ạn lịch sử này. Anh hãy đóng vai Jack sát nhân để lịch sử tiếp tục đi đúng đường ray của nó. Như vậy tôi mới hoàn tất được nhiệm vụ của mình.” Giọng cậu ta nhẹ như gió thoáng. “Tôi không đồng ý, cậu không thể ép tôi giết người được!” Tôi tức giận nói. “Thưa bác sĩ kính mến, ngài không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ngài không đồng ý, chúng tôi sẽ giao ngài cho cảnh sát. Đương nhiên, nếu ngài đồng ý giúp chúng tôi thì ngài còn một cơ hội sống.” Giáo sư cười nói. Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay tôi nắm chặt lại, các đốt xương kêu răng rắc. Tôi gật đầu một cách khó khăn. Bác sĩ cứu người trước kia nay lại trở thành một con quỷ giết người tàn bạo. Nực cười biết bao, xem chừng tôi đã thoát khỏi sự trói buộc của thời gian, nhưng thực chất tôi vẫn nằm trong sự kiểm soát của nó. “Đây là danh sách và tư liệu của những người bị giết tiếp theo được ghi trong lịch sử.” Giáo sư đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi thờ ơ liếc nhìn. “Mary…? Tôi nhìn thấy cái tên này. “Lại là một gái điếm?” “Đúng thế. Đó là một gái điếm.” Chàng trai gật đầu. “Tại sao, tại sao Jack luôn giết gái điếm? Đúng là con người kỳ quặc.” Tôi không nhịn nổi, lầu bầu trong miệng. “Đi chuẩn bị nhanh lên, anh chàng đến từ tương lai sẽ đưa cậu đi.” Giáo sư có vẻ gì đó rất nóng vội. “Nhưng tôi có chuẩn bị được gì đâu.” Hễ nghĩ đến việc mình giết người bằng dao phẫu thuật là đôi chân tôi lại run lẩy bẩy. “Không còn thời gian nữa đâu, nếu không kịp thời sửa kẽ hở thời gian thì e rằng sẽ rắc rối lớn. Mặt phẳng của chúng ta sẽ bị cong vênh.” Chàng trai lo lắng giục giã. “Nhưng, nếu tôi đi cùng cậu, không phải là sẽ bị phát hiện sao?” “Không sao, họ không bắt được tôi. Tối nay sẽ đi, Mary ở trên phố Dosa, tối nay chúng ta sẽ ra tay.” Tôi chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu. Khi màn đêm buông xuống, chàng trai mặc chiếc áo mưa màu đen mà giáo sư đưa, anh ta che gần hết khuôn mặt và cơ thể mình, đi sau tôi khoảng 5, 6 bước. Bây giờ đã là tháng 11, buổi đêm ở London rất lạnh. Tôi đi nhanh chân hơn về phía địa chỉ cậu ta đưa. Cô gái điếm tên là Mary sống ở ngôi nhà cũ trên phố này. Nghe nói cô ta nghiện rượu, nợ như chúa chổm, hễ có tiền trong tay lại nốc rượu. “Sâu mọt của xã hội, có giết đi cũng chẳng sao.” Tôi thầm nghĩ, để cho đôi tay mình trong túi áo mưa được thả lỏng đôi chút. Tôi đi đến ngôi nhà màu đen nhìn chẳng khác gì chiếc quan tài. Chủ ngôi nhà là một bà lão béo, mặt tròn, tóc trắng, nhìn xa giống như một lớp pho mai phủ trên chiếc bánh ga tô tròn vạnh. Đôi mắt bé tí miễn cưỡng mở ra nhưng cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái. “May quá, cố gắng đừng để ai chú ý đến anh.” Cậu thanh niên đứng sau lưng tôi nói nhỏ. “Để tôi lên trước, đừng để ai thấy chúng ta đi cùng nhau.” Nói xong cậu ta đi lên trước. Chốn này có biết bao nhiều kẻ lang thang và gái điếm sống vì giá thuê nhà rẻ. Tôi đợi cho cậu ta lên được một lát mới chậm chạp bám vào hành lang màu nâu sẫm đầy bụi bẩn, đi lên lầu. Càng đến gần phòng của Mary tôi càng không biết thân hình nhỏ yếu của mình có giết nổi cô ta không vì qua cậu thanh niên kia tôi biết cô ấy chỉ mới hai lăm tuổi. “Đi đi.” Cậu ta bỗng đứng ở cuối hành lang, bóng cậu ta mặc áo mưa màu đen hòa lẫn với màn đêm của hành lang. Tôi nuốt nước bọt, gõ cửa phòng, phải một lát sau mới nghe thấy bên trong có tiếng bước chân lẹt quẹt trên nền nhà cũ. Cửa mở ra, đúng là một người đàn bà phóng đãng. Cô ta có mái tóc