tuyệt vọng của Mỹ Tuyết, chẳng khác gì con cừu non đang chờ bị giết với hai hàng nước mắt lăn dài. Kính cửa số rơi đúng vào đầu Mỹ Tuyết, Mỹ Tuyết kêu một tiếng rồi đổ gục xuống sàn nhà. Tiểu Tây đứng ngẩn người, An Phổ đưa tay bịt miệng không thốt được lên lời. “Mỹ Tuyết!” Tiểu Tây vừa khóc vừa lao đến, trán Mỹ Tuyết chảy đầy máu, giống như bị thấm ướt nước mưa. Khuôn mặt trắng trẻo của cô bạn lem luốc, máu trộn lẫn với đất cát bẩn thỉu, có phần giống như mùi của tang tóc. Tiểu Tây ôm lấy đầu Mỹ Tuyết, đau khổ gào gọi tên bạn, Mỹ Tuyết thở rất khó nhọc nhưng vẫn cố gắng giơ tay phải chỉ về cửa kính phía trước. Tiểu Tây nhạt nhòa nước mắt nên nhìn cũng không rõ, nhưng cô bé vẫn nhìn thấy trong cửa kính ấy có hình mình đang ôm Mỹ Tuyết, và còn có cả An Phổ. Nhưng hình như còn có thêm một người nữa, người ấy đứng ngay sau cô. Đó là cô bé mặc áo mưa màu đen. Cô bé ấy đang ôm một con mèo màu đen và nhìn cô với ánh mắt vô cảm. Tiểu Tây vội quay đầu lại, cô nhìn thấy cô bé đang đứng ở bên cạnh mình, một tay bế con mèo, còn một tay kéo gấu áo mình. “Chị có biết đau khổ của cái chết và đau thương của sự sống không? Chị cũng sắp rồi đấy.” Cô bé nói gằn từng từ một. Tiểu Tây sợ quá ngồi phệt xuống đất, Mỹ Tuyết đã tắt thở trong tay cô. “Nó đến rồi! Nó chính là thần chết, nó chính là thần chết!” Tiểu Tây kéo tay An Phổ, chỉ về phía cô bé kia. “Bạn nói gì cơ”? Sao tớ không nhìn thấy gì?” An Phổ nghi ngờ hỏi. Tiểu Tây vội quay đầu lại nhưng khi ấy cô cũng chẳng nhìn thấy gì. “Tại sao, tại sao lại giết Mỹ Tuyết?” – Tiểu Tây hét lên, mặt trời trên cao chói lóa khiến cô bé lảo đảo vì hoa mắt. “Bạn đừng buồn quá thế, chúng ta ra ngồi kia một lát đi.” – An Phổ kéo Tiểu Tây đi sang bên hàng cây rậm rạp. Ngồi nghỉ một lát, tinh thần của Tiểu Tây cũng khá hơn một chút, cô nhìn An Phổ với ánh mắt kiên cường nhưng đau đớn. “Tớ không muốn kéo bạn vào vụ này nữa. Bạn hãy tránh xa tớ ra. Thần chết nói rồi, lát nữa sẽ đến lượt tớ. Tớ đã mất đi một người bạn thân, tớ không muốn nhìn thấy cảnh bạn ra đi nữa. Giờ thì tớ hiểu rồi, cuộc sống mới đáng quý làm sao. Khi cậu A chết tớ có buồn một chút, còn giờ thì tim như đang thắt lại.” – Tiểu Tây tóm lấy áo, giữ chặt ngực, buồn đến nỗi muốn móc cả tim ra. “Tớ sẽ không rời xa bạn, tớ sẽ giúp bạn tìm câu trả lời. Hãy tin tớ đi! Giờ thì bạn đi về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Đợi tớ thông báo khi tìm ra manh mối. Nhớ là đừng có bao giờ đuổi theo thần chết một mình.” An Phổ nghiêm túc nói với Tiểu Tây như ra lệnh. Tiểu Tây gật đầu. Về đến nhà, Tiểu Tây như người mất hồn. Bố cô thấy thế cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ có mẹ cô là thấy có điều gì đó không ổn, hỏi cô vài câu vừa như trách móc, vừa như quan tâm vỗ về. Tiểu Tây bỗng sà vào lòng mẹ khóc nức nở khiến mẹ cô chẳng hiểu ra sao. Mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc Tiểu Tây rồi bảo cô bé đi vào phòng nằm nghỉ. “Con bé ngốc nhà mình không biết làm sao ấy nhỉ? Không phải là do chúng ta hằng ngày quản lý con quá sát sao đấy chứ?” – Bà mẹ lo lắng quay sang hỏi ông bố. “Chắc chắn là do em rồi, lúc nào cũng lớn tiếng quát tháo, lần sau thì rút kinh nghiệm, nhỏ nhẹ thôi.” Ông bố vừa đọc báo vừa nói, cũng chẳng buồn ngẩng lên. “Được rồi, em cũng vì tốt cho con bé đấy chứ.” Bà mẹ thở dài rồi đi vào bếp, chuẩn bị bữa trưa. Tiểu Tây ngồi một mình trong phòng, bên ngoài ve sầu kêu ra rả từng đợt, nhưng giờ này cô bé không còn thấy đình tai nhức óc nữa. Nếu cô là con