Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8571)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

nhỉ ? Cái gì mà ” 08 … ” ? Mấy số đằng sau cô quên mất tiêu rồi .


Diệu Anh định bấm bừa mấy số đằng sau thì vừa lúc cửa tự mở . Đấy ! Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?


Hải Đăng đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn điểm tâm vừa xem ti vi . Xem ra rất nhàn hạ , chẳng giống những đứa lo sốt vó lên vì sắp thi gì cả .


– Mới sáng sớm đến đây làm gì ? Còn định bẻ khoá nhà tôi nữa .


Nói sao giờ ? Diệu Anh không biết bắt đầu từ đâu cả .


– Miệng cậu bị ai khâu lại à ? Sao không nói ?


Hải Đăng nhăn mặt nhìn Diệu Anh , biết là tới đây ân hận mà . Thế mà lại còn câm như hến .


– Chúc cậu thi tốt !


Diệu Anh lí nhí trong miệng , chẳng dám nói to .


– Cái gì ?


– Chúc cậu thi tốt !


Lần này thì Diệu Anh nói to hơn rồi . Vậy mà đến tai Hải Đăng , chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai .


– Mới sáng mà cậu như thiếu sức sống thế ? Nói lớn lên xem nào !


– Tôi nói chúc cậu thi tốt !!!


Diệu Anh hét lên rõ to , Hải Đăng khoái chí cười ha hả .


– Ừ , tốt lắm . Tôi nghe rồi , cám ơn !


– Cậu đúng là điếc mà !


Diệu Anh tự do ngồi xuống ghế , liếc mắt toé lửa nhìn tên bên cạnh .


Hải Đăng chồm người qua nhét miếng sandwich ăn dở vào miệng Diệu Anh , cười như không có gì xảy ra .


Miệng thì nhai nhồm nhoàm đấy , mà vẫn cứ nói .


– Cậu ăn rồi lại cho tôi , ăn chung à ? Ghê thế !


– Ghê cái gì ? Chỉ là miếng bánh thôi mà .


Hải Đăng lấy miếng sandwich tiếp theo , lại nhét vào miệng Diệu Anh . Nhìn cứ như ba đút con ăn vậy .


– Ngon không ?


– Ngon !


Diệu Anh ngồi không cũng được thức ăn dâng tận miệng , không thích mới lạ . Cứ gật đầu lia lịa .


– Thích không ?


– Thích chứ .


– Vậy sau này mỗi sáng tôi sẽ dậy sớm làm điểm tâm , dâng tận miệng cho cậu ăn luôn .


Lời Hải Đăng vừa nói , là bộc bạch tâm tư của cậu . Tiếc rằng Diệu Anh mãi xem ti vi , chẳng nghe gì .


