Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8559)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

, tớ sang phòng Diệu Anh ngủ cũng được .


– Không sao . T … tôi ổn !


Quỳnh Giao càng cố níu Hải Đăng lại thì cậu càng cố gắng tránh đi . Từng bước mệt nhọc đến phòng Diệu Anh , gõ gõ cửa . Mà gõ mãi cũng chẳng thấy cái mặt thối ấy ló ra .


– D … DIỆU ANH !


Cố nói làm sao cho thật lớn , hi vọng người đó trong phòng nghe được . Y như rằng mấy giây sau Diệu Anh liền ra mở cửa . Trên miệng còn ngậm miếng khô mực .


Hải Đăng bất chợt ngã vào người Diệu Anh , suýt nữa là cô té mất .


– Diệu Anh , nhớ cậu quá ! Tôi muốn gặp cậu lắm !


~~~~~


Vì tuần này au bận đi trại với lớp , sẽ không có thời gian up truyện . Chap 19 đã up hôm 12/3 , giờ chap 20 up 14/3 nhé . Nên vì thế trong tuần này sẽ không có chap nào nữa nhé =))) .


Chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ ◠◡◠ .



Quỳnh Giao thấy mấy biểu hiện đó của Hải Đăng thật lạ . Liền xua xua tay trước mặt cậu .


– Tôi không sao . Chắc mệt quá thôi .


Hải Đăng lắc đầu cười cười . Nụ cười đó , toả sáng như nắng . Tim Quỳnh Giao lại một lần nữa lệch nhịp .


– Ừ , vậy tốt rồi . Tớ xuống nhà trước nhé , hai người cũng mau xuống đi .


Quỳnh Giao ôm mặt quay lưng đi .


Thật ra ban đầu Hải Đăng cũng có chút nghi ngờ là Quỳnh Giao làm . Nhưng mà , chẳng phải đêm qua Quỳnh Giao cũng uống nước đó sao ? Không thể nào là cô được ! Chắc thật là do Hải Đăng mệt quá rồi !


Trở lại trong phòng , Diệu Anh vẫn ngái ngủ chẳng hay biết gì .


Hải Đăng kéo ghế xoay đến ngoài đối diện giường , cằm tựa lên tay chăm chú nhìn người con gái đó .


” – Này , sao cậu xinh thế nhỉ !


– Vậy á ? Ai cũng bảo thế ?


– Diệu Anh , tớ quyết định rồi !


– Quyết định cái gì ?


– Sau này cho dù chuyện gì có xảy ra , cậu có đồng ý hay không . Tớ nhất định sẽ cưới cậu làm vợ .


– Hở ?


– Cả đời này vợ tớ chỉ có mình cậu thôi , Vũ Hoàng Diệu Anh . Hải Đăng này hứa đấy ! Danh dự luôn ! ”


Thời gian trôi qua rất mau , tên tuổi , khuôn mặt , giọng nói , … Tất cả đều in sâu trong Hải Đăng . Duy chỉ có một điều cậu thất vọng , Diệu Anh chẳng nhớ gì cả !!! Chẳng nhớ cậu là ai ? Xem như lần đầu hai người gặp nhau .


Mãi suy nghĩ chẳng biết Diệu Anh đã thức dậy từ bao giờ , chằm chằm nhìn Hải Đăng .


– Sao cậu còn ở đây ?


Nghe cái giọng đáng ghét đó rõ là có ý muốn đuổi Hải Đăng về mà .


– Tôi không ở đây thì ở đâu được ?


– Còn không về đi ? Cho cậu tá túc đêm qua là may mắn lắm rồi !


– Tốt thì tốt cho trót . Cho tôi ăn sáng ở đây rồi về cũng đâu mất mát gì ?


– Ừ .


Diệu Anh chỉ gật đầu rồi với tay lấy cái lược trên bàn , chải tóc .


Hải Đăng cảm thấy cô hình như còn buồn ngủ thì phải , động tác cứ sao sao ấy . Liền đứng dậy giật lấy lược từ tay Diệu Anh , tự nhiên mà ôn nhu chải tóc cho cô .



Cái giây phút đó …


Cái giây phút mà hai người con gái bước từ trong phòng thay đồ ra …


Đa số lũ con trai ở đó đều nhìn chòng chọc vào hai người .


Ngay cả Hải Đăng mặt cũng nóng ran , nhưng lí trí mách bảo … không được ! Phải bảo vệ cho mẹ của các con mình !!!


Diệu Anh nhìn qua nhìn lại , nhìn tới nhìn lui tìm Mạnh Hoàng thì chiếc áo khoác của ai đó tự nhiên khoác lên vai mình . Mà cái mùi hương này … quen quen …


Y như rằng cô vừa quay lại là cái bản mặt đáng ghét của tên Hải Đăng kia .


