Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8569)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

'>

Nghe cái giọng đáng ghét đó rõ là có ý muốn đuổi Hải Đăng về mà .


– Tôi không ở đây thì ở đâu được ?


– Còn không về đi ? Cho cậu tá túc đêm qua là may mắn lắm rồi !


– Tốt thì tốt cho trót . Cho tôi ăn sáng ở đây rồi về cũng đâu mất mát gì ?


– Ừ .


Diệu Anh chỉ gật đầu rồi với tay lấy cái lược trên bàn , chải tóc .


Hải Đăng cảm thấy cô hình như còn buồn ngủ thì phải , động tác cứ sao sao ấy . Liền đứng dậy giật lấy lược từ tay Diệu Anh , tự nhiên mà ôn nhu chải tóc cho cô .



– Tôi đi với cậu !


Hải Đăng nãy giờ mới chịu mở miệng nói một câu . Mà câu nói đó , cả hai người trước mặt đều không muốn nghe .


– Không nghe tôi nói có đồ cần mua hả ? Cậu đi theo làm gì ? Phiền chết được !


Hải Đăng nghe chữ ” Phiền ” đó lòng tự ái lại nổi lên . Đi thẳng lên phòng khách luôn , chẳng thèm nói câu gì nữa chứ !


Diệu Anh đành tặc lưỡi cho qua , bảo Quỳnh Giao ở nhà với Hải Đăng , cô đi mua tí là về ngay .


Nói chứ Quỳnh Giao còn trông chờ vào cái gì hơn cái này chứ ? Ở nhà một mình với Hải Đăng cơ mà ! Chẳng có kì đà cản mũi !


Nhưng mà có một điều Quỳnh Giao không ngờ đến , cái con người đó , tự nhiên trở nên lạnh lùng quá chừng . Hỏi gì cũng không trả lời , đến một cái nhìn cũng không có , đôi lúc Quỳnh Giao hỏi nhiều quá , ánh mắt Hải Đăng liền nhìn cô như băng như đá , tuyệt nhiên vẫn chẳng mở miệng .


Không khí trong nhà cứ ngột ngạt như vậy cho đến khi có tiếng chuông điện thoại . Quỳnh Giao ảo não nhấc máy nghe .


– Dạ , đây là nhà Diệu Anh .


– Con là … Quỳnh Giao đúng không nhỉ ?


Cái giọng phụ nữ này , nghe quen quen í …


– Vâng , mẹ Diệu Anh ạ ?


– Ừ , bác đây . Diệu Anh đâu con ?


– Nó ra ngoài mua đồ rồi bác ạ !


– Vậy thôi , cháu nhắn lại Diệu Anh tuần sau hai bác về nhé !


– …


Quỳnh Giao vừa tắt máy đã thấy ai đó ngồi trên ghế đang nhìn chằm chằm mình . Điệu bộ ý rõ là ” Ai gọi đấy ? ” mà vẫn không chịu mở miệng . Con người này , quả là người cô yêu , đáng yêu không thể tả !


– Mẹ Diệu Anh , báo tuần sau hai người về .


Ba mẹ Diệu Anh ? Họ còn nhớ cậu không nhỉ ? Còn nhớ thằng nhóc lóc chóc thường xuyên kè kè bên con gái họ ngày trước không nhỉ ?


Diệu Anh bên ngoài đi vào , phả hơi thở vào lòng bàn tay , dạo này tiết Hà Lội lạnh hơn rồi . Cô đưa thức ăn cho Quỳnh Giao rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu , giấu giấu cái gì đó , nhìn mờ ám lắm nhé !


Hải Đăng giúp Quỳnh Giao làm ốp la ăn tạm xong mà vẫn chưa thấy Diệu Anh đâu . Thắc mắc quá , lại tò mò nữa , có kẻ chạy biến lên lầu , gõ cửa mãi chẳng thấy ai trả lời .


Bất quá tự tiện mở cửa luôn , mà chẳng thấy Diệu Anh đâu . Trên giường lại chỉ có mỗi bộ quần áo ban nãy mặc . Con gái con lứa , lôi thôi thấy sợ !


– Diệu Anh , cậu đang trong phòng tắm hả ?


Bên trong có người nghe giọng kẻ bên ngoài mặt đỏ tía tai . Chết tiệt ! Cái tên này tự nhiên lại vào phòng cô làm gì ?


– … Ừ , cậu ra ngoài đi ! Tự nhiên lại vào phòng con gái làm gì chứ hả ?


Nghe được tiếng Diệu Anh rồi Hải Đăng mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng .


– Do ngóng mãi chẳng thấy mặt thối cậu đâu nên tôi lên đây tìm .


– Ừ , tôi xuống liền . Cậu đi đi !


– Nhanh nhé !


Hải Đăng định bụng dọn dẹp đồ trên giường giúp Diệu Anh rồi ra ngoài , mà vừa nhìn thấy ” thứ đó ” , mặt đỏ như cà chua cuối vụ , liền chạy xuống nhà .



