Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3248)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

ế. “Thực ra nếu tin tưởng cô bé ấy thì mới sống được. Thần chết không bao giờ tước đoạt sự sống của con người, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu, sống hay chết cũng giống như bạn lúc này.” An Phổ quỳ xuống lẩm bẩm nói với cô bé mặc áo mưa màu đen, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Tây. Rất bình thản, An Phổ đưa tay ra vuốt khuôn mặt lạnh giá đã bị thẫm đẫm nước mưa của Tiểu Tây. ”Bây giờ cậu đã biết khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Khoảng cách ngắn lắm, giống như chiếc gương hai mặt. Nói cho cậu biết nhé, nước mưa trong thế giới người sống chính là nước mắt của người chết không muốn ra đi.” “Tại sao? Tại sao lại đưa tớ đi, nói để tớ lựa chọn cũng được cơ mà!” Tiểu Tây đau khổ hét lên, tiếng hét giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ rộng mênh mông, chẳng mấy chốc bị chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi. “Làm thế không được, vì cậu là người kế cận tớ cơ mà.” Khuôn mặt An Phổ bỗng trong suốt, rồi biến mất không nhìn thấy nữa. Chỉ còn một mình Tiểu Tây ở lại nhìn cô bé mặc áo mưa. “Tại sao, tại sao lại làm như vậy? Nói thẳng mọi việc với tôi không được hay sao? Cậu A, Mỹ Tuyết và bố mẹ tôi làm sai điều gì?” Tiểu Tây tuyệt vọng thét lên, giống như con thú bị kẹp bẫy săn. “Vì chỉ khi nào họ ra đi thì mới làm cho chị hiểu được, cái chết đâu giống như những gì chị hiểu trước kia. Nhiệm vụ của em là tìm được người biết được ý nghĩa của cái chết và có đủ tư cách để trở thành thần chết. Tìm được người như vậy thì em mới có thể đi được.” Cô bé mặc áo mưa nhẹ nhàng nhấc những sợi tóc bị nước mưa dính vào trán Tiểu Tây. Tiểu Tây nhìn cô bé, nỗi hoang mang trong mắt cô bé hình như cũng lan tỏa theo từng giọt nước mưa. “Chị đã có sự lựa chọn của mình, còn chúng em cũng đã làm cho chị hiểu được ý nghĩa của sự sống và cái chết. Trong thế giới này, mọi người đều bình đẳng trước cái chết. Sống không cần phải chúc mừng mà chết cũng không cần phải đau buồn.” Nói xong, cô bé chỉ về nơi xa xăm. Tiểu Tây nghe thấy tiếng còi tàu hú, giống như con dao vạch một đường dài trong không gian yên tĩnh. Đến khi Tiểu Tây quay đầu lại thì chỉ còn lại cô bé và chiếc ô ở trên đất. Cô cầm lấy cái ô và dựa nó vào đôi vai yếu ớt của mình. Đúng lúc ấy, một đoàn tàu xình xịch lao vút qua, bánh tàu nặng nề lướt trên đường ray. Tiểu Tây cảm thấy, nước mưa ở trên thế giới này không còn thấm đẫm mà xuyên qua cơ thể mình.

