Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3253)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

điểm này thì hầu như mọi máy móc đều do bố cậu sáng tạo. Nhưng người ta không đón nhận tình cảm tốt đẹp. Bố cậu là Phó Chủ tịch Ủy ban máy móc thế giới, ông cực lực phản đối kế hoạch phổ cập người máy nên kế hoạch này chết ngay trong khi thai nghén. Ông là người phản đối mạnh mẽ nhất việc đưa người máy vào trong xã hội loài người. “Chúng chỉ là công cụ, không thể trở thành thành viên trong xã hội loài người của chúng ta.” Bố cậu nhấn mạnh. Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến đề nghị của bố. Cậu cho rằng, chẳng qua là công ty của bố mình muốn độc chiếm người máy, đặc biệt là thị trường người máy giống hệt người. Đó chẳng qua cũng chỉ là một cách tạo dư luận để kinh doanh tốt hơn. Bố đi rồi cậu thấy lạnh lẽo trong căn phòng trống trải. Cậu chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác này. Trong những ngày ấy cậu luôn thấy cơ thể mình có gì là lạ, có lẽ là do mẹ mất – Cậu luôn an ủi mình như thế. Những lúc buồn chán cậu thường thu dọn nhà cửa. Cậu không có bạn thân, vì là con trai của kỹ sư quản lý nên mọi người thường không dám đến gần cậu. Lâu dần cậu cũng quen với điều đó, hơn nữa, thường xuyên chuyển nhà khiến cậu hiếm có bạn thân. Trong lúc dọn nhà, cậu bỗng nghĩ đến phòng làm việc của bố. Đó là một căn phòng rộng mà bố cậu luôn cấm mọi người vào. “Mình phải vào đó xem mới được!” Viễn bỗng có một ý nghĩ đáng sợ. Cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ này. Bàn tay cậu áp sát vào cánh cửa sắt vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng cậu giật mình vì tiếng gọi của ai đó. “Viễn à con, ta là dì của con đây. Đã lâu lắm rồi dì cháu mình không gặp nhau nhỉ?” Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ lạ. Đúng là cậu đã nghe thấy mẹ nhắc đến người em gái duy nhất của bà. Nhưng dì ấy rất hiếm khi xuất hiện. Viễn đi đến, nở nụ cười thân thiện chào dì. Dì cậu có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn nhìn cậu hiền từ, yêu thương. “Nếu không phải là chuyện đó xảy ra lúc con còn nhỏ thì ta đã sớm đến thăm con rồi. Ta cũng cảm thấy áy náy vì bao nhiều năm nay không đến thăm con. Dì vừa biết được tin của mẹ con, vì thế muốn báo cho con biết tuần sau dì sẽ đến thăm con. Không đến dự đám tang của chị gái mình được, dì buồn lắm. Viễn ơi, con phải mạnh mẽ lên nhé!” Cậu gật đầu rồi hỏi lại: “Rốt cuộc là việc gì xảy ra vậy dì?” “À, hồi ấy con còn bé lắm, hình như 5 tuổi thì phải. Cha con đưa con đến chỗ dì chơi, nhưng vì dì không chăm con cẩn thận nên con đã bị rơi xuống núi. Cha con như phát điên lên, ôm con quay về. Ông ấy đã đưa cả công ty vào chữa trị cho con. Sau này cha con đã dặn dì không được nói chuyện này cho mẹ con biết. Ông ấy sợ làm mẹ con lo lắng. Chính vì vậy mà dì không dám nhắc đến chuyện này với mẹ con con.” Nói đến đây nước mắt dì trào ra, Viễn an ủi dì vài câu rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Cậu thấy cảm động lắm vì hóa ra bố rất yêu mình. chỉ có điều là ông che giấu tình cảm ấy mà thôi. “Đúng rồi, món quà kia nhất định là bố chuẩn bị tặng mình nhưng ngại nên chưa tặng đấy thôi. Mình phải tìm bằng được món quà đó.” Nghĩ đến đây cậu thấy rất vui, liền mở ngay cửa phòng làm việc của bố. Bên trong phòng làm việc rất bừa bộn, đâu đâu cũng thấy giấy tờ, tài liệu và những chiếc máy thí nghiệm. Cậu lật tìm một lúc nhưng không thấy gì. Khi chuẩn bị đi ra thì cậu bị ngã vì vấp phải cái gì đó trên sàn nhà. Cậu lồm cồm bò dậy thì thấy trên sàn nhà có một vật gì đó lồi hẳn lên. Viễn cố hết sức kéo thứ đó lên nhưng không được. Cậu lấy một thanh sắt bậy lên. Đó là một tấm sắt to nặng, hóa ra bên dưới còn có một tầng hầm! Cậu thấy lo, có lẽ trong đó cất giấu những bí mật của bố. Tất nhiên là bố cậu không muốn để cậu biết, nhưng ai có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này chứ? Viễn