cô ấy trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh ngay trong cuộc hôn nhân lãng mạn, ngọt ngào ấy. Thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy? Thứ có độc mạnh luôn có vẻ ngoài đẹp đẽ, có lẽ cô ấy là một liều thuốc độc. “Em này, tai sao em lại lấy một ông già như anh?” Tôi nhỏ giọng hỏi cô ấy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hỏi cô ấy câu này. Nụ cuời trên mặt cô ấy bỗng lắng lại, thay vào đó là nỗi buồn khiến ai nhìn thấy cũng nao lòng. “Không phải em đã nói với anh rồi sao. Bố em qua đời khi em còn nhỏ. Khi nhìn thấy anh ở bệnh viện, em đã cảm thấy có gì đó thật ấm áp. Anh mang đến cho em cảm giác có một người cha. Vì thế em đã tự nhủ sẽ lấy anh làm chồng.” Lúc đó vẻ mặt cô ấy thật đáng yêu, hai mắt mở to không chớp, trông ngây thơ như một đứa trẻ. Đừng để cô ấy lừa! Đồ ngốc, cái lý do ấy ai mà tin được. Tiếng nói trong đầu tôi bỗng vang lên. Tôi bắt đầu oán hận mình đã quá ngu dốt, thấy gái đẹp là mất hết lý trí. Đã thế lại chẳng buồn kiểm tra gia cảnh, thân thế và con người cô ấy ra sao, vội vàng lấy về làm vợ. Có lẽ những rung động, khát khao trẻ trung bị dồn nén bấy lâu trong lòng đã khiến tôi làm thế. Khi biết tôi cưới vợ trẻ, nhiều người quen đã chẳng nói gì, họ nhìn tôi với ánh mắt khinh thị và ái ngại. Nhưng dù sao thì cô gái này cũng khá giống với vợ tôi. “Hay chúng ta về thăm quê em đi. Lấy nhau lâu thế rồi, anh cũng muốn đến chào họ hàng, làng xóm và bạn bè em.” - tôi vội nói. Tôi tưởng là cô ấy sẽ cực lực phản đối và mình sẽ nhân đà này nổi giận một phen. Như vậy tôi sẽ nhanh chóng nhận ra ý tứ của cô ấy. “Bố mẹ em qua đời cả rồi, chỉ còn cô chú ở quê. Nếu anh vẫn muốn đi thì mình đi. Nhưng phải chờ em đi công tác về đã, em sẽ có điều bất ngờ dành cho anh.” Câu trả lời của cô ấy không giống như dự đoán của tôi. Tôi đồng ý. Ngày hôm sau cô ấy thu dọn hành lý và tôi đích thân đưa cô ấy ra sân bay. Tôi hôn chia tay cô ấy mà những người xung quanh cứ tưởng chúng tôi là hai bố con. Cơ hội đến rồi. Thế là tôi có vài tháng trời điều tra xem sao, nếu không, suốt ngày lo lắng sẽ khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi tìm một thám tử tư, đề nghị anh ta điều tra về cô vợ mới cưới của mình. Vài tuần sau tôi nhận được cả chồng tài liệu, nhưng chúng đếu làm tôi thất vọng. Những tài liệu này đều nói rằng vợ tôi là cô gái giỏi giang, xuất thân trong một gia đình nghèo khó, giành được học bổng bằng sự cố gắng của mình. Cô ấy đã tốt nghiệp đại học với sự hỗ trợ của những người tốt bụng. Giờ đây cô còn chăm sóc em trai và em gái. Cũng đúng như cô ấy nói, bố mẹ cô đếu mất sớm. Nhưng có một điểm là tôi không hề giống bố cô ấy. Tôi ngạc nhiên phát hiện bệnh viện không cử cô ấy đi học ở nước ngoài mà là cô ấy đã xin nghỉ phép dài ngày để đi Hàn Quốc. Quỷ tha ma bắt, tại sao cô ấy lại nói dối tôi? Người đàn bà này thật khác thường, chắc chắn là có mục đích riêng. Nhưng tôi không có tiền, không có tiếng, vậy chỉ còn có mỗi chuyện kia thôi. Nhưng làm sao cô ấy biết được? Cô ấy mới hơn hai mươi tuổi, chẳng thể nào biết được chuyện kia. Nghĩ đến đó tôi run bắn. Bí mật nằm sâu trong lòng tôi được khơi lại. Đó là chuyện xảy ra vào buổi tối của mười lăm năm trước, nó là cơn ác mộng của tôi. Tại sao vợ tôi bỗng nhiên qua đời, tại sao bao nhiêu năm qua tôi không tái hôn? Nguyên nhân chính là câu chuyện xảy ra vào cái đêm cách đây mười lăm năm. Tôi vốn định cả đời này sẽ không nghĩ về nó nữa, sẽ mang bí mật này vào trong quan tài, nhưng xem ra không thể. Vợ trước của tôi là một phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp. Đó không chỉ là nhận xét của riêng tôi mà mọi người, ai gặp