Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3252)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

c sĩ làm rất tốt. Lịch sử đã trở về với quỹ đạo bình thường nên sức mạnh của tôi đã quay trở lại.” Cậu ta vui về nhìn tôi cười, còn tôi thì khổ sở lấy lưỡi liếm quanh hàm răng của mình để xem mình có còn sống hay không. Không biết tại sao, sau khi uống cà phê của giáo sư tôi thấy miệng mình đắng ngắt, hình như đầu lưỡi đã bị tê liệt. “Khe hở đã đến rồi, xin chào hai ngài.” Hình dáng cậu ta dần dần biến mất, nhưng vẫn còn kịp nở nụ cười đầy ý nghĩa với giáo sư. “Giờ có thể buông tha cho tôi được rồi chứ? Tôi đã làm theo những gì hai người sai bảo.” Tôi buông thõng một câu và cố gắng giữ lấy cơ thể mình ở trên ghế sô pha. “Không đâu, vẫn còn một kết thúc quan trọng nữa.” Giáo Sư đột nhiên đi lại ngăn tôi. “Thật tiếc bác sĩ Icreo ạ, tôi ghét phụ nữ từ lâu rồi, nhất là gái điếm. Có điều tôi chưa nói cho bác sĩ biết là mẹ tôi đã bị bố tôi bức chết, nguyên nhân là vì ông đã mê một con điếm sa đọa. Vì thế tôi không còn tin bất cứ người đàn bà nào, cũng vì vậy mà tôi muốn làm bạn với bác sĩ. Vì làm bạn với bác sĩ thì tôi sẽ học được cách giải phẫu của bác sĩ. Nhưng khi gặp chàng trai trẻ ấy thì tôi mới biết Jack đã được đời sau ghi lại thành một truyền thuyết. Thế nên tôi đã thay đổi suy nghĩ do cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Nếu tôi bị tóm thì sẽ không có gì để lại cho lịch sử nữa. Chính tôi đã bôi lên chiếc cặp nhiệt độ bác sĩ chuyên dùng cho bà Gai một lớp hóa chất. Không nhiều nhưng lâu dần cũng đủ giết chết một bệnh nhân thương hàn. Mục đích chính là muốn bác sĩ là người thay thế tôi, tạo ra truyền kỳ Jack sát nhân lừng lẫy, và cậu ta cũng sẽ hoàn thành được sứ mệnh kiểm tra lịch sử của mình. À không, nói chính xác cậu ta là một kẻ buôn lậu văn vật để đáp ứng tính quái đản của mình. Hắn chuyên lấy đi những bộ phận cơ thể của gái điếm mà Jack sát nhân đã giết. Nghe nói những thứ đó ở thời đại của cậu ta đáng giá lắm đấy.” Giáo sư cười và nhìn tôi nói, còn tôi thì nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc, đến nỗi không thốt ra lời. “Còn bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của bác sĩ đã đến. Cảnh sát sẽ đến đây ngay, tôi có thể nói với họ rằng bác sĩ giết người xong chạy trốn đến nhà tôi, đe dọa tôi phải che chở. Nhưng do bác sĩ sơ ý nên đã bị tôi bỏ thuốc độc vào trong cốc cà phê. Loại thuốc độc này do chính cậu ta đưa cho tôi, nó sẽ làm tê dại thần kinh não bộ của bác sĩ, bác sĩ sẽ không thể nói và viết được. Điều này chắc bác sĩ phải hiểu hơn tôi chứ. Chỉ cần bác sĩ chết rồi thì truyền thuyết về Jack sát nhân mới hoàn tất.” Giáo sư chầm chậm ngồi đối diện với tôi và nhấc cốc cà phê tôi vừa uống dở. Tôi rất muốn chửi mắng ông ta nhưng không thể thốt ra lời nào, chỉ lục cục trong cổ họng. Đầu ngón tay bắt đầu thấy đau buốt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng cảnh sát ồn ào.