Diệu Anh từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên , cứ cắm cúi ăn . Hải Đăng nghĩ chắc cô đói bụng nên cũng không nói gì thêm . Không khí trong phòng ăn yên tĩnh đến lạ .


~~~~~


Hải Đăng mấy ngày nay siêng năng cực luôn nhé ! Vùi đầu vào sách , miệt mài ôn thi .


Cậu ta cứ làm quá lên ý ! Cũng chỉ là kì thi chọn vào đội tuyển để qua Tết lại thi quận thôi mà . Sức của đối thủ Diệu Anh nắm thừa , vô phòng thi tên đó chỉ cần dùng một nửa chất xám là đậu rồi .


– Hey , chăm quá nhỉ !


Con nhỏ Diệu Anh này , đích thị là muốn phá rối mà .


Hải Đăng nghe bên tai rõ mồn một cái tiếng nheo nhéo của cô mà vẫn cứ không quan tâm . Ngẩng mặt lên nhìn ai đó cho có lệ rồi lại cúi xuống làm bài tiếp .


Mịa ! Dám lơ Diệu Anh này hả ? Được rồi , phá cho biết !


Cứ 5 phút một lần , Diệu Anh lại gọi ” Đăng ơi , Đăng à … ”


Cứ 5 phút một lần , lại có đứa mặt dày nằm xuống bàn , đầu đặt ngay vị trí vở Hải Đăng , chớp mắt đáng yêu lắm chứ lị !


Cứ 5 phút một lần , thở dài ảo não , than chán than nản , cũng chỉ là muốn kẻ bên cạnh để tâm , liếc liếc mắt sang nhìn .


Cứ 5 phút một lần , giả vờ vứt đồ sang bên người ta , mà mỗi lần như vậy không phải chỉ vứt đơn giản mỗi cây bút thôi đâu , cả cuốn tập , cuốn sách nhé ! Quyết tâm che kín bài vở người ta , khỏi học .


Cứ 5 phút một lần , đem trái cây vào , xanh tươi lắm cơ ! Đưa qua đưa lại trước mặt người ta , nhai nhồm nhoàm cái miệng chép chép nhìn ngon lắm .


Cơ số 5 phút nhiều không kể , cả buổi hôm đó Hải Đăng có học được chữ gì đâu . Mà thôi , ở bên cạnh con nhỏ nào đó cũng vui lắm rồi , cái miệng cứ nheo nhéo nói bên tai , lại thêm cái vẻ mặt trả vờ nai tơ đó nữa !


Thử hỏi trên đời còn ai đáng yêu hơn ?


~~~~~


Đêm trước khi thi , mong lắm cuộc gọi hay thậm chí một cái tin nhắn chúc thi tốt từ người nào đó . Mà chờ mãi , chờ hoài , vẫn chẳng thấy .


Chỉ thấy mỗi cái tin nhắn từ Quỳnh Giao : ” Mai cậu thi tốt nhé ! Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu !!! ”


Đến nửa đêm rồi , mà cái con nhỏ Diệu Anh đó cũng chẳng liên lạc gì . Có khi nào giờ này đã lăn tròn trong chăn ngủ rồi không ?


Cứ bứt rứt , khó chịu trong người …


Phải nói là rất muốn nghe cái giọng nói đó nhé … Thôi thì mình đành mặt dày vậy , gọi điện bảo người kia chúc !


Kệ , trước mặt người thương thì mặt dày mấy chẳng được .


Chẳng cần vào danh bạ , tay nhanh thoăn thoắt bấm dãy số quen thuộc , chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy .


– Alô … – Bên kia có cái giọng ngái ngủ trả lời , nghe sao cứ dễ thương !



Nhắc đến mới nhớ , hình như tối qua … ?


Chết rồi ! Diệu Anh lục tung cả cái phòng lên tìm điện thoại , mà sao chẳng thấy đâu . Rõ là tối qua cô mới nghe điện thoại xong mà , có thể vứt đi đâu được chứ ?


Cái tên tánh đàn bà đó nhất định sẽ giận dỗi Diệu Anh một trận cho xem .


Làm gì nhỉ ?


Không biết là điên hay khùng mà Diệu Anh quyết định … sang tận nhà Hải Đăng ” nói chuyện ” .


Trên đường đi Diệu Anh cứ cảm thấy sờ sợ thế nào í , nghĩ rất nhiều cách để chuộc lỗi . Mà cái tên đó , sống chó quá thể đáng ! Dễ gì chịu tha cho cô ?


Bấm chuông mãi , gọi tên đến khô cổ rát họng vẫn chẳng thấy người ra mở cửa .


Nhớ có lần Diệu Anh đã từng thấy Hải Đăng mở khoá cửa rồi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full

Tiền Có Thể Mua Rất Nhiều Thứ, Nhưng Không Mua Được… Quá Khứ

Mai rồi em sẽ là anh

Cô Bé Nói Dối

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…