cô ấy cũng đều nói như vậy. Cô ấy không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Chúng tôi không có con, cô ấy bị vô sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi dần chán ghét cô ấy. Thấy mấy ông bằng tuổi đều con cái đề huề, tôi tức bực, khó chịu chứ không còn yêu thương, dịu dàng với cô ấy như trước. Cuộc hôn nhân giữa hai chúng tôi thực chất chỉ còn trên danh nghĩa. Cô ấy đã từng rụt rè đề nghị nhận con nuôi nhưng bị tôi thô bạo từ chối. Rồi tôi nhận ra cô ấy đang có những biến đổi bất thường. Trước kia, khi không có việc gì, cô ấy chỉ ngồi đọc sách, giờ thì vui vẻ, hoạt bát hơn. Tôi cảm thấy lạ trước sự thay đổi của cô ấy, hình như cô ấy còn giấu tôi làm việc gì đó. Rõ ràng là sự thay đổi của cô ấy rất khớp với phản ứng thay đổi tình cảm của tôi. Tôi ngày càng chán ghét và mong bắt được thóp cô ấy. Nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng phát hiện được điều gì. Tôi nghĩ là cô ấy che giấu quá tốt. Một lần tôi phát hiện tiền tiết kiệm của gia đình chẳng hiểu vì sao bị rút khá nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta đã cầm tiền của tôi đi cho nhân tình. Cứ nghĩ đến chuyện họ đang bỡn cợt sự vô dụng, xuẩn ngốc của mình là tôi tức sôi máu. Hôm đó tôi uống chút rượu với đồng nghiệp, tranh thủ có chút men trong người nên vừa về đến nhà đã gằn giọng chất vấn vợ, còn cô ấy không nhịn nổi, phản ứng lại tôi. “Anh đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của tôi chưa, lẽ nào hôn nhân đơn thuần chỉ là duy trì nòi giống thôi sao? Ngoài việc không sinh con được cho anh thì tôi có điều gì làm anh khó chịu?” Cô ấy giận đỏ mặt. Trước tôi hay khen cô ấy khi tức trông đang yêu chẳng khác gì quả táo chín, nhưng lần này tôi không còn lòng dạ nào mà ngắm. “Thế cô cầm tiền của tôi đi ngoại tình thì đáng khen lắm à? Cô không chỉ sỉ nhục bản thân mà còn đang sỉ nhục tôi đấy!” Tôi ném chứng cứ đã được chuẩn bị sẵn vào mặt cô ấy. Cô ấy kinh ngạc nhìn vào tờ hóa đơn, mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tôi lại hiểu nhầm đó là nỗi tuyệt vọng của một kẻ ngoại tình bị phát hiện. Nhưng tôi đã sai hoàn toàn. “Hóa ra anh là người như vậy. Tôi định để vài hôm nữa mới nói cho anh biết, nhưng giờ xem ra chẳng cần thiết nữa rồi. Chúng ta ly dị thôi. Bản thân anh cũng đã sớm muốn như thế, đúng không? Thôi để tôi nói trước cũng được, như vậy anh sẽ thấy dễ chịu hơn?” Cô ấy nói với giọng châm chọc. Tôi phản đối ngay, tôi vốn tuyệt đối không để ai cười giễu mình. Thoạt đầu cô ấy cũng không buồn để ý đến sự phản đối của tôi, định ra ngoài một mình. Trong lúc tức giận tôi đã kéo mạnh cô ấy và rồi nghe thấy “ầm” một tiếng. Tôi không ngờ là do mình kéo mạnh quá mà gáy vợ tôi đã đập vào góc bàn gỗ cứng. Tôi thấy cô ấy ngã gục xuống dưới chân bàn như một con cá chết thì tỉnh ngay. Tôi lao đến ôm cô ấy, nhưng người cô ấy cứ mềm oặt. Máu không chảy nhiều nhưng đông cứng lại ngay, mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng vàng vọt, xộc thẳng vào mũi tôi, đi vào dây thần kinh của tôi, khiến tôi càng tỉnh táo hơn. Cô ấy đã tắt thở. Tôi ra sức lay người cô ấy nhưng không thấy có phản ứng gì. Đầu óc tôi rối bời. Gọi công an ư? Hay là chôn cô ấy đi? Cuối cùng tôi chọn cách sau. Tôi đang ở đỉnh cao của cuộc sống nên tuyệt đối không thể dính chút bùn nhơ, huống hồ chuyện này đi tù như bỡn. Tôi thấy đôi mắt khép hờ của cô ấy cứ nhìn tôi làm cho tôi lạnh hết sống lưng. May là vợ tôi là trẻ mồ côi, không người thân thích, chỉ có vài bạn bè thân thiết ở xa, chúng tôi lại luôn đóng kịch yêu thương nhau trước mặt mọi người. Nhưng tôi thiếu phương tiện để đưa xác cô ấy ra ngoài. Tôi tìm trong nhà r