nuốt nước bọt, tay cầm đèn pin trèo xuống bậc thang bên dưới. Tầng hầm không to lắm nhưng rõ ràng là lâu lắm rồi không có người lui tới, mùi bụi bẩn khiến cậu nghẹt thở. Cậu vội lấy vạt áo bịt ngay mũi lại, cẩn thận đi về phía trước theo ánh đèn pin lờ mờ. Trong căn phòng hình như không có dấu vết gì của người sống. Câu nhớ, mỗi năm đến ngày sinh nhật cậu, bố lại giam mình trong phòng làm việc vài ngày. Có lẽ ông giam mình trong căn phòng bí mật này. Đi tiếp về phía trước, cậu cảm thấy hình như mình sắp chạm vào bức tường. Căn phòng trống trải, cậu định quay lại thì thấy ánh đèn pin quét vào một vật gì đó. Hình như phía trước đặt cái gì đó. Ánh đèn không đủ nên cậu phải đến gần hơn. Đó là một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ khoảng sáu tuổi. Đứa trẻ mặc một bộ comple trẻ em, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói, trên má vẫn còn vết môi nhàn nhạt. Cậu thần người ra, đứa trẻ hình như vẫn còn sống, đang dựa vào tường, nhưng đôi mắt thì không còn sức sống. Cậu còn nhớ, vào lần sinh nhật sáu tuổi của mình, mẹ đã từng sung sướng hôn lên đôi má của cậu. Sau đó cha cậu đã bắt cậu đi rửa mặt, còn cậu thì nhất quyết muốn giữ lại vết son môi ấy, mẹ cậu đã phì cười vì điều này. Bên cạnh vẫn là một đứa trẻ, nhưng hình như lớn hơn một chút, khuôn mặt không có gì thay đổi, quần áo vẫn cũ nhưng đẹp. Sau đó là đứa thứ ba, thứ tư và rồi tổng cộng có mười bảy đứa trẻ tất cả. Càng nhìn cậu càng thấy sợ, cậu nhận ra các con búp bé đang dựa vào tường ấy giống mình y hệt. Cuối cùng là con búp bê mặc bộ đồng phục học sinh mà cậu mặc vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười bảy. Trên khóe môi con búp bê vẫn còn vương nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại làm cho người ta sởn da gà trong đêm tối. Viễn như nhìn thấy chùm phim ngắn kể về sự lớn lên của mình. Chuyện này là sao? Viễn cẩm thận ôm lấy đứa bé đầu tiên rồi leo ra khỏi căn phòng bí mật. Trở lại phòng làm việc cậu thở phào. Sức của cậu hình như ngày càng yếu hơn, chỉ leo cầu thang thôi mà cũng thở hổn hển. Cậu ôm cậu bé sáu tuổi giống mình như đúc chạy ra ngoài phòng khách. Bố cậu đang đứng ở đó. Cậu chợt nhận ra ánh mắt của bố vô cùng lạ lẫm, trong tay ông vẫn còn cầm chiếc hộp của đêm hôm qua. “Bố định qua vài ngày nữa thì nói cho con biết sự thật.” Giọng bố cậu trầm xuống đến đáng sợ. “Con biết hết rồi, ngài thứ sáu[1'> ạ!” [1'> Ngày thứ sáu: Trong thánh kinh có nói thứ sáu là ngày thượng đế tạo ra loài người. Đây là cách châm chọc người tạo ra mọi vật. “Ta cũng không còn cách nào khác. Mẹ con bị bệnh tim nặng, không thể chịu nổi cái tin cậu con trai bé bóng 6 tuổi của mình đã chết. Khi biết tin con trai yêu quý 5 tuổi của bố qua đời, bố thấy cả người mình như vỡ tung ra, đầu óc trống rỗng. Chính trong lúc ấy bố đã có suy nghĩ đáng sợ, đó chính là tạo ra một cậu con trai cho mình, đó là một người máy, một vật phụ thuộc để thay thế đứa con đã mất! Bố đã bắt tay vào làm. Bố đã mất rất nhiều tinh thần và sức lực để làm việc này với danh nghĩa của công ty. Mặt khác bố cũng giấu mẹ con, nói rằng đưa con ra nước ngoài đi học.” Giọng ông nghẹn ngào. Viễn im lặng, cậu nhẹ nhàng đặt cậu bé ở trong tay mình lên bàn. “Cuối cùng thì tác phẩm đầu tiên của bố cũng đã hoàn thành. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng giống như một kỳ tích vì đã dối được mẹ con. Nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ con, ta lại có sức mạnh và động lực làm tiếp. Chính vì vậy ta đã làm người máy thứ hai, thứ ba… cứ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hủy hôn vì biết bạn gái không phải gái nhà lành rồi 3 tháng sau đau đớn nhận thiệp cưới cùng lời nhắn của thằng bạn thân…

Truyện Tiểu Thư Đáng Yêu

6 năm – 1 hạnh phúc

Vợ lo kiếm tiền, “bỏ đói” tôi

Đi liên hoan với vợ nhặt rác, bị coi thường chồng liền nghĩ cách đuổi vợ về và cái kết choáng váng khi thấy chiếc xe 3 tỷ tới đón