– Haizzz … Cám ơn cậu , Trịnh Vũ Hải Đăng !
– Ừ . Nhưng nói xem , không phải cậu làm đúng chứ ?
Diệu Anh không nghĩ Hải Đăng sẽ hỏi thẳng như vậy , bỗng chột dạ .
– Là … tôi làm .
– Tại sao ?
– Cậu cần gì biết lý do ?
– Sao không hỏi tôi ?
– Tôi không cần sự giúp đỡ từ cậu .
Nãy giờ Hải Đăng cứ nhìn chằm chằm Diệu Anh . Vì lẽ gì cô trả lời mà mắt chẳng dám nhìn vào cậu ?
– Đây là lớp trưởng gương mẫu của chúng ta sao ? – Hải Đăng nhếch môi khinh bỉ , chế giễu .
– …
– Tôi cứ nghĩ cậu là học sinh ngoan , hóa ra không phải vậy !
– …
– Xem ra tôi hiểu sai về cậu rồi .
– Cậu hiểu tôi lắm sao ?
Diệu Anh ngó sang Hải Đăng , cười như không mà hỏi .
– Phải .
– Ừ , vậy cậu hiểu đúng rồi đấy ! Tôi là loại người có thể làm tất cả vì điểm .
Nhìn thái độ Diệu Anh bình thản như không , Hải Đăng nổi nóng ép cô vào tường , tay bóp mạnh cằm .
– Kể cả có bị tước quyền thi học sinh giỏi ?
– Cậu nghĩ có thể sao ? Ba tôi làm gì ?
Hải Đăng quên mất , gia đình Diệu Anh giàu có như vậy , tiền để đâu cho hết . Lại thêm ba Diệu Anh là người góp vốn không nhỏ xây ngôi trường này , chỉ cần nói với hiệu trưởng vài câu tất nhiên Diệu Anh sẽ chẳng bị gì cả .
– Đúng nhỉ ! Con gái cưng gặp chuyện , có người ba nào không đứng ra bênh vực ?
– Con người như cậu , thật không tưởng !
Hải Đăng dứt khoát bỏ đi , ánh nhìn trước lúc quay lưng lạnh lùng như sắt như đá .
” Chẳng phải cậu từng bảo tôi nói gì cậu cũng sẽ tin sao ? ” – Diệu Anh ở phía sau ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng đang xa dần .
– À … anh Hải Đăng đâu rồi chị ?
Lại là Hải Đăng ! Sao Diệu Anh càng muốn loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu mà ai cũng nhắc đến vậy ?
– Này em , chị không phải bảo mẫu của Đăng đâu , em có thể đi khắp trường tìm cậu ta . Nhưng , tuyệt đối không đến gặp chị để tìm cậu ta !!!
Nhìn thái độ của Diệu Anh Minh Trang cũng có chút sợ . Không nghĩ cô ta có thể phản ứng mạnh như vậy .
– Em xin lỗi , nhưng em cũng có chuyện muốn nói với chị .
– Có chuyện gì thì em nói đi ?
Minh Trang đến gần Diệu Anh hơn , nói nhỏ .
– Thật ra em rất thích anh Đăng , chị có thể nói tốt về em trước mặt anh ấy được không ? Em muốn có cuộc hẹn với anh ấy nhưng lần nào anh Đăng cũng từ chối .
Lại thế ! Phát bực lên mà !
– Em có thể thôi nói về Hải Đăng không ?
– Xin lỗi nhưng mà em năn nỉ chị đó ! Giúp em với , có chị giúp được em thôi .
Hải Đăng từ bên ngoài định vào lớp thì thấy Diệu Anh và Minh Trang đang nói chuyện . Liền chau mày khó hiểu , hai người đó làm gì có quen nhau ?
– Em đến đây làm gì , Minh Trang ?
Hải Đăng thái độ vẫn vậy , một mực lạnh lùng hỏi .
– À , em … em đến tìm chị Diệu Anh hỏi chút chuyện thôi .
– Anh nghĩ là em nên về lớp đi , vào tiết rồi .
Minh Trang gật đầu rồi quay sang Diệu Anh thành khẩn nhìn , ý nài nỉ thấy rõ . Diệu Anh thở dài gật đầu , đành làm ” bà mai ” vậy .
Từ ngày cãi nhau Hải Đăng xin cô đổi xuống bàn Quỳnh Giao ngồi , phải nói là Quỳnh Giao sướng điên người luôn ý !
