Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm (xem 1563)

Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm

đầu đi ngược lại con đường mòn, thế nhưng từ phía xa xa kia, đập vào mắt họ là cánh cổng sắt lúc nãy. Hương nhìn thấy thế, cô ta khóc tu tu, và quỳ gục xuống con đường mòn đó nói trong nước mắt:

- Không … không xong rồi bà ơi … kiểu gì … kiểu gì chúng ta cũng sẽ chết ở đây mà thôi…

Trà nhìn thấy cánh cửa sắt đó thì trong lòng cô ta cũng thất vọng không kém, thế nhưng nghe tiếng Hương khóc lóc nỉ non bên cạnh. Trà như cáu tiết, cô kéo tay Hương đứng lên quát:

- Đi! Đã thế này thì vào coi coi đứa nào giám làm gì?!

Hương chả biết nói gì chỉ biết khóc tu tu. Trà tiến tới cô dùng chân đạp tung cái cánh cửa sắt cũ kĩ đó, chỉ nghe cái cửa kêu “két” lên một cái, thế rồi Trà dắt Hương vô cái nghĩa địa. Hai người bắt đầu đi sâu vào trong, không biêt kể từ khi nào, một làn sương mù kéo tới giầy đặc. Hương thỉ tỏ vẻ mỏi mệt, Trà thấy thế thì cô đặt Hương ngồi tựa lưng vào một bia mộ, Trà nói:

- Bà ngồi đây nhé, đừng đi đâu, đợi sương tan ta đi tiếp, tôi đi coi lòng vòng coi sao.

Hương lúc này vừa mệt vừa thất vọng, chả buồn đáp chả chỉ ngồi đó sụt sịt. Trà đi lòng vòng một lúc, thế rồi khi cô quay lại thì không còn tìm thấy Hương đâu nữa, Trà gào thét gọi tên Hương giữa màn sương dày đặc.

Hương ngồi đó sụt sịt, thế rồi cô lim dim chìm vào giấc ngủ. Chợt khi Hương tỉnh giấc, cô thấy Trà đang cúi đầu xõa tóc đứng ngay trước mặt mình, vẫn bộ quần áo đó. Hương nhìn giáng điệu của Trà thì cô sợ lắm, Hương hỏi:

- Trà … bà … bà làm sao thế?

Vừa dứt câu, Trà ngẩng đầu, không phải Trà, mà là một người con gái với gương mặt đầy sẹo. Người con gái này tiến tới túm tóc Hương kéo đi, Hương la hét cố gỡ tay người kia ra. Người con gái này kéo tóc Hương, Hương thì cố níu vào mấy bia mộ, rồi cào xuống đất. Được một quãng thì cái vòng đỏ trên tay cô đứt lìa. Người con gái kia biến mất. Chỉ còn Hương nằm đó sợ hãi ôm mặt khóc trên nền đất nghĩa địa.

Trà gào thét một hồi không thấy ai trả lời thì cô vô cùng hoảng sợ, Trà sợ rằng có gì không hay đã xảy ra với Hương rồi. Trà đi lòng vòng một lúc tìm kiếm. Sương cuối cùng cũng đã tan dần, thế rồi từ xa xa, Trà nhìn thấy bóng người con gái rất giống Hương đang ngồi trên cái khối hình trụ. Trà tiến lại gọi:

- Hương! Hương đó hả?

Thế rồi khi Trà tiến tới gần thì cô nhận thấy đó là cái giếng, Và người con gái với giáng vẻ và quần áo giống Hương này đang ngồi cúi đầu quay lưng về phía Trà. Trà tiến tới đặt tay lên vai lay lay gọi:

- Hương …

Nhưng như nhận ra có gì đó không phải, sao người Hương lại ướt và lạnh thế này. Trà nhận ra thì đã quá muộn, người con gái này quay người vồ hai tay lấy cổ Trà mà kéo cô tụt xuống giếng. Trà nhìn vào cái bộ mặt trương phềnh do ngâm nước với hai con mắt trợn trừng đó thì cô sợ hãi kêu hét thảm thiết.

Chính cái tiếng hét đó của Trà đã khiến Hải thức tỉnh, Hải toàn thân đau ê ẩm, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy Trà đang đu nửa người cắm đầu vào giếng miệng la hét ôm tỏi. Hải cố gồng sức chịu đau đớn, cậu ta lao tới phía Trà. Trà vẫn gào thét và cố ghì người vào thánh giếng mặc cho người phụ nữ kia đang đung đưa, kéo cổ Trà xuống. Thế rồi toàn thân Trà bắt đầu lọt vào giếng nhanh hơn nữa, ngay lúc này cái đồng bạc trong túi quần của Trà lăn ra rơi xuống giếng cái tõm cũng là lúc mà Hải lao tới kịp kéo Trà lên. Cả hai người ngã qua một bên, Trà thấy mình được cứu, cô mừng rỡ nhìn qua thì thấy Hải, Trà ômg lấy cậu ta nói trong nước mắt:

- Cám ơn! Cám ơn cậu!

