Chương 5: Đêm Thứ Năm Thang máy có bốn người Chuông điện thoại reo vang, Huệ Tử đành phải tắt tiếng ti vi khi đang xem bộ phim tài liệu về cách mạng nước Pháp. “Em ra ngoài ngay, anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng Tùng Quân giống như tiếng xẹt xẹt lúc thử làn sóng ngắn. Huệ Tử nhíu mày, cô không muốn gặp con người này, tuần trước cô đã giải thích rõ ràng rồi chia tay với anh ta. “Bây giờ muộn lắm rồi.” Hai tay Huệ Tử ôm lấy điện thoại, mắt ngó về phía bức tường có chiếc đồng hồ, đã 11 giờ 55 phút. “Em nhất định phải ra. Đây là lời cầu xin cuối cùng của anh. Anh không cầu xin chúng ta quay lại với nhau, nhưng đây là điều cuối cùng anh muốn nói cho em biết.” Tùng Quân nài nỉ, đây là điều Huệ Tử ghét nhất. Trong mắt mọi người, Tùng Quân là anh chàng khá ổn, thậm chí có thể nói là giỏi giang. Nhưng yêu anh ta bạn sẽ thấy, dù ở gần hay ở xa, lúc nào anh ta cũng tỏ ra lịch sự, khách sáo. Huệ Tử luôn khó chịu với điều này. Nhiều khi đi trên phố, cô muốn nắm tay người yêu nhưng đều bị anh hất tay thẳng thừng. Anh còn nói như vậy sẽ làm cho mọi người chú ý và anh không thích điều đó. “Em có đồng ý xuống không?” Lời nói của Tùng Quân lôi tuột cô trở về hiện tại. “Được rồi, nhưng tôi chỉ đứng ở dưới lầu thôi nhé. Anh có việc gì thì nói nhanh vì sáng mai tôi phải đi phỏng vấn rồi.” Huệ Tử khó khăn đồng ý. Tùng Quân tỏ ra rất vui, anh ta nói rằng mình đã ở dưới lầu rồi, mong Huệ Tử xuống thật nhanh, nếu không gặp được cô, anh ta sẽ không về. Huệ Tử khoác vội chiếc áo gió màu trắng, bên ngoài trời gió to, có vẻ hơi lạnh. Mở cửa nhà thấy ngoài hành lang có vẻ rất yên tĩnh. Đôi giày cao gót của Huệ Tử gõ lộp cộp xuống sàn nhà lát đá hoa. Huệ Tử cố gắng bước thật chậm vì sợ sẽ làm mất giấc ngủ của hàng xóm. Huệ Tử sống trên tầng mười hai nên cô quyết định sẽ đi thang máy xuống. Nhưng chẳng hiểu tại sao, có lẽ do người sống ở khu này còn ít nên thang máy thông thường vẫn chưa sử dụng được. Huệ Tử đành phải đi sang chiếc thang máy chuyên dùng cho những trường hợp đặc biệt, vì nếu khiêng bệnh nhân hay chuyển những vật dụng lớn thì thang máy thông thường lại quá nhỏ. Loại thang máy chuyên dụng này khá lớn. Bảng điện tử cho biết thang máy đang ở trên tầng mười sáu, là tầng cao nhất. Huệ Tử thấy lạ lắm. Đây là khu căn hộ mới sử dụng, từ tầng mười hai trở lên hầu như chưa có ai ở. Tối như vậy sao thang máy lại dừng ở trên đó? Cô chưa kịp nghĩ ra điều gì thì thang máy đã xuống đến tầng mười hai. Cánh cửa bằng kim loại nặng nề mở ra, phát âm thanh kèn kẹt. Không hiểu sao Huệ Tử lại liên tưởng đến cảnh một pháp trường nổi tiếng mình vừa xem trên ti vi. m thanh này giống hệt như lúc chiếc máy chém to lớn chém phập vào cổ tử tù. Huệ Tử thấy khó chịu, khi thang máy vừa mở ra cô nhanh chóng bước vào, như sợ cửa thang máy sẽ đóng sập, kẹp mình vào giữa. Ánh đèn trong thang máy không sáng lắm, giống như bóng điện bị phủ một tấm vải mỏng màu vàng. Huệ Tử thấy thần kinh của mình căng thẳng, chợt bật cười vì hành động vừa rồi. Cùng lúc cô nhận ra trong thang máy còn ba người nữa. Đó là một