Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8565)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

221; Tôi chưa buồn ngủ ”


– ” Nghe hát không ? ”


– ” Ừ ”


Diệu Anh trả lời xong thì Hải Đăng cũng offline mất .


Chưa đầy một phút điện thoại cô đã reo inh ỏi trên giường .


– ” Alo , gì đấy ? ”


– ” Cậu bảo muốn nghe hát mà … ”


– ” Ừ , mà ai hát cơ ? ”


– ” Tôi hát chứ còn ai vào đây !


– ” Cậu á ??? ”


– ” Cấm nhiều chuyện ! Lên giường đắp chăn vào , tôi hát ngủ luôn nhé ”


– ” Được rồi . Lẹ lẹ đi ! ”


– ” Bài này tôi thấy cũng được , định cover . Coi như hát cậu nghe trước vậy ”


– ” Ừ ”


Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng guitar đệm đàn , âm thanh nhẹ nhàng …


“Giờ này vợ đã ngủ chưa
Anh nhớ em chẳng câu chữ nào nói lên cho vừa
1 khúc hát du dương, vợ tuyệt vời nhất, với anh thật sự chẳng có ai sánh bằng
Hôm nay anh phải công tác xa,
Vợ hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nha
Có gió đông sang, vợ nhớ phải mặc ấm
Chớ lo anh sẽ về sớm thôi vợ yêu
Nhớ nha vợ yêu, anh vốn yêu vợ rất nhiều
Cuộc đời này dẫu có những sóng gió cứ để anh lo
Vui vì mình luôn có mãi luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay
Ngủ ngoan khi nào tỉnh giấc thấy anh về ngay
Chớ nên hơn ghen, anh sẽ giữ anh nguyên vẹn
Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn
Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy ngủ nào.
Để anh yên tâm và bớt lo lắng đi
Chúc vợ ngủ ngon … ”


Giọng hát đó … trầm trầm ngọt ngào , lại có chút gì đó quen thuộc … Mà Diệu Anh lại chẳng thể nào nhớ nổi . Rốt cuộc tại sao lại vậy ? Mỗi lúc bên cạnh Hải Đăng , Diệu Anh lại cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó quan trọng lắm . Nhưng cô thực chẳng xác định nổi đó là gì ?


Một phần vừa mệt mỏi , lại thêm tiếng hát như ru ngủ . Diệu Anh thiếp đi lúc nào không hay .


– ” Ê … ”


– ” Này , đồ ngu Diệu Anh … im thế ? ”


– ” Anh , Diệu Anh … ”


– ” Cậu ngủ rồi hả ? ”


– ” Ngủ ngon nhé , Diệu Anh ! Người tôi thương … ”


Lặng lẽ gạt máy , Hải Đăng khoé môi khẽ cười .



Nói là đi xem phim nhưng con nhỏ Diệu Anh đó lại giở trò . Rủ theo cả Quỳnh Giao đi cùng , phá mất không gian riêng tư . Đến phút lại bảo đau bụng , phải về nhà gấp , nhường vé lại cho Quỳnh Giao .


Rõ là con nhỏ láu cá ! Nếu đã không đi ngay từ đầu đừng đồng ý . Hại Hải Đăng bây giờ lại phải đi cùng Quỳnh Giao .


Suốt 120 phút trong rạp , tâm trí Hải Đăng như treo ngược cành cây . Hỏi gì , gọi gì cũng chẳng ừ hử một tiếng cho người bên cạnh biết .


Quỳnh Giao tủi thân . Cô cũng là con gái , lại là bạn thân của Diệu Anh . Có khác gì tại sao chỉ cần là cô Hải Đăng liền buồn bã đến vậy ?


Trong lúc đó Diệu Anh chui tọt về nhà bật laptop lên xem phim . Cô nghe mấy thím ” mọt phim ” trong lớp giới thiệu , phim hàn Moorim School hay lắm nhé !