Chương 8: Đêm Thứ Tám Cha con Người mẹ ra đi trong bình yên, ngay đến Vệ Viễn – cậu con trai mười tám tuổi cũng không thấy quá đau buồn. Không hiểu vì sao, Viễn rất muốn khóc bật ra nhưng không được, cậu chỉ lấy chiếc khăn mùi xoa lau lau mặt vì rốt cuộc vẫn không cảm nhận được nỗi đau buồn nào. Bố thì ngược lại, trong ý nghĩ của Viễn, bố là một kỹ sư máy nổi tiếng trong nghề, hình như mãi mãi chỉ có những máy móc vô cảm và lạnh tanh, không bao giờ quan tâm tới hai người thân cạnh mình. Bố Viễn rất ít khi nói chuyện với con. Cái kiểu lạnh lùng chẳng xa cũng chẳng gần ấy khiến cho Viễn đau lòng lắm. Ông còn thường xuyên lấy cớ cần tập trung cho nghiên cứu để chuyển nhà. Bạn bè Viễn nhiều lắm vì mỗi lần chuyển nhà là một lần cậu có thêm bạn mới, còn vài người họ hàng ít ỏi mỗi lần nhìn thấy cậu điều ngạc nhiên thốt lên, đã cao thế này cơ à? Khi mẹ còn sống, bà thường xuyên trách móc sao chồng lại đối xử với con như vậy. Mỗi lần như thế người cha lại cúi đầu im lặng. Viễn nghĩ, có lẽ mình cũng là một trong những chiếc máy móc mà bố đã chế tạo, thậm chí mình còn không phải là sản phẩm tốt nhất. Nhưng dù thế nào thì họ cũng là hai bố con. Điều này không thể thay đổi. Trước khi lâm chung, bà mẹ dịu dàng nắm lấy tay Viễn như muốn nói điều gì. Viễn ghé sát tai vào đôi môi mấp máy của mẹ, nhưng người phụ nữ đáng thương chỉ nói được vài câu lí nhí rồi nhắm mắt xuôi tay. Bố hỏi cậu, mẹ đã nói những gì nhưng cậu chỉ trả không nghe rõ. Để tiết kiệm tài nguyên, nhiều người sau khi qua đời sẽ trải qua một số xử lý và cải tạo, cuối cùng quay về với tự nhiên, trở thành một phần của trái đất. Quan niệm ấy do chính bố Viễn nêu ra. Tuy các ban ngành chính phủ và nhân dân đều đồng ý cho xử lý đặc biệt, nhưng bố cậu kiên quyết phản đối. Chính ông đã đặt xác vợ mình vào trong máy rồi ấn nút. Viễn không hận bố vì cậu thấy như vậy mẹ mình sẽ có mặt ở mọi nơi mọi chốn. Cậu đi mua ít thịt bò và rau xanh mà chẳng thấy đói chút nào. Nhưng cậu vẫn phải ăn. Đó cũng là thói quen của nhiều người. Nấu nướng xong cậu mời bố ra ăn cùng, hình như bố cậu có điều gì muốn nói. “Con hận bố lắm đúng không?” Bố cậu mặc chiếc áo choàng màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc rối như tổ quạ, khuôn mặt mệt mỏi, đau đớn. “Không thể nói như thế bố ạ.” Viễn nhai miếng thịt bò, nhưng thấy cổ họng mình cứ ngắc ngừ, hình như là miếng thịt dai quá sức. “Con hận bố là phải, có lẽ bố chưa làm tròn vai trò của người bố.” Cậu thấy ngạc nhiên trước lời nói của bố mình. Tối hôm ấy bố cậu phá lệ, ông đòi được ngủ cùng cậu. Cậu ngạc nhiên và xúc động vô cùng. Trong ấn tượng của cậu thì hình như chỉ có con trẻ đòi thì bố mới ngủ cùng. Bố cậu đã trải ga giường sạch sẽ, nhưng thời gian trôi qua khá lâu mà bố cậu vẫn ở trong phòng làm việc. Chỉ đến khi Viễn gần như đã ngủ say, ông mới về giường. Viễn luôn có giấc ngủ thật lạ, lúc nào cũng đúng giờ. Cứ đến mười một giờ là cậu thấy buồn ngủ, và sau đó thì ngủ say như chết. Nhưng hôm nay, khi bố cậu bước chân vào phòng, cậu đột nhiên thức giấc. Nhưng cậu không nhúc nhích. Chỉ he hé mắt nhìn bố. Trên tay bố cậu đang cầm một cái hộp gì đó rất lạ. Cái hộp to bằng lòng bàn tay. Cậu thấy căng thẳng quá, vì chỉ lát nữa thôi, qua mười hai giờ là sang ngày sinh của cậu. Có lẽ bố cậu muốn tặng cho con trai một món quà sinh nhật. Đã bao lâu rồi bố không nhắc đến ngày sinh nhật của mình? Viễn cũng không nhớ nữa. Mấy hôm gần đây trí nhớ của cậu luôn có vấn đề, hình như có một đoạn dài trong ký ức bị trống. Nhưng nếu cố gắng thì cũng nhớ ra được, song lại thấy rất xa lạ. Bố cậu run rẩy bê cái hộp trong tay hướng về phía cậu. Bỗng nhiên ông dừng lại, rồi sau đó quyết định bước ra khỏi phòng ngủ. Viễn thấy đôi chút thất vọng. Cả đêm đó bố cậu không quay lại. Còn Viễn thì trái với lệ thường, cả đêm mất ngủ. Sáng ngày hôm sau, bố cậu nhận được điện thoại của công ty. Đây là công ty sản xuất máy móc lớn nhất thế giới. Bố cậu làm kỹ sư quản lý nghiên cứu, khai thác các sản phẩm mới. Trước khi đi, bố dặn dò cậu phải ở nhà, nếu có ai đến thăm thì yêu cầu họ đến công ty của ông. Viễn gật đầu theo kiểu tượng trưng, nhìn chiếc máy bay cá nhân của ông bay đi mất dạng. “Chiếc máy bay ấy chắc do bố mình chế tạo?!” Cậu lẩm bẩm một mình trong miệng. Đúng là như vậy, trong thời

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cậu là ai?

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Voz Full

Con dâu ngất lịm khi nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ mình đã vứt

Em là học trò của anh thì sao

Đã bao lâu rồi bạn không yêu?