. Dĩ nhiên, tay người Mỹ này không chơi đúng luật, đại tá vừa nghĩ vừa uống rượu giúp tiêu hoá. Trong thư phòng, đại tá ngồi đọc những đoạn Marc- Aurèle để tự an ủi. Lúc mười giờ, ông lên phòng ngủ. Đại tá cảm thấy mệt mỏi một cách thích thú, rồi khoá cửa phòng lại. Ngoài trời có chút ánh trăng. Trước khi bật đèn lên, ông ra cửa sổ nhìn xuống sân, thấy bầy chó săn to rồi la với chúng: - Lần sau tụi mày sẽ may mắn hơn. Rồi đại tá bật đèn lên. Một người đàn ông đã núp sau rèm cửa sổ, và đang đứng đó. - Rainsford! đại tá hét lên. Làm thế nào anh lên được đến đây? - Bơi, Rainsford trả lời. Tôi thấy bơi nhanh hơn đi bộ qua rừng. Đại tá hít thật sâu, rồi mỉm cười. - Chúc mừng ông, đại tá nói. Ông đã chiến thắng. Rainsford không mỉm cười. - Tôi vẫn còn là một con thú bị dồn đến bước đường cùng, Rainsford nói bằng một giọng khàn và trầm. Đại tá Zaroff, đại tá chuẩn bị đi. Đại tá cúi chào thật thấp. - Tôi hiểu rồi, đại tá nói. Tuyệt! Một trong hai ta sẽ làm bữa ăn cho bày chó săn. Người kia sẽ được ngủ trong cái giường êm ấm này. Chuẩn bị đấu đi, Rainsford à. “Mình chưa bao giờ được ngủ trong một cái giường êm như thế này”, Rainsford nghĩ bụng.