trên bia mộ này, đều không phải xảy ra trong tương lai, ngoài cùng bên trái có hai bia mộ, mặt trên viết ngày chết, đã qua…đã qua được hai tháng. Người thứ nhất chủ nhân bia mộ, tên là Lục Sắc. Người thứ hai chủ nhân bia mộ, tên là Cố Chí Hào. >>Hết Chương 5<< Chương 6: Lại Đến Vườn Ươm. – HẾT Quote: – Thật ra, không ai nói cậu có mắt Âm Dương cả. Trong hội giao lưu sinh viên mới, ngay khi tôi chạm mặt Dương Song Song thì câu đầu tiên của bà cô trong nhà chính là đây. Cô ấy đã biết tôi bị phán tử hình, chỉ tạm thời chưa thi hành án (không đến một năm). Hôm sau, việc đầu tiên chắc chắn cô ấy có thể hiểu được là tôi đã có một ngày sống như cái xác không hồn. Song, lúc cô ấy nhìn thấy tôi lại không an ủi, không tiếp thêm niềm tin, không khuyên bảo, không khóc lóc thảm thiết đọc điếu văn mà chỉ đưa ra một câu ngắn gọn như thế. – Mình biết. Tôi chua xót đáp: – Tối qua do mình hàm hồ đoán bậy, tự nhận bản thân có mắt Âm Dương, nhưng trong thực tế ngay cả định nghĩa mắt Âm Dương còn chả biết. Thật ra, cái tên mắt là gì cũng chẳng quan trọng, dù sao mình đã thấy những thứ không nên nhìn thấy. À phải rồi, bạn hãy nói xem vì sao mình lại thấy cái nghĩa địa kia? Dương Song Song nói: – Cách nói mắt Âm Dương, căn bản chính là mê tín nhảm nhí. – Ha ha. Tôi không thể nhịn được cười. Nhìn vẻ nghiêm trang của Dương Song Song giống như cô ta là một nhân sĩ giám hộ không cùng thế giới với kẻ mê tín nhảm nhí vậy. – Thật đó. Ví như rất nhiều người cho rằng Diệp Hinh trong “kỳ án ánh trăng” có mắt Âm Dương, cô ấy có thể thấy người cha qua đời và chú Tiêu Nhiên đã chết nhiều năm, nhưng vẫn không phù hợp với định nghĩa mắt Âm Dương… Bởi cô Hinh chẳng nhìn được hồn ma quỷ khác, cũng như những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Mà cậu, ngay cả bóng người chết còn chưa gặp qua, chỉ có nhìn thấy một cái nghĩa địa mà thôi. Nó giống… giống như cậu đang nhìn một bức tranh vẽ, cho nên cơ thể cậu không thể ở trong đó, và cũng không thấy xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tất nhiên dáng vẻ nghiêm trang của Dương Song Song không phải là giả vờ, mà đã trải qua quá trình suy đoán kỹ càng, nhưng lại trông rất buồn cười. Tôi tổng kết giúp cô ta: – Ý bạn là, mình có thể thấy cõi Âm Dương nhưng không có mắt Âm Dương à? May, quá may, ít nhất mình không phải người đồng tính. Bạn cùng phòng – Lữ Giai Hân chợt lượn tới đây: – Người đồng tính gì đó, ai là người đồng tính? Tôi giới thiệu Dương Song Song rồi nhường cho hai người làm quen. Tôi và Lữ Giai Hân là ban 3 y học, còn Dương Song Song là ban 1. Ban 1 là tên gọi tắt của “Got Talent” thuộc hệ 7 năm, một nửa thời gian được dạy bằng Tiếng Anh, là ban thi vào trường Đại học có điểm số cao nhất không cần phải hỏi. Bình thường người có thể vào ban 1 đa phần là “thiên tài” hoặc “máy học tập” và trăm phần trăm đều đeo kính cận. Bên cạnh Lữ Giai Hân còn có một người bạn gái cùng quê, bọn họ không thấy kẻ đồng tính nào ở đây nên sau khi tán gẫu vài câu đã rời đi ngay. Hội giao lưu sinh viên mới được tổ chức trong phòng học đa chức năng vừa mới tu sửa mở rộng thêm ở viện y học lâm sàng. Để tiện cho việc trò chuyện với nhau, những cái bàn đều được kéo lại sát vách tường, và trên ba dãy bàn ấy có để thêm chút hoa quả. Vừa rồi, lãnh đạo trường và cán bộ hội sinh viên đã cho phép tự do hoạt động, để những sinh viên mới làm quen và tán gẫu với nhau. Tuy rằng tôi có “địa vị cao quý” – con cháu nhà họ Âu Dương, nhưng vẫn có phản ứng tâm lý tương tự như những người bình thường. Tối qua được chiêm ngưỡng ngôi mộ của mình, tới ban ngày vẫn nghĩ về chuyện cực kỳ lớn – sống chết đó, vậy tôi có nên tin vào đôi mắt của mình không? Phải chăng nên nói chuyện này với bố mẹ? Còn phải hỏi ư? Tất nhiên là không rồi. Cho nên khi ở trong hội giao lưu, tôi có thể tóm gọn trạng thái của mình trong ba chữ: “không tâm tư”! Không tâm tư làm quen với bạn học mới, không tâm tư nịnh nọt giáo viên, không tâm tư nghe kinh nghiệm của lớp đàn chị, không tâm tư liếc mắt đưa tình với anh chàng đẹp trai. – Có một việc nhất định chúng ta phải làm. Tất nhiên Dương Song Song cũng suy nghĩ