Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3243)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

a mùi cháy khét, ở ngón tay vẫn còn những vết đen. Bên cạnh là sợi dây điện của chiếc nồi cơm điện. Họ không còn động đậy, mãi mãi không động đậy được nữa, sẽ không còn nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, cũng sẽ không còn lớn tiếng trách mắng cô bé mở nhạc to quá cỡ nữa. Tiểu Tây khóc không thành tiếng, cô bé dựa vào thành cửa rồi cả người đổ ập xuống. Cô nhìn thấy hai cái xác, họng như có cái gì chẹn ngang, phổi có cố gắng thở cũng thấy sao khó khăn thế, máu toàn thân như bị hút sạch, lạnh giá. “Chị biết không? Hay để tôi nói cho chị biết, mưa trong thế giới người chết chính là nước mắt của người sống thương nhớ họ.” Không biết từ lúc nào cô bé kia lại đứng bên cạnh Tiểu Tây. Tiểu Tây rất muốn vung tay đánh cô ta nhưng phát hiện đó chỉ là không khí. Bên ngoài, ve sầu đang rên rỉ, giống như hòn đá mài đang mài tai, đầu óc và trái tim Tiểu Tây. Vội vã hoàn tất đám tang, trong một tuần mà Tiểu Tây mất đi cả bố mẹ và bạn bè. Cô bé chỉ có suy nghĩ là mình phải đi tìm thần chết, cô muốn hỏi rõ xem tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Nếu mình có tội thì giết quách mình đi là xong, tại sao lại làm thế với mình? Tiểu Tây thường xuyên lẩm bẩm một mình với không khí. Những ngày qua cũng may còn có An Phổ bên cạnh, cô bé mặc áo mưa tóc dài ấy không còn xuất hiện nữa. Nhưng Tiểu Tây vẫn quyết không bỏ cuộc, cô xin thôi học, cầm điện thoại đi tìm kiếm dấu chân của thần chết. Nhưng rốt cuộc vẫn không được gì. Mãi đến một ngày, thành phố sau nhiều ngày nắng gắt bỗng có một trận mưa lớn, mưa từ đêm đến sáng vẫn chưa dứt. “Nếu mưa của thế giới người chết là nước mắt thương nhớ của người sống thì mưa trong thế giới người sống là gì?” Tiểu Tây ngồi ngẩn người cạnh cửa số lẩm bẩm. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động reo vang, cô bé không nhìn cũng biết là An Phổ gọi đến. “Ra ngoài chơi đi, đừng ngồi ở nhà mãi thế.” Giọng An Phổ đây về quan tâm, hai dòng nước mắt của Tiểu Tây bỗng lăn dài, không tài nào ngăn lại được. An Phổ đang đứng ở dưới khu nhà chờ cô bé. Lần đầu tiên Tiểu Tây thấy An Phổ không cầm ô, nhưng người cũng không bị ướt chút nào. “Tại sao cậu không che ô?” Tiểu Tây tò mò hỏi. “Chẳng cần đâu, ô của cậu to thế, chúng ta dùng chung cũng được. Nếu cầm ô thì không đi gần nhau được. Tớ muốn gần gũi với cậu hơn.” An Phổ ngoái đầu cười nói với Tiểu Tây. An Phổ một tay cầm lấy cán ô, một tay ôm lấy vai Tiểu Tây, hai cô bé đi trên phố dưới trời mưa lạnh lẽo, những giọt nước mưa giống như dòng thác nước chảy ào ạt, không theo một quy luật nào. “Cậu phải cố gắng lên!” An Phổ an ủi Tiểu Tây. “Tớ chỉ muốn tìm thấy cô bé tóc dài để hỏi xem tại sao lại như vậy.” Tiểu Tây nhìn về phía trước với ánh mắt vô hồn, cô bé cắn chặt đôi môi xanh tái, lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên cô bé cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó. Cô bé cúi đầu xuống và thấy dưới chân có một giọt nước cực to, trong giọt nước ấy không có hình ảnh của Tiểu Tây và An Phổ mà lại là hình ảnh của cô bé mặc áo mưa. Cô bé đó đang nhìn Tiểu Tây với vẻ mặt bình thản, chẳng lộ chút cảm xúc gì. Nước mưa rơi xuống từng hạt khiến cho giọt nước đó cứ cuộn thành sóng tròn. Tiểu Tây không còn nắm chặt được chiếc ô nữa, hai chân run rẩy. Cô thấy cô bé tóc dài giơ tay ra, dần dần đứng dậy khỏi giọt nước, nước mưa trôi tuột qua người cô bé. Khi đứng trước mặt Tiểu Tây và An Phổ, cô bé cất tiếng: “Đến chị rồi đấy.” Tiểu Tây vứt cái ô đang cầm trong tay, chạy như điên dại về phía trước, An Phổ chạy theo sau gọi thất thanh. Ở các hướng xung quanh