Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3254)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

mỗi năm làm một người. Sau mỗi lần sinh nhật ta lại ngừng cấp năng lượng, cắt đứt đường về nên năm nào cũng phải chuyển nhà để mọi người coi sự thay đổi đó là một lẽ tất nhiên. Ta đã phải một mình cất giữ bí mật ấy, cũng phải một mình chịu đựng nỗi đau khổ ấy. Nhưng ta chưa bao giờ hối hận, vì ta biết mẹ con đã ra đi với nụ cười trên môi. Ta không dám yêu con quá nhiều, lý trí luôn mách bảo ta rằng con không phải là con trai của ta. Ta đã mô phỏng hình dáng lớn lên của con qua máy tính, năm nào cũng vội vàng tạo ra một người con mới.” Viễn ngước mắt nhìn người đàn ông đang nói, cậu không biết có nên gọi người đó là bố hay không. “Tại sao con lại có được những ký ức xa xưa? Không phải là con mới được làm từ năm ngoài hay sao?” Viễn hỏi bố. “Ta không bao giờ thay đổi chip trí nhớ của con, cho nên toàn bộ cuộc sống mười mấy năm qua đều được lưu trữ trong con chip trí nhớ của con.” “Con là người cuối cùng đúng không? Mẹ con chết rồi nên giá trị sống của con cũng mất đi đúng không?” Cậu lạnh lùng hỏi. Bố cậu không trả lời mà chậm rãi lấy cái hộp ra. Cậu ngạc nhiên vì thấy ông đang khóc. Đúng là nước mắt, ông đang khóc. Cậu bắt đầu chế giễu lối tư duy chậm chạp của mình, nhưng cũng không ý thức được rằng mẹ qua đời cần phải khóc. “Các sản phẩm của ta ngày càng tuyệt vời, nỗi sung sướng khi được sáng tạo đã xâm chiếm dần ta. Nhưng ta cũng cảm thấy mình ngày càng sợ hãi, vì sợ rằng những sản phẩm của mình sẽ đến gần với con người thực. Cho nên ta luôn sống trong sự mâu thuẫn, một mặt phản đối việc đưa người máy vào xã hội loài người, mặt khác lại ngầm chế tạo ra người máy mới. Người vợ yêu quý nhất của ta đã ra đi, ta chợt nhận ra rằng trên đời này ta không còn ai thân thích. Trước kia ta cho rằng con người là hoàn hảo nhất, hệ thông tự cải thiện do ta tạo ra đã khiến con tự hoàn thiện như quá trình tiến hóa của động vật. Ngoài ta ra sẽ không có ai biết con không phải là con người. Nhưng lúc ta nhìn thấy con ở trong đám tang mẹ con thì ta bỗng ý thức được rằng, người máy dù có hoàn hảo đến đâu thì cũng không hiểu được tình cảm của con người. Con không có nước mắt. Con không thể nào trở thành con trai của ta được. Vì vậy ta muốn kết thúc tất cả.” Cha cậu cầm chiếc điều khiển từ xa trong tay, nhưng cơ thể thì run lên bần bật. “Bố không ấn đâu vì con chính là con trai bố. Thực ra trong lòng bố đã từ lâu nhận con làm con rồi. Chỉ có điều bố không muốn thừa nhận điều đó mà thôi! Mặt khác bố cũng ngày càng yêu con hơn đúng không?” Cậu mỉm cười đi đến bên bố. “Ngay từ đầu bố đã thiết kế sẵn năng lượng chỉ đủ dùng trong một năm, nên cứ mỗi năm đi qua thì tất cả sẽ ngừng hoạt động. Vì vậy gần đây cơ thể con ngày càng yếu. Hãy để con mãi làm con trai bố nhé!” Viễn chầm chậm đi đến, đưa tay lấy chiếc hộp trong tay bố. Bố cậu bỗng giật mình tỉnh lại và vội lùi một bước. Ông nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực: “Xem ra con có cả ý thức sợ chết giống của con người. Con nói dối chỉ để được sống tiếp, đúng không? Còn trong lòng con thì đang căm hận ta, đúng không? Ta không để con quay lại xã hội loài người, như vậy là tự gây ra tai họa cho loài người.” “Bố có biết trước khi mất mẹ nói với con điều gì không? Mẹ nói với con rằng con cầm phải sống thật tốt. Có lẽ bà đã sớm biết con không phải là con trai bà, bà đã biết được thân phận thực của con.” “Đây có phải là điều khiển từ xa trong lúc khẩn cấp đúng không? Không cần nữa đâu bố ạ. Con sẽ mãi ở bên bố, đến khi bố về với mẹ con thì thôi. Vì chúng ta là cha con mà.” Cha Viễn nhìn cậu chăm chăm, đôi môi run rẩy như muốn nói lên điều gì, nhưng không thốt lên lời. Rốt cuộc chiếc hộp đã bị Viễn lấy đi. “Ta sẽ không chế tạo người máy nữa. Nhưng con cần phải đồng ý với ta một điều là cả hai cha con ta sẽ cùng rời khỏi thế giới này một lúc. Sẽ hủy hết mọi thành quả nghiên cứu, ta cần phải đem bí mật này sang thế giới bên kia với mẹ con.” Cha cậu không yên tâm, nói. “Vâng, con đồng ý.” Viễn mỉm cười và ôm chặt người đàn ông trước mắt mình. Ba năm sau, cha cậu qua đời. Sau đám tang, mọi thông tin liên quan đến bí mật nghiên cứu người máy lúc ông còn sống đã không cánh mà bay. Mọi người một mặt oán trách người đã chết, một mặt lại tôn vinh con trai ông, một nhà khoa học thiên tài đã nhiệt tình ủng hộ việc đưa người máy vào xã hội loài người, là người tiên phong của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Những người được nhìn thấy người thân đã mất của mình quay trở về, những cơ thể ốm yếu trở nên mạnh khỏe ngày càng nhiều. Người máy tồn tại trong xã hội loài người ngày càng nhiều. Nhiều khi Viễn cô đơn đứng một mình ở nơi thật cao nhìn ngắm thành phố người máy đang sáng lấp lánh trong ánh nắng rực rỡ. Mỗi lúc như vậy cậu lại nói nhẹ như gió thoáng: “Bố ơi, hãy tha lỗi cho con, tất cả những điều này đều là những điều bố nên làm. Con chỉ là người tiếp tục làm thay bố thôi. Vì chúng ta là cha con mà.” Trên hai gò má của cậu bỗng lăn dài hai giọt nước trong suốt, giống y như thật dưới ánh sáng của kim loại.

