Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm (xem 1561)

Đọc truyện ma - Ranh Giới Mong Manh (8 Chương HTGCMCĐ) - đọc lúc nữa đêm

rồi cả nhóm quyết định đi ra vườn sau nơi có cái giếng nước. Muốn đi ra vườn sau thì cả nhóm sẽ phải đi qua nhà bếp, vì đó là căn buồng duy nhất có cửa thông ra ngoài vườn sau, đó là nếu như họ không muốn đi đường vòng. Cà đoàn lúc túc kéo nhau đi qua phòng bếp, khi họ vừa mới bước tới cửa phòng ăn, từ phòng bếp phát ra một tiếng “két” nghe mà sởn gái ốc. Mọi người đứng im nhìn nhau, nhanh như chớp, Hải vội bật lại máy quay, thế rồi bọn họ từ từ tiến vào bếp. Thật là kì lạ quá, các cửa bếp dẫn ra sân sau đã mở từ lúc nào, Trà mạnh rạn tiến về phía cái cửa đó, vừa đi cô vừa quay lại phía máy quay của Hải và nói:

- Thật là kì lạ, cánh cửa này vỗn dĩ được đóng chặt, vậy mà bây giờ nó đã tự mở … có lẽ là vong hồn đang hiện hữu…

Thế rồi Trà mở cửa, mọi người kéo hết ra sân sau. Sân sau tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh sáng của máy quay soi rọi. Trà đứng giữa sân hỏi:

- Xin hỏi có vong hồn nào đang ở đây không?

Hương bật lại máy ghi âm, nhưng vẫn không có gì. Mọi người còn đang đứng đó làm phim, chợt Long lúc này mới để ý nhìn quanh, thế rồi cậu ta hỏi nhỏ:

- Bác Lý đâu rồi?

Nghe xong câu đó lúc này mọi người mới ngơ ngác nhìn quanh, Hải nói:

- Vừa nãy bác ý còn ở đằng sau cơ mà?

Long linh cảm như có gì đó không ổn, cậu bảo ba người cứ đứng ở đây làm phim, còn cậu sẽ vô nhà tìm ông Lý. Ba người gật đầu, thế rồi Long lại đi từ cửa bếp vào trong nhà. Ba người đứng đó làm thêm một lúc không thấy gì thì họ chán nản, thế rồi họ bảo nhau lên tầng hai làm thử. Hải cầm máy quay vào trước, còn Trà và Hương đi sau, ngay khi Hải vừa bước qua cửa, cánh cửa gỗ đóng cái “rầm” khiến cho Trà và Hương xón đái. Cả hai cô vội lao tới đập cửa uỳnh uỳnh, Hương gào thét rơi nước mắt:

- Anh Hải ơi! Mở cửa ra đi! Em không đùa đâu mà!!!

Trà và Hương cứ đứng đó đập cửa la hét, nhưng lạ thay bên trong nhà vẫn im ắng không ai trả lời. Trà thấy vô ích, cô quay ra nói với Hương:

- Chắc cửa kẹt rồi, tụi mình đi vòng ra sân trước đi…

Hương gật đầu, thế rồi với ánh sáng điện thoại, cả hai người rọi đường cố đi ra phía sân trước để vào nhà từ cửa chinh.

Quay trở lại Long, sau khi đã vào trong nhà, cậu đi mãi đi mãi, gọi vang nhà nhưng tuyệt đối không tìm thấy ông Lý đâu cả, trong lòng cậu ta bây giờ thì có cảm giác bất an vô cùng, không khéo có chuyện gì đã xảy ra rồi. Long cứ đi mãi đi mãi, hết lên tầng ba rồi lại xuống đến tầng một. Đi được một lúc, chợt Long đứng lại ở cái cầu thang lên tầng ba, “có cái gì đó không đúng”, Long nghĩ thầm trong đầu. Nếu như Long nhớ đúng thì cậu ta đã đi lòng vòng trong nhà được hơn một tiếng rồi, và điệu đặc biệt là cậu ta chưa hề nhìn thấy một cái cửa sổ hay như một cái cửa dắt ra bên ngoài nào. Long nghĩ tới đây chợt cậu ta rợn tóc gáy, ”không lẽ cậu đang bị vong hồn giấu đường?”. Nghĩ đến đây thì cái cảm giác rờn rợn càng ngày càng lớn dần, thế nhưng Long lúc này mới nhớ ra rằng trong người cậu còn đủ ba thứ hộ thân, vậy là được rồi. Nhưng trong lòng Long vẫn còn có một cái nỗi sợ hãi lắm. Nghĩ đến đây Long bắt đầu quay lưng đi xuống tầng một, cậu ta tính làm gì?