Chương 7: Đêm Thứ Bảy Khe hở Con đường lát đá xanh nhỏ hẹp, khúc khuỷu được nước mưa giội sạch bóng, trơn tuột. Nước mưa màu xám rơi xuống viền chiếc ô lớn màu đen tuyền tạo thành một màn sương màu xám. Gấu quần tôi bị ướt sũng, London tháng 11 giống như một cái động đá, nước mưa xen lẫn với khí lạnh len lỏi vào tận chiếc quần cotton rồi đi thẳng vào xương tủy. Tôi không chịu nổi, người run lẩy bẩy. Nếu không phải vì lời mời nhiệt tình từ tuần trước của giáo sư Tomas thì tôi đời nào ra ngoài. Những ngày này tốt nhất là ở trong nhà, nằm dài trên ghế sô-pha, trên tay cầm cốc rượu brandy, châm điếu thuốc Scotland loại tốt nhất… Nghĩ đến đây tôi không cầm được lòng, cổ họng nhu động và nuốt một ngụm nước bọt. Miệng lẩm bẩm chửi thầm thời tiết chết tiệt này, tôi bước đi nhanh hơn. Qua phố số 7 là đến nhà giáo sư, đó là một ngôi nhà hai tầng màu vàng cam mang đậm phong cách Á. Nó hoàn toàn khác với kiến trúc phương Tây hiện đại phóng khoáng, hoa lệ. Ngôi nhà cũng giống như gương mặt nặng nề khó hiểu của giáo sư. Tôi bước đến bậc thềm, giẫm giẫm đôi chân, gập ô lại và gõ mấy tiếng vào cửa. Thoáng cái đã thấy giáo sư đi ra. Cái trán bóng loáng của ông giống hệt trụ cột hình tròn của cây cầu London, vài sợi tóc bạc lơ thơ hiếm hoi được chải gọn ghẽ sang một bên. Có lẽ giáo sư biết là tôi đến nên ông chỉ mặc đồ thường, không đeo tóc giả. Tay trái ông còn cầm một chiếc tẩu thuốc màu xanh đen, đó là chiếc tẩu thuốc tôi tặng ông. Tôi không thể hiểu nổi vì sao với địa vị như vậy, ông lại không chịu thuê người giúp việc. Ông thuộc dòng dõi quỹ tộc, tổ tiên và bố ông có những chiến công hiển bách, bổng lộc của họ có dùng cả đời cũng không hết, ông chẳng phải lo lắng gì. Mọi người kính trọng kiến thức uyên thâm của ông, tuy ông sống có phần lập dị. Hơn 50 tuổi nhưng ông vẫn chưa lấy vợ, nghe nói là mẹ ông đã rời bỏ con mình từ khi ông còn nhỏ. Điều đó đã gây tổn thương tâm lý nặng nề cho ông. Tôi làm bạn với ông cũng là vì ông rất thích cách chữa bệnh của tôi, còn tôi thì khâm phục kiến thức uyên thâm của ông. Tôi thường xuyên chỉ cho ông cách chữa bệnh và sử dụng máy móc điều trị, mấy ngày trước ông còn rất thích thú với chiếc cặp nhiệt độ của tôi, lần nào đến nhà tôi, ông cũng cầm nó lên “Ồ Icreo bạn tôi, bạn đến rồi đấy à?” Ông nhiệt tình dang rộng đôi tay ôm tôi, tôi phản xạ một cách tự nhiên, thụt lùi về sau và chỉ vào đôi vai bị ướt của mình. Ông chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, vẫn vô vô vào vai tôi như bình thường. Ria mép ông hình như bị ám khói thuốc lá, hai bên má hóp lại, mất thì sâu hoãm. Thấy vậy tôi biết ngay gần đây ông đang nghiên cứu gì đó. “Giáo sư Tomas ơi, rốt cuộc là có việc gì đấy ạ?” Tôi giũ giũ cái ô ở bên ngoài, sau đó đặt ô vào giá và đi theo ông vào trong nhà. Tiếng cửa sập lại nặng nề, trong căn phòng rộng còn vẳng lại âm thanh ấy. Ông không nói lời nào, chỉ ngậm chiếc tẩu giống hệt như lúc đang đi. “Cậu có biết Jack không? Jack sát thủ ấy?” Giáo sư chậm rãi nói. Tôi giật nảy mình. “Đương nhiên là biết chứ ạ, anh ta đã trở thành ác mộng của cả London. Hôm qua không phải có tin ở Quảng trường tìm thấy xác một kỹ nữ tên là Kather hay sao? Đúng là kẻ tàn nhẫn.” Tôi thở dài nói. “Đúng thế, không ai có thể bắt được anh ta.” Giáo sư vẫn đi ở phía trước, ông băng qua hành lang bằng gỗ màu đen, cái lưng khom khom của ông chẳng khác gì một con tôm hùm. “Hắn ta như là một câu đố vậy.” Tôi đẩy đẩy chiếc kính ở trên sống mũi rồi tò mò hỏi giáo sư: “Tại sao giáo sư lại nói đến tên sát nhân biến thái này vậy?” Giáo sư đột nhiên dừng lại. “Là vì e rằng anh ta không còn ở London nữa.” Tôi và ông ấy đi đến bên một chiếc cửa làm bằng sắt rất lớn. Tôi thấy lời nói của ông khó hiểu quá. “Bác sĩ Icreo, đằng sau cánh cửa này là một phát hiện kinh người, tôi mong là anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.” Giáo sư chầm chậm quay người lại, gương mặt ông có vẻ là lạ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng tôi luôn là kẻ tò mò, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi thích làm bạn với giáo sư Tomas. Tôi hít thở thật sâu. Tôi biết giáo sư chẳng đời nào đùa bỡn vớ vẩn với tôi. Tôi thậm chí đã bắt đầu đoán già đoán non xem đằng sau cánh cửa này là gì. Hay là Jack sát nhân đang ở trong nhà giáo sư? Một vị giáo sư danh giá như vậy đời nào lại che giấu kẻ giết người đáng sợ ấy? Giáo sư nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tôi thì bật cười. Ông lấy ra chùm chìa khóa màu bạc và mở cánh cửa nặng trịch. Đó là một gian phòng hình tam giác rộng lớn, có thể nói là chính giáo sư đã có ý thuê người đào để xây thành hình tam giác. Toàn bộ căn phòng được sơn màu xám bạc. Là một bác sĩ, tôi thấy màu này chẳng khác gì màu xương người. Giữa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia Full

Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối

7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

Chồng nhắn muốn quay về thì nói bố mẹ vợ đến quỳ gối mà van xin gia đình chồng, ai dè cô vợ nhắn lại khiến nhà chồng sững sờ