Đâu đó trong góc vườn sau lại xuất hiện tiếng khóc của Hương thút thít:

- Anh Hải ơi … cứu em với… em sợ quá …

Chương 7: Căn Duyên.

Đêm hôm đó thực sự là một đêm kinh hoàng đối với cả đoàn, khi cả đoàn đưa nhau ra được tới bên cạnh chiếc ô tô đỗ ở sân trước, ai ai vẫn còn ngỡ ngàng và không tin rằng mình đã thoát khỏi cái cơn ác mộng dài đằng đẵng đó, có thể nói đó là một cơn ác mộng dài nhất cuộc đời họ. Khi tất cả đã lên xe, Long vớ lấy cái hộp sơ cứu trên xe, cậu ta băng qua loa hai cánh tay để đỡ rỉ máu, sau đó Long đích thân lái xe đưa mọi người về khách sạn, bỏ lại đằng sau tất cả các thứ dụng cụ. Khi chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn thì cũng đã là 3 giờ sáng. Điều khiến Long có thoáng rùng mình đó là khi mà cậu ta nhìn thấy bà Lê đã đứng ở cửa khách sạn từ lúc nào. Nhanh như chớp, bà Lê ra lệnh cho mấy nhân viên khách sạn chạy ra mở cửa và đỡ mấy người trong đoàn của Long vào thẳng buồng của bà ta. Long sau khi đỗ xe xong cũng vội chạy vào buồng của bà Lê, Long thấy bà ta đã sai người chăm sóc kĩ lưỡng cho mọi người thì cậu cũng an tâm phần nào. Long đứng tựa lưng vào tường, cậu ta từ từ tụt cả người ngồi xuống đất, thở hắt ra một hơi thật dài như thể cố đẩy ra tất cả sự mệt mỏi, sợ hãi, và lo lắng mà cậu vừa mới trải qua một tiếng trước. Bà Lê lúc này từ đâu tiến tới đưa cho Long một lý nước chanh mát lạnh, Long đón lấy bằng hai tay và uống một hơi. Bà Lê lúc này đứng đó tặc lưỡi, bà ta nói:

- Mới là sự bắt đầu mà cả đoàn đã thế này thì …

Long nghe thấy bà Lê nói vậy thì cậu tí sặc, Long quay đầu lên nhìn bà Lê như thể không tin vào cái câu mà bà ta mới nói. Bà Lê quay đầu nhìn Long mỉm cười, thế rồi bà nói:

- Mọi người cứ nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai quay lại đó lấy máy quay về mà coi lại. Nhiều thứ hay lắm đó …

Nói xong bà Lê đi ra khỏi buồng bỏ mặc lại một mình Long ngồi đó một mình với bốn người nằm ngất lịm đi vì mệt trên giường.

Phải đến tầm gần trưa mọi người mới bắt đầu tỉnh dậy, Trà có lẽ là người thức dậy đầu tiên. Cô nhìn quanh thì thấy mình đã nằm trên giường trong phòng khách sạn, Trà thấy mọi người đều đã ở đây. Khi cô nhìn ra cửa thì thấy Long đã ngồi dưới đất ngủ gục từ lúc nào, Trà nhẹ nhàng đứng dậy lấy tấm chăn mỏng khoác lên người Long, sau đó cô đặt lên trán Long một nụ hôn ân ái. Thế rồi Trà khẽ mở cửa, ra phòng lễ tân lấy chìa khóa lên buồng tắm rửa lại và thay quần áo. Sau khi đã xong xuối, Trà từ từ tiến xuống định ngó vào buồng để coi coi mọi người thế nào thì từ sau lưng có tiếng gọi với lại:

- Cháu gì ơi…

Trà lúc đầu có hơi giật mình, cô không trả lời ngay mà quay đầ u lại nhìn. Trà thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà chủ khách sạn đang tiến lại, bà Lê. Bà Lê tiến tới vỗ vai cô nói: – Trà phải không cháu?

Trà khẽ cúi đầu đáp:

- Dạ …

Bà Lê tươi cười nói:

- Mọi người chưa tỉnh lại đâu, bác mới kiểm tra xong, cháu ra đây ngồi uống nước nói chuyện với bác một chút đã ha?

Trà lưỡng lự, cô thực sự muốn vào trong kiểm tra mọi người, và nhất là Long. Thế nhưng cuối cùng Trà cũng phải vòng ra bàn nước ngồi nói chuyện với bà Lê. Hai người ngồi xuống tại một cái bàn uống nước, bà Lê từ tốn rót ra hai ly trà, thế rồi bà ta đẩy một ly về phía Trà, bà Lê ngồi đó nhìn Trà chằm chằm. Trà thấy bà Lê cứ chằm chằm nhìn mình thì cô lung túng lắm, chẳng mấy chốc mà Trà đã đỏ mặt, cô cúi đầu ngượng ngùng. Bà Lê thấy điệu bộ của Trà như vậy thì bà ta mỉm cười, bà Lê làm một ngụm trà, thế rồi bà nói giọng nhỏ nhẹ:

- Trời không cho không ai

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ Full

Truyện LÀM DÂU – Phần 7

Bong bóng mùa hè