Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa (xem 1537)

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa

cudmore mở cửa ra đột ngột, Slater lao vào hắn. Slater đu đưa bao tay phải, rồi bao tay trái, xô Scudmore đến bàn viết, đẩy Scudmore ngã sụp xuống đó. - Trời! Scudmore rên. Cái gì… 225 ký lô của Slater làm cho Scudmore văng mạnh vào tường. Một bao tay sắp làm gãy hai xương sườn của Scudmore. Theo bản năng, người đàn ông to lớn phản công bằng một cú đấm rất khéo, rồi thét lên một tiếng: khớp tay bị vỡ vào áo giáp sắt. Mười lăm ký sắt dập nát mũi và răng Scudmore. Scudmore toan ôm Slater, nhưng rồi kêu rên ngã quỵ xuống, bị gãy một đốt sống ở cổ. Khi đó Slater gỡ một vũ khí gắn trên tường, quay vòng vòng dây xích và quả cầu đầy gai nhọn ngay phía trên đầu nạn nhân đang cực nhọc bò ra cửa.. ° ° ° Slater nằm trong thùng nghe tiếng mưa nhỏ rơi lên mũ chiến. Nước mưa chảy xuống mặt Slater qua khe bộ áo giáp, mỗi giọt mưa lạnh ngắt làm Slater giật mình. Slater nghe tiếng gã đàn ông mặc áo vét da và một kẻ khác càu nhàu trong khi khiêng Slater trong bộ áo giáp leo vào bậc thềm của cổng chính. Slater đã biết trước rằng mình sẽ thành công và thoát. Sẽ không ai nghi ngờ ông. Slater tin chắc như thế. Không một viên cảnh sát nào, mà cũng không một bồi thẩm đoàn nào gồm những người có trí thông minh bình thường lại có thể buộc tội một người đàn ông nhỏ gầy đối xử với Joe Scudmore như Slater đã làm. Cuộc điều tra sẽ hướng về một gã to con hung dữ. Chứ không về hướng Morris Slater. - Tôi không muốn cái này trong đây, giọng của Selma la lên. Slater chau mày. Thưa chị, người ta đã dặn chúng tôi giao ở địa chỉ này mà, gã đàn ông áo vét da trả lời. - Chẳng lẽ các anh mang cái này vào nhà tôi, làm dính bùn tùm lum. Các anh hãy đi vòng ra sau nhà từ phía bên phải, đi xuống tầng hầm. Tầng hầm không có cửa, chỉ có cửa sổ hầm để cho than vào. Để tôi đi mở, các anh chỉ việc quẳng cái này vào bên trong. Slater ngọ nguậy, cảm thấy khó chịu. Lưỡi trai của mũ chiến đè bờ mắt kính cạ vào mặt làm Slater rất đau. - Nhanh lên! Gã đàn ông vét da kêu. Ta không được trả thêm ngoài giờ đâu! Slater cảm thấy mình đang rơi, nghe tiếng va, rồi sau đó là bóng tối. Slater mở mắt ra, nhưng trời tối thui như trong mỏ than. Slater cực nhọc ra được khỏi thùng, bước nặng nề mò mẫm tìm công tắc điện. Nhưng rồi Slater nhớ ra là nó nằm trên cao cầu thang. Không quan trọng. Trước hết, phải ra khỏi bộ áo giáp. Slater không tin tưởng Selma. Slater không muốn vợ thấy mình trong bộ áo giáp. Slater mò mẫm trên người một hồi rồi mới nhận ra rằng với bao tay sắt không thể nào với đến móc cài của bộ áo giáp. Làm thế nào để cởi bao tay? Slater gõ chúng nhiều lần vào tường đá. Slater tìm thấy cái búa và tự gõ vào mình những cú rất mạnh. Không thể xác định lúc nào thì Slater hoảng lên và mất bình tĩnh. Có lẽ Slater đã la hét. Nhưng giả sử Selma có thể nghe được tiếng chồng qua mũ chiến và sàn nhà, thì cũng không được gì. Như mọi tối thứ hai, Selma tham dự buổi tối gặp mặt ở thị trấn. Những bậc thềm rung rinh của cầu thang vỡ ra dưới trọng lượng của Slater trong khi cố gắng tìm cửa nhà bếp. Slater nhón chân lên để tìm cửa sổ hầm, chỗ để đổ than vào. Nhưng cho dù có với đến, Slater cũng không đủ sức chui ra. Chẳng bao lâu Slater trở nên yếu đến nỗi không dậy nổi. Slater nằm ngửa, thiếp ngủ đi. Sáng thứ ba, rất sớm, một chiếc xe tải đổ năm tấn than qua cửa sổ tầng hầm. Gã đàn ông xuất hiện ngay sau lúc mười hai giờ trưa, vào ngày tháng bảy nóng nực đó. Chính Stella nhìn thấy hắn đầu tiên và Stella cảm thấy không thích bộ mặt hắn.