ve, biết được sự sống của mình ngắn ngủi như vậy thì cũng sẽ lớn tiếng ca hát để trút bỏ mọi điều buồn bực và ngân vang bài hát cuối cùng của cuộc sống. “Người tiếp theo sẽ là mình?” – Tiểu Tây ôm lấy hai vai, ngồi trên sàn nhà, nỗi sợ hãi giống như con rắn đang bò dần từ chân lên người, từng tý một khiến cô sợ lạnh người. Vài ngày sau, Tiểu Tây đã dần bình tĩnh lại và trở lại là một cô bé hoạt bát, nghịch ngợm như xưa. Bà mẹ vẫn mắng mỏ cô như thường lệ nhưng không còn lớn tiếng nữa. Cô bé liên lạc với An Phổ vài lần nhưng An Phổ nói rằng vẫn chưa có manh mối gì khác. Tiểu Tây cũng không còn nhìn thấy cô bé tóc dài đem đến cái chết cho người khác. Vào một buổi chiều tà, vẫn như thường lệ, Tiểu Tây tan học đi về nhà, cô bé nhìn thấy An Phổ đứng che ô ở dưới khu nhà mình. “Cậu đến làm gì thế?” “Đừng có lên đó.” Khuôn mặt An Phổ co rúm lại, giống như cái bánh bao bị dính nồi, giọng run lẩy bẩy. “Bạn có ý gì thế?” Tiểu Tây hoang mang. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, thấy cửa số ở ban công nhà mình đang mở ra. Bên phía ngách cửa sổ vẫn nhìn thấy bóng cô bé tóc dài mặc chiếc áo mưa màu đen. “Bố mẹ!” Tiểu Tây bất chấp sự ngăn cản của An Phổ. Vội chạy lên tầng. An Phổ đứng đằng sau gọi giật giọng mà cũng không làm được gì. Tiểu Tây mở toang cửa ra và nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi trên ghê sô pha xem ti vi. “Con làm gì mà vội vàng như cháy nhà thế? Tính cách chẳng bao giờ sửa. Sau này anh nào dám lấy làm vợ nữa.” Bà mẹ lại lên tiếng trách mắng. Tiểu Tây thở hổn hển, bỏ cặp sách trên ghê sô pha rồi quỳ xuống ôm đầu gối bố mẹ. “Con chẳng cần anh nào lấy, con sẽ ở bên bố mẹ suốt đời. Con không đi đâu hết.” Cô bé nói xong thì bật khóc. “Con bé này dạo này làm sao thế nhỉ? Có phải là tai nạn của Mỹ Tuyết đã khiến con nhát gan à? Ngốc ạ, đó là tai nạn bất ngờ, đừng nghĩ nhiều quá.” Ông bố vỗ vỗ vai Tiểu Tây an ủi, Tiểu Tây nũng nịu quỳ ôm đầu gối bố mẹ. Mẹ cười, mắng vài câu và Tiểu Tây đứng dậy lau nước mắt. Mẹ nói là Tiểu Tây lớn rồi mà vẫn vậy, chẳng biết xấu hổ là gì. Cô bé đỏ cả mặt, đi làm việc nhà với mẹ. “Ra ngoài ban công thu quần áo đi.” Bố cô bé nói vọng từ trong bếp, mẹ Tiểu Tây vội vã dạ một tiếng rồi ra ngoài ban công. Tiểu Tây chợt nghĩ đến cảnh khi nãy, tim đập thình thịch. “Mẹ ơi đừng ra, để con ra ngoài rút cho.” Tiểu Tây vội ngăn mẹ lại. Mẹ cô bé mỉm cười. “Con gái ngoan quá, biết giúp bố mẹ làm việc nhà.” Bà mẹ đi vào trong bếp làm cơm với bố. Tiểu Tây chạy ra ngoài ban công thu quần áo. Cô nhìn xuống dưới tầng nhưng không thấy An Phổ đâu. Có lẽ là cô ấy đã đi về. Cô ấy cũng tốt bụng đấy chứ, chắc là lại nghĩ nhiều quá. Lúc Tiểu Tây ôm đống quần áo quay người lại, cô nhìn thấy trong chiếc gương ở ban công có cô bé mặc chiếc áo mưa màu đen. “Trong thế giới của người chết không có mặt trời, quanh năm lúc nào cũng mưa. Chị có biết mưa là gì không?” Tiểu Tây há to miệng mà không nói lên lời. “Chị sắp biết được câu trả lời rồi, hãy đến gần em đi.” Nói xong cô bé biến mất. Tiểu Tây cảm thấy được cái gì đó, cô bé vứt đống quần áo chạy vào trong bếp. Nhưng vừa bước chân vào phòng ngủ, cô bé đã nghe thấy “xoảng” một tiếng nặng nề ở trong nhà bếp. Tiếp đến, chiếc máy tính đặt ở trên bàn học không cắm điện mà vẫn bốc khói. Cô bé ngửi thấy mùi khét lẹt của đường dây điện bị cháy. Hai chân Tiểu Tây mềm nhũn. Cô bé dường như vừa chạy vừa ngã, dồn cả hai tay bấu vào tường, cố sức vào trong bếp. Cô bé nhìn thấy bố mẹ mình đang ôm nhau, từ trên người họ tỏa r