Đang vẽ nguệch ngoạc trên giấy Diệu Anh bỗng sực nhớ ra , Hải Đăng và Quỳnh Giao đang là người yêu mà ! Vậy chẳng phải nếu Diệu Anh giúp Minh Trang thì cô là người phá vỡ hạnh phúc của người ta sao ? Mà người ta đó còn là bạn thân của Diệu Anh nữa .
Hôm sau Diệu Anh hẹn Minh Trang ra khuôn viên trường , nói rõ cho em hiểu .
– Chị không cần lo , em không phải là kẻ cướp bạn trai người khác !
– Nhưng …
Minh Trang kéo tay Diệu Anh nài nỉ , mong sao cô chịu giúp mình . Vừa lúc Hải Đăng đi ngang qua nhìn thấy , Minh Trang giả vờ ngã ra đất trong lúc hai người đang níu tay nhau qua lại . Mặt ngây thơ tội nghiệp .
– Chị … sao chị có thể làm như vậy ?
– Em …
– Em không làm được chuyện ghê gớm như vậy đâu . Chị đừng ép em !
– Em nói …
Hải Đăng bước đến đỡ Minh Trang , tức giận quát :
– Cậu đang làm cái gì thế ? Sao lại đẩy em ấy ?
– Anh Đăng … – Minh Trang giả vờ ngạc nhiên , tròn hai mắt .
– Tôi kh …
Diệu Anh định nói gì đó nhưng lại thôi .
Minh Trang tựa vào người Hải Đăng , được nước lấn tới ngày càng nép sát vào thân cậu , nhỏ giọng nói .
– Anh đừng nóng ! Em không sao .
– Diệu Anh làm gì em ?
– Chị ấy … chị ấy biết em thích anh , muốn em là người thứ ba chen ngang vào chuyện tình của anh và chị Quỳnh Giao …
Sắc mặt Hải Đăng đột nhiên tối sầm , âm u đến đáng sợ .
– A … anh Đăng , anh phải tin em ! Thật sự em không muốn làm như vậy đâu ! Em đang cố ngăn cản chị Diệu Anh thì bị đẩy ngã luôn … – Minh Trang vờ che mặt , sụt sùi kể lể .
Diệu Anh thật sự không ngờ đến , Minh Trang là học sinh cấp 3 sao ? Trình độ đủ để làm diễn viên rồi đấy !!!
– Được rồi , em vào phòng y tế nghỉ chút đi , có vết thương nào thì nhờ cô trực phòng băng lại . Lát anh sẽ đến gặp em .
Minh Trang trước khi ngoan ngoãn quay lưng đi còn khẽ nhếch môi cười Diệu Anh , thể hiện rõ sự đắc ý .
Hải Đăng từng bước đến gần Diệu Anh , nhìn thật kĩ từng biểu hiện của cô . Sắc mặt đó , vẫn chẳng thay đổi , vẫn vô cùng điềm nhiên . Đây là người con gái cậu yêu thương sao ? Đây là người con gái cậu ngày đêm nhớ nhung 11 năm qua sao ?
Bất chợt Hải Đăng bóp chặt cổ tay của Diệu Anh , gằn giọng .
– Bàn tay này à ? Chính bàn tay trắng trẻo này đã đẩy Minh Trang ?
– Bỏ ra ! Tôi đau .
– Đau ? Vậy lúc cậu đẩy em ấy cậu có nghĩ em ấy đau ?
– Tôi không có !
Thật không nghĩ ra đến nước này Diệu Anh còn chối , chính mắt cậu thấy , chính tai cậu nghe !
– Nói đi , Vũ Hoàng Diệu Anh ! Cái gương mặt ngây thơ hiền lành này chứa đựng những âm mưu bỉ ổi gì hả ?
Minh Trang thấy mình bị xem như không khí vậy . Liền suy nghĩ về một số điều không đúng .
Người ta đồn bảo Hải Đăng và Quỳnh Giao là người yêu mà ngoại trừ ngồi chung bàn thì thôi , chẳng còn biểu hiện gì của tình nhân cả ?
Còn đối với Diệu Anh , rõ là đặc biệt hơn ! Mặc dù gần đây quan hệ hai người không tốt , lại thêm Minh Trang vừa dựng vở kịch làm Hải Đăng hiểu lầm Diệu Anh nghiêm trọng . Vậy mà khi Diệu Anh gặp chuyện , thái độ của Hải Đăng thay đổi 360 độ luôn ý , quan tâm lo lắng hết mực . Rõ là không bình thường !
Minh Trang chợt nghĩ đến một người , liền rời khỏi phòng y tế , tìm cách gặp Quỳnh Giao .
~~~~~
Trời đã chạng vạng rồi mà Diệu Anh vẫn chưa