– Con gái con lứa , hở hang ! Biết ở đây nhiều con trai lắm không hả ?


– Ơ , cậu hay thật ! Đến đây bơi không mặc đồ tắm chứ chẳng lẽ mặc đồ như cậu à ?


Hải Đăng liếc mắt ý ” Nói nhiều quá ” rồi cầm tay Diệu Anh dắt đi mất .


Quỳnh Giao nãy giờ đứng bên cạnh Diệu Anh bị xem như không khí . Nhỏ thực đau lòng , đau tận trong tim .


Tại sao năm lần bảy lượt đều như vậy ? Hễ có mặt Diệu Anh ở đây thì trong mắt Hải Đăng chẳng còn nhìn ra ai nữa cả . Ngay cả lúc ban nãy ở quán cafe , khi thấy Diệu Anh đi với người con trai khác , cậu liền lập tức chạy đến phá đám .


” Hải Đăng , rốt cuộc sao cậu lại đối xử nhẫn tâm với tớ như vậy ? Tớ làm gì sai ? Tớ có gì không tốt ? ”


Mạnh Hoàng mua mấy lon nước trở về thì chẳng thấy Diệu Anh đâu , chỉ thấy Quỳnh Giao đứng ở đó một mình . Theo lẽ thường cậu cởi áo khoác đưa cho Quỳnh Giao .


– Mặc vào .


Quỳnh Giao hốc mắt hơi đỏ , ngẩng mặt định từ chối nhưng vì xung quanh mọi người bắt đầu bàn tán nên nhỏ nhận lấy , lí nhí cám ơn .


Diệu Anh ban đầu cứ tưởng Hải Đăng dẫn đến chỗ Mạnh Hoàng , ai ngờ càng đi theo càng bị dắt ra xa hồ bơi .


– Ê ê , đứng lại !


Hải Đăng ngay lập tức dừng lại làm mặt Diệu Anh đụng mạnh vào lưng cậu .


– Ui daa , cậu cố tình đấy à ?


– Gì ?


Hải Đăng cười nhẹ đưa tay xoa đầu cô , làm rối cả tóc . Có lẽ đây đã là thói quen của cậu mất rồi .


– Nè nè , đầu tôi không phải là chỗ cậu thích xoa là xoa đâu .


– Gì ?


Hơ … tên này , cứ ” Gì ” mãi vậy ? Ăn nhầm gì hả ?


Hải Đăng bây giờ mới nhìn rõ từ đầu đến chân Diệu Anh . Ánh mắt … quả thực rất gian !


” Chaa … Diệu Anh lớn thật rồi ! Có da có thịt cả , vòng nào ra vòng nấy ! ”


Diệu Anh dù gì cũng là con gái , bất giác mặt đỏ như gấc , lấy hai tay che mắt Hải Đăng .


– C … cậu nhìn cái gì chứ hả ?


Trên đời này sao lại có người đáng yêu thế nhỉ ? Hải Đăng cười thầm nắm lấy hai bàn tay Diệu Anh đang che lấy mắt cậu bỏ xuống .


– Cậu nghĩ cậu có gì cho tôi nhìn à ?


– …


– Chẳng quyến rũ gì cả !


Hải Đăng quét mắt trên người cô lần nữa , mỉm cười gian tà .


– C … cậu dám ! Tôi không cần cậu nhận xét !!!


– …


– Cậu nói không quyến rũ vậy thôi chứ lúc nãy ai cũng nhìn tôi cả .


Diệu Anh hất mặt trêu ngươi làm Hải Đăng sắc mặt đen xì trông thấy .


Nhắc đến mới tức , bọn người đó … ai cho phép mà nhìn Diệu Anh đầy ý xấu như vậy chứ ?


– Diệu Anh , tôi nhìn thì không sao . Nhưng cậu không được phép để cho ai khác nhìn .


– Tại sao cậu lại được nhìn ?


– Vì trong mắt bọn họ cậu đẹp , nhưng trong mắt tôi … cậu xấu thua cả Thị Nở .


Hải Đăng làm vẻ mặt quan trọng nhìn Diệu Anh , ngay sau đó liền cười lớn .


Diệu Anh giận tím mặt , đá mạnh vào chân Hải Đăng rồi bỏ đi mất .


Hải Đăng ở đằng sau chạy theo gọi í ới tên Diệu Anh mà cô vẫn một mực bịt hai tai không nghe .


Đến lúc thấy Mạnh Hoàng và Quỳnh Giao ngay phía trước , Hải Đăng tăng tốc đuổi kịp Diệu Anh . Dùng cả hai tay ôm cô vào lòng , nhảy ” Ùm ” xuống hồ bơi .



– Tôi muốn nhớ lại chút chuyện , nhưng không tài nào nhớ nổi .


– Chuyện gì ?

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vì tình một đêm mà đánh mất tình yêu đích thực

Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Uất hận khi vợ đến nhà chồng cũ làm osin

“Là vợ phải biết vị tha, nó có mỗi đứa con riêng mà làm ầm lên”

Only You