Chương 6: Đêm Thứ Sáu Thần chết Cái chết đến trước hay là thần chết đến trước? Cái chết đã dụ dỗ thần chết hay là thần chết đem đến cái chết? Mùa hè. Tiếng ve sầu bên ngoài khiến cô bé ngồi trước máy tính khó chịu. Cô lấy hai tay bịt chặt lấy tai rồi vặn nhạc mức lớn nhất như đang bực bội lắm. Quả nhiên, tiếng côn trùng im bặt, nhưng âm thanh bên ngoài cửa lại ồn ào hẳn lên. “Đóng cửa nhanh lên!” Người phụ nữ trung niên hét lớn như xé vải với giọng tức giận, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô bé lập tức tắt ngay nhạc. “Thật chán.” Cô bé đứng dậy. Thời tiết không nóng nhưng cô bé mặc rất mỏng manh, một chiếc áo ba lỗ màu hồng và chiếc quần bò sóc, lộ rõ cơ thể của người thiếu nữ. Tuổi trẻ khiến cô bé chẳng cần tạo dáng, chỉ đứng lên là không khí thanh xuân sẽ tràn ngập xung quanh, giống như làn gió mát ùa về giữa mùa hè nóng nực. Cô bé đứng bên cửa sổ, chán nản nhìn lên những con ve sầu trên cây đang kêu nhức óc. Cô thấy buồn cười quá. “Mày chỉ sống được trong mùa nghĩ hè này thôi, việc gì mà phải gắng sức thế? Đời sống ngắn ngủi như vậy có đáng để cất cao tiếng hát chúc mừng hay không?” Cô bé lầm bầm. Cô bé cúi đầu, nhìn thấy phía dưới có một cậu bé cũng trạc tuổi mình. Cậu bé mặc chiếc áo phông màu trắng khá to và chiếc quần sóc thể thao màu đen, chân đi đôi dép lê. Cậu bé vừa ôm quả dưa hấu lớn vừa cầm điện thoại nói chuyện. Cậu bước đi thong dong, hướng về phía cô gái. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt điển trai, cô bé biết cậu. “À, cậu A lớp bên cạnh. Đi mua dưa hấu về rồi đấy, cười tươi như vậy chắc chắn là đang nói chuyện với bạn gái.” Cô bé hai tay chống cằm, cùi chỏ dựa vào thành giường, miệng nở nụ cười tươi tắn mà chỉ những cô thiếu nữ hừng hực sức xuân mới có được. Cô nói với giọng có gì nhàn nhạt, trống vắng. Bỗng mắt cô bé bừng sáng. Cậu bạn A tay cầm quả dưa hấu, dừng chân bên chiếc xe ô tô. Chiếc xe đó đang dỡ hàng, có một chiếc gương cực lớn được dựng bên đường. Cuốn hút ánh mắt cô bé chính là chiếc gương lớn ấy. Khi A đi ngang qua cái gương, có bé nhìn thấy đằng sau A còn có một cô bé tóc dài tới đầu gối đang theo sát. Mái tóc đen nhánh mượt mà, giống như một mớ tơ màu đen tuyền. Nhưng thực tế thì đằng sau cậu A làm gì có ai! Cô bé không nhìn rõ được khuôn mặt của cô bé kia, phần lớn khuôn mặt của cô ấy đã bị mái tóc dài che khuất. Nhưng có lẽ đó là một khuôn mặt tròn. Cô ấy mặc rất kỳ lạ. Thời tiết này lại mặc một chiếc áo mưa màu đen, mũ áo mưa lật ngược ra đằng sau. Cô bé kinh ngạc nhìn thấy cô bé mặc chiếc áo mưa bỗng dừng lại rồi chỉ tay vào quả dưa hấu trong tay A. Cũng trong lúc ấy, chiếc túi đựng quả dưa hấu trong tay A bỗng nhiên rách soạt một cái. Chiếc túi khá to, quả dưa lại cách mặt đất không cao nên rơi từ từ xuống dưới đất rồi lăn vào bên đường. Cậu A vẫn đang mải nói chuyện trên điện thoại nên không kịp đề phòng. Cậu đi về phía quả dưa hấu, nhưng bước đi có gì đó thật kỳ quặc, rất thờ ơ. Cứ như vậy, cô bé bò lên ô cửa sổ, miệng há to kinh ngạc. Một chiếc xe con bỗng lao rất nhanh về phía A, chiếc xe màu đen trông chẳng khác gì chiếc quan tài. Cô bé không kịp phản ứng, cô nhìn thấy cậu bạn bị chiếc xe hất tung mấy vòng trên không trung rồi văng đi khá xa. Cuối cùng, người cậu ta rơi bịch xuống nền đường kiên cố. Quả dưa hấu bị đâm nát bét. Trên nền đường bỗng xuất hiện một đống màu đỏ tươi khiến người ta cảm thấy nhức hết cả mắt. Cô bé không thể phân biệt nổi đâu là dưa hấu và đâu là máu của A. Cô nhìn qua chỗ cái gương, cô bé mặc chiếc áo mưa vẫn đứng đó. Không những thế, cô ấy còn đang chậm rãi quay đầu lại nhìn mình. Đó là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi, có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, cái miệng bé xinh, vô cũng đáng yêu. Nhưng cô bé bên cửa số lúc này không còn lòng dạ nào thấy cô bé đó đáng yêu nữa. Cô bé mặc áo mưa mấp máy miệng nhìn cô bé đang ngôi bên ô cửa sổ, đáng tiếc là cô bé không hiểu được ngôn ngữ của đôi môi. Sau đó chiếc gương bị chuyển đi, đường phố ồn ã hẳn lên, mọi người đổ xô đến, xúm quanh cậu A. Cô bé vội cầm chiếc điện thoại di động chạy xuống dưới nhà. “Tiểu Tây! Làm cái gì đấy, con không ăn cơm à?” Ông bố ngồi trên ghế sô pha cất tiếng ồm ồm hỏi nhưng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Bà mẹ lập tức thò đầu ra khỏi phòng bếp, tay còn cầm chiếc lập là. “Con về ngay. Con đi mua ít đồ dùng học tập.” Nói chưa dứt lời, cột tóc đuôi sam của cô bé Tiểu Tây đã khuất trước cửa. Khi ấy mọi người xúm quanh cậu A rất đông. Tiểu Tây vội vã chen vào bên trong, điện thoại của cô bé có chức năng quay chụp. Cô bé buồn vì lúc nãy mình phản ứng quá chậm, nếu không thì đã thu lại được tất cả làm tư liệu. Từ nhỏ cô bé đã mơ ước mình trở thành nhà báo, một nhà báo đưa tin ngay tại hiện trường. Nhưng giờ cô vẫn đang học cấp ba. Dù sao thì vẫn kịp. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, không quay được cái gì có giá trị. Tiểu Tây buồn bã cất điện thoại đi. Tất nhiên cô bé cũng quan tâm tới cậu A. Tuy nhiên, Tiểu Tây là một cô bé tính tình cực đoan, nếu bạn là người thân hay bạn bè của cô ấy thì cô ấy sẽ yêu quý bạn. Còn nêu bạn là người đi đường thì sống hay chết chẳng liên quan gì đến cô bé. Vì vậy, với cái chết của cậu A, cô sẽ đứng lại ở vấn đề tò mò xem ngày mai cô bé nào sẽ khóc ở trường. Vì bạn gái của cậu A là ai vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Nhưng cô bé mặc áo mưa lúc nãy cô nhìn thấy ở trong gương là sao? Rõ ràng là cô ta đã hại chết cậu A. Nghĩ đến việc lúc nãy cô bé ấy