thanh niên gầy gò khoảng hơn hai mươi tuổi. Cậu mặc bộ comple chỉnh tề, trên tay xách một chiếc va li nhỏ màu đen, lưng hơi gù. Tóc chải chuốt cẩn thận, đeo một cặp kính gọng vàng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cạnh cậu thanh niên là một cô bé đang ôm một con thỏ bông cỡ gần bằng mình. Cô bé có khuôn mặt tròn, làn da trắng trẻo chẳng khác gì miếng phô-mai thơm ngon. Cô bé buộc tóc hai bên, chiếc áo lông vũ màu trắng khoác ngoài chiếc váy liền nền đỏ kẻ ô đen. Cô bé nhìn Huệ Tử với ánh mắt tinh nghịch, dường như có gì vui thích lắm. Cuối cùng là một cô gái cao xấp xỉ Huệ Mỹ. Cô gái đeo một chiếc khẩu trang to, cúi mặt, mái tóc dài che hết trán và mặt nên không rõ diện mạo ra sao. Cô gái mặc một chiếc áo vest màu đỏ và chiếc váy cũng màu đỏ, dài quá gối, chân đi đôi ủng màu đen, hai tay đút vào trong túi, không nói không rằng. Đúng là ba con người kỳ lạ. Huệ Tử có chút bất an, vội lấy tay ấn vào nút xuống tầng một. Thang máy đi xuống dưới với âm thanh huỳnh huỵch chẳng khác gì tàu hỏa đang đi trên đường ray. Khoảng vài giây sau nó đột ngột dừng lại và đèn trong thang máy tắt phụp. Lúc ấy chỉ còn đèn cấp cứu phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang, biến thang máy thành một màu xanh nhờ nhờ như nước biển. Ánh sáng yếu ớt nên nhìn ba người thật mờ ảo. “Sao thế này?” Huệ Tử giơ tay ra đập mạnh vào cửa thang máy. Sau đó cô lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm. Có lẽ Tùng Quân vẫn còn đứng đợi ở dưới tầng trệt. Huệ Tử ấn vào nút giúp đỡ trong thang máy và nhấc cả điện thoại hỗ trợ nhưng chỉ thấy vang lên tiếng tút tút. Chết tiệt, theo quy định thì họ phải có trực ban 24/24 giờ ở tòa nhà chứ. Huệ Tử gác phịch chiếc điện thoại về chỗ cũ. “Chị rất vội thì phải.” Cô bé lên tiếng, giọng nói lanh lảnh, dễ nghe. Lúc này Huệ Tử mới nhận ra, dù bị nhốt trong thang máy nhưng ba người họ chẳng có vẻ gì lo lắng, vội vàng. “Đúng thế, chị có một người bạn đang đứng chờ ở tầng một. Có việc gấp lắm.” “Rất quan trọng hay sao?” “Ừ, có lẽ là thế. Anh ấy nói thế. Thực ra muộn thế này rồi chị cũng không muốn ra khỏi nhà vì giờ cũng đến lúc đi ngủ rồi.” Huệ Tử dựa tay vào thang máy lạnh buốt, thở dài. “Này cô, tôi nghĩ là lúc này sẽ chẳng có ai đến cứu đâu.” Chàng trai bỗng cất tiếng: “Chỉ có điều là không khí sẽ loãng dần, nhưng nếu cả bốn chúng ta không có những hoạt động mạnh thì sẽ trụ được đến ngày mai. Vì thế đừng hoảng loạn, hãy an tâm chờ đợi người đến cứu”. Huệ Tử quay đầu lại, bất ngờ nhận ra tuy là chàng trai đang nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giống như đang nói chuyện với không khí vậy. Huệ Tử ậm ừ một tiếng, nhưng cảm thấy rất lạ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy thang máy đang bị kẹt ở tầng bốn. Nhìn ba người cô nghĩ chắc họ sống chung trong khu này với mình. Nhưng càng lên cao thì người đến ở càng ít, bình thường đi thang máy cô chưa gặp những người này thì phải. Tuy nhiên, Huệ Tử cũng không dám khẳng định chắc chắn điều này. Chàng trai, cô gái và cả cô bé cứ đứng mãi với tư thế ban đầu. Ch