Ức quá Hải Đăng nhét nguyên lát bánh bự vào miệng Diệu Anh hại cô suýt nghẹn .


~~~~~


Hải Đăng đủng đỉnh hai tay đặt trong túi quần đi trên hành lang đến nơi Diệu Anh đang học . Bài thi vừa rồi mặc dù đề dài tốn thời gian nhưng cũng không khó lắm . Vừa thi xong Hải Đăng đã nghĩ đến việc chạy đến khoe khoang với Diệu Anh . Nghĩ là làm , Hải Đăng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào trong , ánh mắt đảo một vòng tìm bóng dáng quen thuộc .


Hơ , con này hay ! Người ta tới đây học nó tới đây nói chuyện với trai à ?


Người khác thì tập trung làm bài , Diệu Anh lại tụm ba tụm bảy với mấy thằng con trai đó mà nói chuyện , cười vui phải biết ?


Ước muốn của Hải Đăng bây giờ là có thể vào đó lôi con nhỏ đáng ghét ra khỏi cái đám con trai đó , chửi một trận cho chừa cái tội hám trai !!!



– Vũ Hoàng Diệu Anh !!!


Diệu Anh lúc này còn ý cuối nữa là xong bài , nghe cô gọi cả họ lẫn tên thì giật mình , liền ngẩng mặt lên trả lời :


– Dạ sao ạ ?


– Sao em lại có thể giở trò gian lận như vậy được ?


– E … em sao ?


– Chứ còn ai vào đây nữa .


Diệu Anh chưa kịp nói gì thì Hải Đăng đã đứng dậy cắt ngang :


– Chắc có gì nhầm lẫn thưa cô ! Hai chúng em ngồi gần nên em biết , Diệu Anh không hề sử dụng tài liệu .


– Việc này có ai làm chứng ? Ngộ nhỡ hai em cùng bàn bao che cho nhau thì làm sao ?


Lúc Hải Đăng định tiếp tục cãi lại , thì Diệu Anh đã ngăn lại .


– Là em , thưa cô . Em xin lỗi .


Cả lớp lại được phen ngạc nhiên . Nhưng có lẽ người kinh ngạc nhất là Hải Đăng . Chẳng lẽ người như Diệu Anh lại làm thế sao ?


Diệu Anh không phải là kiểu người nhận giúp như vậy , công tư phân minh , việc ai nấy lo . Nhưng khổ nỗi , đối phương lại là Quỳnh Giao , bạn thân của cô . Diệu Anh luôn có một nhược điểm lớn nhất , luôn mềm yếu , rộng lượng với người thân thiết của mình . Cái giây phút cô khẽ liếc mắt về phía sau , nhìn thấy Quỳnh Giao cúi gằm mặt xuống bàn . Cô đã biết , người đó là Quỳnh Giao . Chỉ khẽ mỉm cười , cô nhận lỗi về mình .


Diệu Anh theo cô lên phòng giáo viên , trong lòng biết rõ hình phạt lần này chắc hẳn không nhỏ bé gì !


Hải Đăng ở lại thu bài lòng nóng như lửa đốt . Đến lúc cầm bài Quỳnh Giao trên tay , cậu liền nảy ra một suy nghĩ . Nhưng chắc không đâu , không lý nào Quỳnh Giao lại có thể làm trò đó với bạn thân của mình .


Nghĩ vậy cậu nhanh chóng thu bài rồi đem nhanh đến phòng giáo viên .


– Diệu Anh , em đã quy phạm quy chế thi . Cô xét theo đúng nội quy , hạnh kiểm của em hạ xuống yếu !


Tiếng cô Liên vọng ra ngoài cửa .


Nghe câu nói đó , có hai người chết sững , người trong phòng , kẻ bên ngoài , đều chung một suy nghĩ .


“Hạnh kiểm yếu làm sao Diệu Anh có thể thi chuyên được ? ”


Chưa kịp nghĩ nhiều , Hải Đăng đẩy cửa bước vào . Lúc này Diệu Anh vẫn không biết , đầu óc cô trống rỗng , trước mắt như tối đen .


Cô Liên thấy Hải Đăng chỉ phẩy tay ý để bài lên bàn rồi ra ngoài .


Nhưng không , Hải Đăng vẫn ở lại đó .


– Thưa cô , em có chuyện muốn nói .


– Được , em nói đi .


– Diệu Anh là vi phạm lần đầu , mong cô rộng lượng bỏ qua , giơ cao đánh khẽ .


– Nếu em nói về việc đó thì hãy về lớp chuẩn bị tiết tiếp theo đi , đừng phí thời gian !


Quả nhiên là vậy , cô Liên không phải dễ thuyết phục .


– Cô dạy lớp bấy lâu chắc cũng biết , Diệu Anh là một học sinh ngoan thế nào . Huống hồ gần đây cậu ấy còn phải chuyên tâm ôn thi chuyên . Bài sử kiểm tra lại rất dài , thêm khó nhớ . Chắc Diệu Anh quên chỗ nào đó , trót dại lần đầu . Mong cô bỏ qua !


Cô Liên mặc dù có chút dao động trước những lí lẽ của Hải Đăng nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến , chưa thay đổi .


– Nếu cô không tin , có thể dò bài Diệu Anh . Em chắc chắn những điều mình vừa nói là đúng sự thật .


Hải Đăng không phải là người có thể tự do nói bừa . Trước lúc vào tiết , hai người đã dò bài lẫn nhau . Diệu Anh thuộc bài như ăn cháo . Nếu giờ cô có dò lại cũng vậy .


Ngẫm nghĩ một hồi , cô Liên quay sang nói với Diệu Anh .


– Được rồi , Diệu Anh , cô bỏ qua cho em lần này . Tuy nhiên , bài kiểm tra này của em là 0 điểm !


Diệu Anh lúc này như từ địa ngục mới trở về , vội cám ơn cô , lễ phép chào cô về lớp .


– Cám ơn cậu nhé !


Diệu Anh trên đường về lớp lí nhí nói với người bên cạnh .


– Cậu nói gì thế ? Nói be bé trong mồm thế ai nghe ?


– Tôi nói cám ơn cậu !


– Gì ? Tôi vẫn chưa nghe ! Ây da , có phải tai tôi có vấn đề rồi không ?


Rõ ràng là cố tình mà , tên Hải Đăng này nhất định lợi dụng cơ hội để chọc Diệu Anh . Nhưng thôi , người ta vừa cứu cô , phải bỏ qua , nhường nhịn .


– Cám ơn cậu , rất nhiều ! Được chưa ?


– Cậu nào ? Cậu đang nói ai thế ?[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Từng thề ước

Ly hôn rồi sao anh còn dùng tình yêu làm lá chắn

Hot girl facebook Thái Lan: Arisara Karbdecho

Con dâu ngất lịm khi nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ mình đã vứt

Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…