Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa (xem 1544)

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa

úc Stella đưa cho hắn những trái đào ăn tráng miệng, thì hắn mới thể hiện một cái gì đó. Hắn nhìn ba trái đào đặt trước mặt hắn, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với Stella. - Ngán đào lắm rồi, hắn đột ngột nói. - Nếu hái được thì ăn được, Stella sẵng giọng trả lời. Câu trả lời đã phát sinh trên hết từ nỗi khao khát chứng tỏ với gã đàn ông rằng Stella không còn sợ hắn nữa. Hắn nhún vai, nhưng thay vì đẩy đào ra, hắn thọc tay vào túi quần, rút ra một con dao. Bằng ngón cái, hắn ấn cán dao, rồi một lưỡi dao dài mười phân bắn ra với tiếng cách. Hắn mổ một quả đào, cắt nhiều múi đưa lên miệng, những múi đào ghim trên mũi dao. Stella quan sát hắn và nhận thấy rằng Emery cũng theo dõi hắn. Trước đây, Stella chưa bao giờ thấy một con dao như vậy. Trông giống một vũ khí hơn một công cụ. Bình thường, Jesse đã không ăn một quả đào bằng cách này. Cử chỉ của hắn không tự nhiên và không thoải mái. Rõ ràng, hắn chỉ muốn cho hai vợ chồng thấy rằng hắn có một con dao. Trong bầu im lặng tuyệt đối, hắn tiếp tục công việc với sự chậm rãi cố ý. Hắn ăn hết ba quả đào – sau khi đã nói là không muốn ăn – rồi hắn chùi kỹ lưỡi dao trên cái khăn ăn đã dơ, và bằng ngón tay cái cho lưỡi lam trở về chỗ. Tuy nhiên, khi Emery đứng dậy khỏi bàn ăn, hắn cũng đứng dậy và chậm rãi bước ra cửa sau, không đợi ai nói gì. - Chào Jesse nhé, Emery nói bằng một giọng nhẹ nhõm. Hắn quay lại, nhưng có vẻ như chỉ nhìn một mình Stella. - Chào, hắn trả lời rồi bước ra qua cửa sau và biến mất vào bóng tối. - Anh… Stella bắt đầu nói từ từ sau khi hắn đã đi, ngày mai em muốn… Emery đã quay đi không nhìn vợ. Có lẽ anh giả vờ như đã không để ý đến con dao, hoặc có thể anh muốn làm Stella nghĩ rằng con dao không hề có nghĩa gì đối với anh. - Ngày mai, Emery nói, anh sẽ dậy khoảng bốn giờ sáng, anh sẽ lấy xe tải nhẹ mang đào đến nhà máy đồ hộp. Rồi anh sẽ về kịp để thực hiện một ngày làm việc trọn vẹn. - Em muốn đi theo anh, Stella nói. - Để làm gì? - Em muốn anh bỏ em ở khách sạn. Ớ thành phố. Em muốn ở lại khách sạn cho đến khi người đàn ông kia đi. - Em lại nói chuyện đó nữa à? Emery nói nhưng cố ý không nhìn vợ. - Anh ơi… - Hắn đã làm gì nào? Em nói cho anh biết đi. Đi! nói đi… hắn đã đi cả ngày cùng anh và hắn làm việc tốt. Anh cần hắn và anh muốn hắn ở lại. Hắn đã làm gì nào? Hắn đã nói gì em? Hắn đã làm gì em? - Hắn có con dao, Stella thốt ra. Stella đã chạm vào một điểm tế nhị, Stella chạm tự ái của Emery bằng cách nhắc rằng con dao cũng đã làm cho anh lo lắng. Nhưng đó là một sai lầm. Stella nhận ra ngay. Emery quay sang vợ, vẻ mặt tức giận. - Được rồi, anh sẽ đưa em lên thành phố. Em sẽ được ở lại khách sạn. Anh và hắn cần em ở đây để nấu ăn, nhưng em không thèm quan tâm. Ta cũng cần đến số tiền mà vụ đào sẽ mang lại, nhưng em sẽ đi tiêu xài một cách ngu xuẩn ở khách sạn.. Em cứ nói thẳng với anh rằng lỗi tại anh, rằng anh không phải là người chủ nông trang giỏi, rằng anh kiếm không đủ tiền! Và em cũng đừng quên nói với anh rằng anh không đủ sức bảo vệ vợ anh. Emery đang ứa nước mắt, và khi Stella thấy những giọt lệ đó, cô vòng tay ôm cổ chồng, hôn anh nhiều lần. Stella cố nói bằng lời rằng anh là một người tốt, một người chồng tốt, một người bảo vệ tốt, rằng cô tin anh. Và điều quan trọng trên hết, rằng cô yêu anh… cho dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. ° ° ° Khi đồng hồ báo thức reng, Emery lẳng lặng dậy, thay đồ trong bóng tối. Stella nghe tiếng chồng bước ra khỏi phòng, băng qua nhà bếp, ra ngoài bằng cửa sau. Cuối cùng có tiếng động cơ xe tải nhẹ đang nổ máy. Xe tải nhẹ chạy ngược lại lối đi, sang