MỘT NƠI KHỈ HO CÒ GÁY Hắn đến từ hướng tây, và tiến tới trên con đường bằng những bước đi kéo lê, đội một cái mũ phớt vành rộng để bảo vệ đầu khỏi nắng mặt trời. Hắn cứ thong thả và trông giống một người đang dạo bộ trên đại lộ có bóng cây che mát hơn là kẻ lang thang, bởi vì rõ ràng hắn là một kẻ lang thang, cuốc bộ một mình trên con đường xa vắng này, cách chỗ có người mười lăm cây số. Stella Cousins đang đứng ở thềm cửa nhà, tận hưởng một trong các khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi. Đôi khi Stella hay đứng đó nhìn đường, mặc dù chính cô cũng không biết tại sao cô có thói quen này. Hay tại sao cô lại đứng đó nhìn đường, thay vì ở trong nhà bếp, ngồi bàn, đối diện với Emery trong khi anh ăn hết bữa trưa. Một người vợ tốt lẽ ra phải đang làm như thế. Nếu Stella đã làm đúng nghĩa vụ, thì Stella đã không đứng ở thềm cửa đúng lúc đó, có thể gã đàn ông đã không nhìn thấy cô… và có thể hắn đã không dừng lại. Nhưng một người đi qua trên con đường này là một cảnh tượng không bình thường. Có khi có một chiếc xe tải hay ô tô đi qua, nhưng rất hiếm khi thấy người đi bộ, nên ngẫm lại, dường như Stella không nhớ rằng chuyện này từng xảy ra. Thế là Stella đứng lại trên thềm cửa, như bị mê hoặc. Tất nhiên là gã đàn ông đã nhìn thấy ngôi nhà. Chắc chắn ngôi nhà đã thu hút sự chú ý của hắn, vì đó là ngôi nhà độc nhất thấy được trên đoạn đường này. Nhưng hắn không có vẻ như đang tiến về ngôi nhà này. Vậy hắn đi đâu? Stella tự hỏi. Hắn là ai? Không phải là hàng xóm. Khó mà có thể là người xin quá giang hoặc người lái xe đang bị cạn xăng. Vậy, hắn phải là kẻ lang thang. Stella rùng mình; Stella rất ghét những kẻ lang thang. Trong khi Stella quan sát gã đàn ông, và lo sợ hắn dừng lại, thì hắn lại đứng yên gần lối đi, hất nón ra sau. Hắn vẫn còn cách Stella năm mươi mét và Stella không thể nhìn rõ xem hắn ra sao; Stella chỉ hơi thấy được rằng mặt hắn đen đen, hắn đang nhìn cây đào sau nhà, phía bên trái. Ôi! không, Stella nghĩ bụng, đừng, đừng! Hắn đang thấy rằng đào gần chín và hắn đang tự hỏi xem có cần phụ giúp không? Chúng tôi không cần… có, có thể cần… nhưng không cần gã đàn ông này… Rồi Stella đột nhiên thấy rằng ánh nhìn của hắn đã rời cây đào và đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Mà cũng không phải chính xác là ngôi nhà. Mà nhìn Stella. Lẽ ra Stella phải bước ra khỏi vùng sáng trên ngưỡng cửa, nhưng bây giờ đã quá trễ, gã đàn ông đã nhìn thấy Stella rồi. Suốt một hồi, Stella không thể nào động đậy. Ánh mắt gã đàn ông giữ chặt Stella tại chỗ như một bàn tay thô bạo. Và cảm xúc của Stella là nỗi khiếp sợ. Khi gã đàn ông rẽ vào lối đi, Stella rời bỏ thềm cửa, lao vào nhà bếp. Stella thở hổn hển, như thể đã chạy một đoạn đường rất dài. Emery vẫn ngồi ở bàn, đang dọn đồ ăn thừa, đậu, jambon, cà chua – cà chua do chính anh trồng ở nông trại – và có vẻ hoàn toàn tập trung làm việc đó. Mái tóc màu vàng bù xù hơi thòng xuống trán, nhưng dường như anh không thấy phiền. Gương mặt tầm thường, không có vẻ đẹp đặc biệt nào, rất bình thản. - Anh Emery ơi, Stella nói, có người ngoài lối đi. Emery có vẻ không nhận thấy nỗi lo sợ của Stella. - Một người hả? - Anh ta nhìn cây đào. Em nghĩ anh ta muốn… Cuối cùng Emery quan tâm đứng dậy. Emery không cao, tầm vóc trung bình. Anh chùi ngón tay vào áo sơ mi đã bẩn. - Nếu anh ta muốn thu hoạch đào, thì tuyệt! - Không được, anh Emery ơi! - Em bị làm sao vậy? Emery hỏi hơi ngạc nhiên. - Anh Emery ơi, em không muốn anh thuê gã đàn ông này. - Tại sao vậy? - Em không nói được. Em không giải thích được… Bây giờ Emery đã ít nhiều nhận thức v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tìm Lại Yêu Thương Ngày Xưa

Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới

Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Voz Full

Năm Ấy Gặp Được Anh

“Tôi sinh con trai đấy, chị cứ liệu hồn”