quăn màu đen, nhưng hình như lâu lắm rồi chưa gội đầu, những lọn tóc quăn dính bết vào mặt và cổ. Đôi mắt thâm quầng, tuy khuôn mặt trông cũng khá được nhưng với loại phụ nữ này, bình thường tôi chẳng buồn nhìn. “Hình như là một ngài có học?” cô ta díp đôi mắt lại nhìn tôi từ trên xuống dưới để đánh giá, sau rồi cũng mở toang cửa để tôi bước vào. Căn phòng quá bừa bộn, đâu đâu cũng vương vãi vài chiếc quần áo bẩn, vỏ chai rượu và đầu mẩu thuốc lá. Cả gian phòng toát lên mùi mồ hôi và mùi nôn ọe lúc say rượu, nóng bức vô cùng. Chỉ tính việc phải đứng ở trong gian phòng này cũng làm tôi khó chịu vô cùng. Mary mặc một chiếc áo lót màu đen hở gần hết ngực, chẳng có chút liêm sỉ nào, ngồi ngay đầu giường, hai chân gác lên nhau, rung rung thật đáng ghét. Cô ta còn châm thuốc hút. “Nói giá tiền đi.” Tôi cởi áo mưa ra, xắn tay áo 1ên. Đây là động tác quen thuộc tôi thường làm lúc giải phẫu xác. “Anh làm gì mà nóng vội thế?” Mary không đoán được số phận bi thảm của mình, mỉm cười đứng lên. “Phải ngọt ngào cái đã, làm một cốc đi anh.” Mary quay người đi về phía chiếc tủ bên phải gian phòng cầm rượu và cốc, còn tôi thì lôi trong túi ra một sợi dây thừng chắc chắn. Sợi dây này tôi thường dùng để trói những bệnh nhân hung dữ, nó rất chắc vì được làm từ da. Tranh thủ lúc Mary quỳ xuống, tôi đến ngay sau lưng cô ta và nhanh chóng quấn sợi dây thừng bằng da quanh cổ cô ta. Chai rượu và chiếc cốc trong tay cô ta rơi bịch xuống nền nhà được trải bằng tấm thảm màu hồng đã mốc xanh vì ẩm ướt. Cô ta chẳng kịp kêu lên tiếng nào, nhanh chóng bị tôi siết cổ chết. Không ngờ giết người lại dễ đến vậy. “Cởi quần áo cô ta ra và đặt cô ta 1ên giường.” Cậu ta bỗng xuất hiện ở trong phòng làm tôi giật mình. “Quỹ tha ma bắt, làm sao cậu vào được đây?” “Với tôi thì bức tường của thế giới bằng phẳng này không thuộc về mình, nên chẳng có gì ngăn cản được tôi.” Cậu ta chỉ vào cái xác trên giường. “Mổ bụng và ngực ra, sau đó cắt đi đôi tay, cái mũi và cặp ngực.” Cậu ta nói, chẳng khác gì khách hàng yêu cầu người bán thịt bán cho mình những phần thịt khác nhau. Tôi khó chịu, làm như vậy tôi chẳng khác nào tên đồ tế. “Tại sao phải làm những việc quái đản như vậy?” Tôi vừa nói vừa cởi quần áo cô ta. “Đừng hỏi nữa. Anh không cần biết những chuyện ấy. Anh chỉ cần biết là mình đang tạo ra lịch sử, đang sửa chữa những sai lầm của lịch sử. Đó không phải là việc làm có ý nghĩa hay sao?” Giọng nói của cậu ta vô cùng hào hứng, khiến tôi cũng phấn chấn theo. Khi tôi hoàn tất những yêu cầu của cậu ta thì cậu ta bảo tôi bỏ hết những bộ phận ấy vào trong một chiếc túi màu đen. Sau đó chúng tôi kẻ trước người sau rời khỏi căn phòng rẻ tiền ấy. Bên ngoài trời vẫn mưa to không ngớt, tay tôi vẫn run lên từng đợt. Tôi vừa giết người, vừa giải phẫu một người chết. Tôi thấy da của cô ta vẫn còn ấm, khi dao rạch lên cơ thể, máu còn bắn phụt ra ngoài, mùi máu tanh tràn ngập căn phòng hình như còn phảng phất bên mũi tôi. Cậu ta mang chiếc túi đen đi đâu mất. Việc này ấy khiến tôi thấy lạ. Sáng sớm hôm sau tôi quay về ngôi nhà của giáo sư, hình như ông đã chờ tôi lâu lắm rồi. Nhìn vẻ mất hồn của tôi, ông lập tức pha ngay một cốc cà phê nóng cho tôi. Uống một hơi hết cốc cà phê, cơ thể tôi mới ấm lại. Lúc này, chàng trai đến từ tương lai bước từ gian phòng của giáo sư ra, tinh thần của anh ta rất tốt, cơ thể không còn yếu ớt, trong suốt như trước nữa. Nhất là tôi thấy trong tay anh ta còn xách một chiếc va-li vuông màu đen. “Thưa bác sĩ Icreo, bá