số trên con đường lớn, rồi tiếng ồn mất dần để nhường chỗ cho im lặng. Stella nằm trong bóng tối suốt một hồi lâu, cố không nghĩ rằng hiện cô đang ở một mình cùng Jesse. Stella cố gắng nghĩ đến chuyện khác, chẳng hạn như bộ đồ gỗ hai vợ chồng sẽ sắm được sau vụ thu hoạch đào. Khi ánh sáng ban ngày bắt đầu xuất hiện, Stella tưởng tượng bộ đồ gỗ nằm trong phòng và tự nhủ rằng nó thật là đẹp. Đã hơn năm giờ sáng khi Stella rời giường, thay đồ, xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Emery sẽ về khoảng sáu giờ. Stella quyết định làm bánh. Đó là bữa ăn sáng khoái khẩu của Emery và sẽ rất tốt đối với ngày làm việc đang chờ đợi anh. Stella không nghe tiếng Jesse, khi hắn bước vào qua cửa không khoá phía sau lưng Stella. Hắn cố tình ho để báo trước cho Stella. Khi Stella quay lại, hắn đang đứng tựa vào tủ lạnh, quan sát cô. - Chào, Stella vội vàng nói. Hắn không trả lời. Hắn vẫn chưa cạo râu, nên lông tóc hắn dài và rậm hơn bao giờ hết. Cái khối đen quanh mặt hắn làm mắt hắn có vẻ sáng hơn nhiều, gần như không màu, do tương phản. - Bữa ăn sáng chưa xong, Stella nói. - Tôi biết. Emery vẫn chưa về. Vậy là hắn biết. Tất nhiên là Emery đã nói với hắn về kế hoạch của anh. Nhưng hắn có biết nhà máy đồ hộp nằm cách bao xa, hoặc mấy giờ thì Emery sẽ về? Stella chống lại nỗi khiếp sợ đang bao trùm làm nghẹt thở. Bằng cách này hay cách khác, Stella biết rằng cô không được để lộ cho gã đàn ông này biết cô đang sợ hãi đến mức nào. - Anh có thể chờ đến giờ ăn sáng ở bên ngoài, Stella gợi ý. - Sao tôi không thể ở lại đây? - Anh đã nghe lệnh chồng tôi rồi. Người giúp việc chỉ vào nhà vào giờ ăn thôi. Hắn không thèm để ý đến giọng điệu ra lệnh. - Stella, sao cô lại sợ tôi dữ vậy? Hắn hỏi bất ngờ. Stella giật mình khi nghe tên mình từ miệng gã đàn ông. Hắn đã cố ý dùng kiểu nói thân mật. Trước khi kịp hoàn hồn, Stella đã bước xa hắn khoảng nửa bước. - Điều gì làm anh nghĩ tôi sợ anh? - Khi cô nhìn tôi, tôi thấy được máu rút đi khỏi má cô, mặt cô tái đi. Có nghĩa cô sợ. - Thật là vô duyên, Stella nói và cố gắng mỉm cười. Nhưng kiểu cách hắn mỉm cười đáp lại cho Stella biết rằng lời phản đối là vô ích. Nói láo với hắn không được gì. - Nếu chỉ có nhìn anh thôi mà tôi lại sợ, Stella nói tiếp với sự dạn dĩ đột ngột, thì tại sao anh không nói cho tôi biết xem trong anh có điều gì làm tôi sợ? - Tôi không biết, gã đàn ông trả lời giả vờ vô tư – nhưng hắn trong tư thế thủ. - Anh nói láo. Tại sao anh đã dừng lại đây? Anh đâu có thích thú gì chuyện hái đào. Một nụ cười rộng lớn đột nhiên sáng lên trên gương mặt gã đàn ông. Nhưng theo một cách, nụ cười đó lại làm nổi bật sự dị dạng của gương mặt. Trông hắn gần như một con quỷ xấu xí. Quỷ quyệt. - Cô có muốn tôi nói cho cô nghe không? - Có, Stella trả lời bằng một giọng cương quyết, tôi muốn anh nói. - Bởi vì tôi nhìn thấy, thậm chí đã thấy từ ngoài đường, rằng cô không muốn tôi dừng lại, bởi vì cô sợ tôi. Nếu hắn đã cố ý tìm một cái gì đó để cho Stella có thể hoảng sợ trở lại, có thể hoá đá đi vì hoảng hốt, thì hắn không thể tìm điều gì hay hơn câu này. Stella không còn khả năng giấu giếm hắn nỗi sợ hãi của mình, cô biết rằng nét mặt làm lộ mình, rằng gã đàn ông không thể không thấy Stella đang run rẩy toàn thân. - Nhưng để làm gì? Stella hỏi lại không còn quan tâm đến giọng nói sợ hãi nữa. Tại sao anh lại muốn làm tôi sợ? Gã đàn ông bước lại gần Stella thêm hai bước, mỉm cười khi thấy cô không còn khả năng tránh xa hắn. - Bởi vì tính tôi thế, Stella à, hắn nói. Tôi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!”

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Gái ế nhận quả đắng sau quyết định gây sốc khi bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn

Em sẽ xóa tên anh