Chương 9: Đêm Thứ Chín Miễn phí 1. Anh M. nhìn căn phòng mới tân trang, một niềm vui sướng hân hoan dâng trào, mặc dù chỉ là sửa sang lại, nhưng anh vẫn muốn yêu cầu vợ, ngay lập tức bế đứa con nhỏ đến để cùng ngắm nhìn. Anh cố gắng xoay cái lưng đã cứng ngắc vì bệnh cột sống của mình, dựa vào bức tường còn thơm mùi sơn mới và từ từ ngồi xuống, lòng bàn tay vẫn dính vài bệt sơn trắng chưa kịp khô. “Đúng là ở đâu cũng không thoải mái bằng nhà của mình!” Anh M. thốt lên đầy cảm xúc. Anh nhớ lại những gì đã qua và tự nhủ, dành dụm mua được căn hộ này khi kết hôn chưa đầy ba năm quả là một thành tích đáng tự hào. Quãng thời gian đi thuê nhà, phải căn cơ lời ăn tiếng nói, phải chú ý từng cử chỉ hành động của người khác giờ thật sự đã lui về quá khứ và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Anh nhắm hờ đôi mắt như người đang say rượu, ngắm bức tường trắng như tuyết và khung cửa sổ sáng như gương… anh cảm thấy ngắm đi ngắm lại hàng nghìn hàng vạn lần cũng không đủ. Căn phòng mới như đứa con thương yêu vừa lọt lòng mẹ, khiến anh muốn ngắm mãi không thôi. Nhớ như in khoảnh khắc được cầm trong tay chùm chìa khóa, anh xúc động đến nỗi cả đêm không sao chợp mắt, chỉ muốn trò chuyện cùng vợ, trong khi chị không ngừng trách móc anh làm ồn, phá hỏng giấc ngủ của con trẻ. “Bên trái là phòng ngủ, chính diện là phòng khách, nơi đó sẽ bày một chiếc bàn gỗ lim thật to cùng mấy chiếc ghế bành. Nhưng thôi, tiết kiệm vậy!” Anh M. đang hào hứng lên kế hoạch sắp xếp, bày biện đồ dùng trong nhà, vừa nói vừa khoa tay chỉ hết góc này đến góc kia. Đột nhiên anh chùng xuống như quả bóng xịt, dường như có pha chút buồn rầu. Đương nhiên rồi, dù sao đi nữa, việc sửa sang căn phòng này cũng gần như tiêu tốn toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh, thậm chí của cả vợ anh, còn chưa kể đến số tiền anh giấu vợ vay mượn bố mẹ. Mặc dù bạn bè nhiều nhưng vay tiền bạn vẫn ngại làm sao. Thế nên, để tiết kiệm thêm chút tiền, anh đã từ bỏ thói quen hút thuốc lá từ mấy năm nay, tất cả đều vì mục đích nhan

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Khóc Ngốc Nhé

Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

Thế giới này điên rồi

Bãi Đậu Xe Ngày Tết

Điếng người khi biết “người giấu mặt” hạ bệ tôi ở công ty lại chính là…