chỉ cần có vật gì phản xạ được thì cô bé mặc chiếc áo mưa màu đen đều chui ra và nói với Tiểu Tây: “Đến chị rồi đấy.” Không biết chạy được bao lâu, Tiểu Tây nhìn thấy trước mắt mình có đường sắt đi qua, bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp vào thanh ray trên đường tàu. Toàn thân Tiểu Tây ướt sũng, cô bé quay đầu lại nhìn. Cô bé kia, không, Tiểu Tây cảm thấy đó là Thần chết, đứng sau mình không xa và đang chỉ vào mình, hệt như lần đầu tiên Tiểu Tây nhìn thấy cô bé đó chỉ vào cậu A. Cô bé ấy cũng muốn mình chết ư? Tiểu Tây tuyệt vọng tự hỏi. “Tiểu Tây!” Bỗng nhiên An Phổ đứng ở đường ray phía trước vẫy tay gọi Tiểu Tây. Tiểu Tây lại nhìn thấy cô bé mặc áo mưa đang đi từng bước chậm rãi về phía mình. Tiểu Tây quay đầu lại ngay và chạy về phía An Phổ. Nhưng chân vừa chạm vào đường ray tàu thì bị ngã. Chân Tiểu Tây bị kẹt giữa hai thanh ray, gót chân mắc chặt ở đó, không làm thế nào kéo ra được. “An Phổ ơi giúp tớ với. Nhanh lên, giúp tớ với!” Tiểu Tây lấy hết sức bình sinh hét lên gọi An Phổ đứng cách đó không xa. Nước mưa rơi xuống trán rồi xuống đến môi cô bé. Nước mưa có vị mằn mặn, đăng đắng và còn có mùi gì đó tanh tanh ghê sợ, cũng giống như vị của nước mắt. Tiểu Tây thấy mình không thể mở được mắt. An Phổ vội cầm ô chạy về phía Tiểu Tây, Tiểu Tây quay đầu lại nhìn, cô thấy cô bé mặc áo mưa đang đi về phía mình. Ai sẽ đi nhanh hơn đây? Tiểu Tây lo lắng nhìn An Phổ, cuối cùng thì trong cuộc đua này An Phổ đã chiến thắng. An Phổ là người đầu tiên chạy đến bên Tiểu Tây, nhưng trên khuôn mặt An Phổ lại có nụ cười tươi. “Cứu tớ, cứu tớ với.” Tiểu Tây giơ tay tóm lấy chân trắng nõn của An Phổ, nhưng An Phổ lại thụt lùi một bước về phía sau làm cho Tiểu Tây tóm trượt. Tiểu Tây giật mình nhìn An Phổ, nhưng cô bé chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của An Phổ. “Thần chết luôn có mặt ở những chỗ chết chóc.” Tiểu Tây loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, cô bé biết đó là tiếng của cô bé tóc dài mặc áo mưa. “Thần chết không có quyền tước đoạt sự sống của con người, thần chết chỉ cho con người được lựa chọn, chọn sống hoặc chọn chết mà thôi.” Cô bé tiếp tục nói. Hàm răng Tiểu Tây va vào nhau lập cập, không biết do lạnh hay do sợ nữa. “Không ai thực sự nhìn thấy được thần chết, hoặc là những người nói rằng đã nhìn thấy thần chết thì đều đã chết cả. Vậy thần chết là người như thế nào? Có bao nhiêu thần chết?… Ai mà biết được?” An Phố che miệng và vui vẻ nhìn Tiểu Tây đang bò nhoài trên đường ray tàu hỏa. Điện thoại di động trong tay An Phổ, chiếc gương mà Mỹ Tuyết chỉ trước khi chết… Hóa ra thứ mà Mỹ Tuyết chỉ không phải là cô bé mặc áo mưa mà là An Phổ ở trong gương; cô bạn gái bí mật gọi điện cho cậu A hóa ra lại đứng ở đối diện bên đường; còn chính mình đã đẩy bố mẹ vào trong bếp để rồi chết vì điện giật. Hóa ra cậu A đi băng qua đường không phải vì chạy theo quả dưa hấu mà là để sang gặp An Phổ đứng ở phía bên kia đường. Nếu chú ý đến quả dưa hấu thì cậu ta sẽ nhìn thấy chiếc xe ôtô ấy. Nếu không phải vì tiếng kêu thất thanh của An Phổ thì Mỹ Tuyết sẽ chạy theo con mèo đen và kính sẽ không rơi vào đầu. Nếu bố mẹ cô ra ngoài ban công thì họ sẽ không chết. Hóa ra cô bé đã nghĩ ngược lại mọi điều, xuất hiện ở chỗ chết chóc không chỉ có cô bé mặc áo mưa tóc dài mà còn có An Phổ. “Trong thế giới chúng ta lúc nào cũng có mưa.” Tiểu Tây bỗng nhớ đến lời nói của cô bé mặc áo mưa màu đen. Lúc nào cũng che ô không phải là An Phổ hay sao. Tiểu Tây bỗng thấy sao mình ngốc th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

Mẹ của tôi muốn..lấy chồng ở tuổi 55

Người Vợ Bị Ung Thư Vú

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full