Xem được một lúc lăn ra buồn ngủ , lại trùm chăn qua đầu bắt đầu ngáy .


~~~~~


Quỳnh Giao đi về thấy trong nhà tối thui , liền lần mò lên phòng Diệu Anh .


Thật hay ho làm sao ! Trong lúc cô đang đau lòng biết bao nhiêu thì Vũ Hoàng Diệu Anh lại chui vào chăn mà ngủ ngon lành .


Không một chút kiêng dè Quỳnh Giao đến bên giường lay mạnh Diệu Anh dậy .


– Diệu Anh à , dậy đi ! Dậy nói chuyện với tao .


Ngay tắp lự Diệu Anh thức giấc , lần mò với tay bật công tắc đèn .


Ôi trời !!! Trước mặt là khuôn mặt lấm lem nước mắt của Quỳnh Giao .


– M .. mày sao thế này ? Bị gì mà khóc ghê thế ?


– Tao … tao khổ quá mày ơi !!!


Quỳnh Giao ôm chầm lấy Diệu Anh , dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào áo của Diệu Anh .


– Xem phim không vui sao ?


– Không , không vui tí nào cả ! Hải Đăng lạnh nhạt lắm , chẳng quan tâm , vui vẻ với tao gì cả .


– … Sao lại thế ?


Diệu Anh xót xa nhìn bạn thân , thầm rủa tên đáng chết Trịnh Vũ Hải Đăng kia .


– Tao không biết nữa . Mà tao thấy có điều lạ lắm nhé …


– Lạ gì ?


– Lúc đi với mày mặt Hải Đăng tươi như hoa luôn , sao đi với tao … lại ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước vậy ?


– À thì … chắc hôm nay tên đó có chuyện không vui thôi mà . Không phải do mày đâu !


– Nhưng tao buồn lắm .


– Tao nói giúp mày nhé !


Giả vờ khóc lóc nãy giờ , cốt cũng chỉ là chờ câu nói này .


Vũ Hoàng Diệu Anh , đời này cô là lá chắn an toàn nhất , hữu dụng nhất của đời Quỳnh Giao .


– Mày giúp được gì ?


– Yên tâm , tên ch … à không , Hải Đăng nhất định sẽ thay đổi thái độ với mày thôi !


Quỳnh Giao gật đầu rồi bảo Diệu Anh cho cô ngủ ở đây đêm nay . Diệu Anh tốt bụng gật đầu ngay , sau đó lại ngủ , hôm nay không hiểu vì sao cô mệt quá , chỉ muốn ngủ thôi .


Trong lúc Diệu Anh mệt mỏi ngủ say , Quỳnh Giao lại thấy điện thoại của Diệu Anh . Xem trộm tin nhắn Hải Đăng gửi suốt từ lúc đi chơi với cô tới giờ , đọc mà thấy ganh tị vô cùng . Tuy lời nói có phần trách móc nhưng vẫn là quan tâm , dịu dàng biết bao . Nhanh tay xoá hết sạch tin nhắn , Quỳnh Giao cũng chìm vào giấc ngủ .


” Xin lỗi Diệu Anh , đừng trách tôi tham lam khi vừa muốn có lá chắn vững chãi là cậu , lại muốn có người tôi yêu là Hải Đăng nhé ! ”



“- Mai Quỳnh Giao , làm bạn gái của tôi , nhé ?


– Cậu … vừa nói gì ?


– Tôi nói cậu hãy làm bạn gái của tôi !


– Sao đột nhiên lại … ?


– Sao nào ? Không muốn ? Vậy tôi nhờ người khác !


– Được , tớ đồng ý . ”


Lúc đầu khi nghe Hải Đăng ngỏ lời , Quỳnh Giao thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui mừng . Nhưng ngay sau đó cảm giác lại như rơi từ 9 tầng mây . Hoá ra , người ta chỉ muốn dùng cô để chọc giận người khác . Hải Đăng thật ác , lại lợi dụng tình cảm của cô để trả đũa người đó . Đau tới tận tim , nhưng Quỳnh Giao vẫn chấp nhận , chỉ cần ở bên cạnh Hải Đăng , rồi cậu sẽ là của cô thôi !


Cứ tưởng đến lớp con nhỏ nào đó sẽ chạy đến hỏi này hỏi nọ như những gì hôm trước cậu đã kích động mà làm . Nào ngờ nó chỉ nhởn nhơ chạy đến tay bắt mặt mừng .


– Hey ! Cậu là người yêu của Quỳnh Giao hả ? Chúc mừng nha !!!


Diệu Anh như vậy cũng vì cả ngày hôm qua đến giờ đã được chứng kiến sự hạnh phúc đến tột cùng của Quỳnh Giao . Bạn thân mà , tất nhiên cô cũng vui lây .


– Ừ .


Thấy Hải Đăng lạnh nhạt như vậy , thầm nghĩ cậu đã có Quỳnh Giao rồi . Tất nhiên đối xử như vậy đối với Diệu Anh là bình thường . Định bụng tiếp tục đọc bài trước khi vào lớp nhưng vô tình lại liếc mắt qua má trái của Hải Đăng rồi lại nhìn bàn tay phải của mình , tự nhiên người nào đó đâm ra có lỗi .


[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng mất, 5 người con dâu khóc ngất chỉ có vợ tôi là mặt tỉnh bơ và sự thật sau đó khiến tôi hốt hoảng…

Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng

Đọc Truyện Vụ Cá Cược Tình Yêu Full Online

86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…