Quay trở lại Hải, cậu ta đứng trong phòng bếp đập cửa ầm ầm, thế nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt như thể có ai đang đứng từ ngoài chặn cửa vậy. Hải thấy rằng có gì đó không hay, cậu ta tháo cái đèn từ máy quay phim ra rồi để máy quay lên thành bàn đá trong nhà bếp. Một mình Hải cầm cái đèn máy quay phim và bắt đầu đi ngược lại để tiến ra sân trước. Không biết Hải đã đi qua bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu cánh cửa, vậy mà sao mãi vẫn không ra được đến sân trước là sao? Hải cứ thế miệt mài cầm cái đèn máy quay mà đi, mồ hôi cậu tuôn ra như tắm, thế rồi ngay đến cả đôi chân của cậu cũng có cảm giác rã rời, cứ như thể là cậu đã phải đi bộ nguyên một con đường dài vậy. Như cảm thấy kiệt kệ, Hải ngồi xuống một cái ghế gỗ dựng ở góc một căn phòng mà có lẽ đến bây giờ cậu không thể hiểu nổi đó là căn phòng nào. Hải ngồi đó thở dốc, thật là mệt quá, cậu có cảm giác như cả căn phòng đang nóng dần lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bất chợt cái đèn ở máy quay phim của cậu ta tắt ngóm. Hải rùng mình sợ hãi, cậu cố vỗ vào cái đèn đó, tắt đi bật lên liên tục. Nhưng coi bộ tất cả chì là vô dụng, Hải tức tối quang cái đèn đó đi, thế rồi cậu móc trong túi ra cái điện thoại, không lên màn hình, “tiện lợi thật”, Hải nghĩ thầm trong đầu. Còn đang ngồi đó chán nản, bất chợt Hải nghe thấy có tiếng ai đó gọi nho nhỏ vang vọng “Hải… Hải ơi”. Hải nghe thấy cái tiếng gọi đó thì rùng mình sởn da gà. Cậu ngó nghiêng trong bóng tối như thể cố tìm ra coi cái tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Hải lắng tai nghe vẫn như có ai đó gọi tên mình, “giọng của Hương”, Hải mừng rỡ, thế rồi như có một nguồn sức mạnh trong người, cậu đứng lên nói lớn:

- Hương à?! Có phải là em đó không?!

Không một tiếng trả lời, cái tiếng gọi tên cũng biến mất luôn. Hải lại đứng đó chết lặng trong bóng tối, Hải cảm nhận như có một luồng hơi lạnh thoáng qua sau gáy, cậu ta giật bắn mình quay đầu lùi lại mấy bước nhìn quanh trong bóng tối. Có lẽ ở trong bóng tối đã lâu, hai con mắt của cậu như đã quen dần và cậu có thể nhìn thấy mọi thứ hơi mờ mờ ảo ảo. Hải đứng lặng thinh, có vẻ như cậu ta đang cố thở thật chậm. Bất chợt tiếng bước chân đâu đây vang vọng lại “lộp bộp”, chậm rãi mà thanh thản. Hải đứng rợn tóc gáy hét lớn:

- Ai đó?!

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân thoát ẩn thoát rõ. Hải như linh tính có ai đó cứ đi lòng vòng trêu mình,”không lẽ …”, Hải nghĩ thầm trong đầu. Nhanh như cắt, cậu ta thò tay vào túi móc ra củ tỏi, nhưng lạ quá, sao trong túi quần có cái gì như gói bột. Lúc hải lôi ra thì củ tỏi đó chỉ còn cái vỏ ở ngoài, bên trong là nhữngc tép tỏi đã vụn như bột, Hải sợ hãi ném cái củ tỏi đó đi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, Hải sợ hãi nghĩ thầm trong đầu, tại sao củ tỏi lại như thế chứ. Thế rồi cậu ta lại tiếp tục lần mò đường ra, Hải cố gắng thoát khỏi cái ma trận này.

Quay trở lại Long, cậu phải lần mò mãi mới tìm được xuống đến bếp, Long lục lói hết các ngăn kéo, cuối cùng cậu ta cũng kiếm được một con dao nhọn những đã rỉ sét. Thì ra sở dĩ Long vội lao xuống bếp tìm dao là vì cậu biết rằng vong hồn đang hiện hữu và cậu còn nhớ lời Trà nói rằng vong hồn rất sợ dao trong bếp, thế cho nên cậu phải thủ sẵn một con dao bếp trong người. Long vừa mới cầm con dao lên thì đằng sau lưng có tiếng bước chân người chạy ra ngoài. Long hốt hoảng quay đầu nhìn ra ngoài, không một ai cả. Long bây giờ có thể cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh đang chạy dọc sống lưng mình, cậu cầm con dao lăm lăm trong tay từ từ tiến ra cái phòng ăn. Long vô cùng kinh hãi khi cậu nhìn thấy bóng một người dáng vẻ gầy gò khom lưng đang đứng ngay tại cái cửa buồng ăn với phòng khách. Long hét lớn:

- Bác Lý hả?!

Không một tiếng trả lời, chỉ thấy cái bóng đó từ từ lướt vô trong phòng khách mất hút. Long thấy vậy thì cậu tiến lẹ hơn đến chỗ mà cái bóng trắng vừa xuất hiện, Long thò đầu vô nhìn quanh phòng khách, không một ai cả. Càng ngày, Long càn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
7788 em yêu anh

Xem tử vi ngày 27/03/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Ca Thay Tim Định Mệnh

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi

Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!