Diệu Anh ban đầu cứ tưởng Hải Đăng dẫn đến chỗ Mạnh Hoàng , ai ngờ càng đi theo càng bị dắt ra xa hồ bơi .
– Ê ê , đứng lại !
Hải Đăng ngay lập tức dừng lại làm mặt Diệu Anh đụng mạnh vào lưng cậu .
– Ui daa , cậu cố tình đấy à ?
– Gì ?
Hải Đăng cười nhẹ đưa tay xoa đầu cô , làm rối cả tóc . Có lẽ đây đã là thói quen của cậu mất rồi .
– Nè nè , đầu tôi không phải là chỗ cậu thích xoa là xoa đâu .
– Gì ?
Hơ … tên này , cứ ” Gì ” mãi vậy ? Ăn nhầm gì hả ?
Hải Đăng bây giờ mới nhìn rõ từ đầu đến chân Diệu Anh . Ánh mắt … quả thực rất gian !
” Chaa … Diệu Anh lớn thật rồi ! Có da có thịt cả , vòng nào ra vòng nấy ! ”
Diệu Anh dù gì cũng là con gái , bất giác mặt đỏ như gấc , lấy hai tay che mắt Hải Đăng .
– C … cậu nhìn cái gì chứ hả ?
Trên đời này sao lại có người đáng yêu thế nhỉ ? Hải Đăng cười thầm nắm lấy hai bàn tay Diệu Anh đang che lấy mắt cậu bỏ xuống .
– Cậu nghĩ cậu có gì cho tôi nhìn à ?
– …
– Chẳng quyến rũ gì cả !
Hải Đăng quét mắt trên người cô lần nữa , mỉm cười gian tà .
– C … cậu dám ! Tôi không cần cậu nhận xét !!!
– …
– Cậu nói không quyến rũ vậy thôi chứ lúc nãy ai cũng nhìn tôi cả .
Diệu Anh hất mặt trêu ngươi làm Hải Đăng sắc mặt đen xì trông thấy .
Nhắc đến mới tức , bọn người đó … ai cho phép mà nhìn Diệu Anh đầy ý xấu như vậy chứ ?
– Diệu Anh , tôi nhìn thì không sao . Nhưng cậu không được phép để cho ai khác nhìn .
– Tại sao cậu lại được nhìn ?
– Vì trong mắt bọn họ cậu đẹp , nhưng trong mắt tôi … cậu xấu thua cả Thị Nở .
Hải Đăng làm vẻ mặt quan trọng nhìn Diệu Anh , ngay sau đó liền cười lớn .
Diệu Anh giận tím mặt , đá mạnh vào chân Hải Đăng rồi bỏ đi mất .
Hải Đăng ở đằng sau chạy theo gọi í ới tên Diệu Anh mà cô vẫn một mực bịt hai tai không nghe .
Đến lúc thấy Mạnh Hoàng và Quỳnh Giao ngay phía trước , Hải Đăng tăng tốc đuổi kịp Diệu Anh . Dùng cả hai tay ôm cô vào lòng , nhảy ” Ùm ” xuống hồ bơi .
– Tôi muốn nhớ lại chút chuyện , nhưng không tài nào nhớ nổi .
– Chuyện gì ?
– Lúc ở dưới hồ bơi , trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của thằng nhóc nào đó tầm 5,6 tuổi . Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ rõ được khuôn mặt .
Hải Đăng ngờ vực , chẳng lẽ …
– Cậu không nhớ được thì đừng cố quá làm gì !
– Ừ , tôi biết rồi .
– …
– Cảm ơn cậu , Hải Đăng .
Đang miên man trong dòng suy nghĩ nhưng khi nghe mấy lời ” Cảm ơn ” đó của Diệu Anh , Hải Đăng vừa ngạc nhiên lại vui mừng .
– Cảm ơn chuyện gì ?
– Vì đã ở bên tôi !
Diệu Anh tự nhiên cảm thấy mặt nóng ran , không nói gì nữa , vùi đầu vào gối .
– Tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cậu , Diệu Anh .
Nhận thấy từ phía đối diện không có phản hồi , Hải Đăng cũng biết ý mà không nói gì nữa , trong lòng nở từng khúc ruột . Vô thức mà mỉm cười , ôn nhu nhìn đứa con gái cuộn tròn trong chăn kia , xong lại nhẹ nhàng ra ngoài .
~~~~~
Diệu Anh ngủ một mạch từ chiều đến tối , đến lúc thức dậy đầu đã đỡ nhức hơn một chút . Liếc qua trên bàn , là một vỉ thuốc đặt trên tờ giấy note .
” Tôi không biết rõ về tình trạng sức khoẻ của cậu lắm đâu . Nên đây là thuốc nhức đầu , ăn xong thì cậu uống đi . Ngày mai phải khoẻ nhé , đợi cậu đi học ! – Your light ”
Your light ? Hải Đăng viết vậy là có ý gì ?
Ngẫm nghĩ một hồi , nhức đầu quá trời !
Tên này , để thuốc nhức đầu cho Diệu Anh chẳng những không giúp cô giảm đau mà còn làm cô đau đầu thêm . Thôi thì để mai lên hỏi thẳng tên dở đó luôn , nghĩ chi nhiều cho mệt ?
Trong lúc Diệu Anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tên xấu xa nào đó đã mò được mật khẩu facebook của cô . Cũng tại Diệu Anh suy nghĩ quá đơn giản , mật khẩu chỉ là vài ba con số điện thoại .
Vừa đọc vừa tức , có phải người yêu người ta đâu mà nhắn tin sến súa thấy bà luôn ! Sởn cả gai óc !
Phải xoá , xoá gấp ! Không thể để con bò đội nón đó đọc mà ngu ngơ sa lưới mấy tên hám gái này được !!!
Vậy là một nút , xoá tất cả , sạch sẽ !
Xong việc Hải Đăng mới an tâm mà đi ngủ .
~~~~~
Sáng sớm vừa đến lớp Diệu Anh đã thấy Hải Đăng ngồi ở bàn an tĩnh đọc sách .
Diệu Anh vừa ngồi xuống , theo thói quen nhìn vào hộc bàn . Thấy có hộp sữa , định bụng quay sang hỏi thì người bên cạnh đã nói
– Ăn sáng rồi đúng chứ ? Uống đi !
Diệu Anh không kiêng nể cắm ống hút vào uống . Đồ chùa mà , bệnh gì cử !?
– Có vẻ cậu đã khoẻ rồi nhỉ ?
Hải Đăng mắt vẫn dán chặt vào sách , nhưng tâm trí thì chẳng thể nào tập trung nổi .
– Ừ , đỡ nhiều rồi .
Diệu Anh cười tươi trả lời , uống cạn hộp sữa còn lắc lắc . Sao hết nhanh vậy nhỉ ?
– Uống hết rồi còn muốn gì nữa mà lắc ?
Người bên cạnh phì cười , trêu .
– À thì , tôi tưởng nhiều lắm . Ai ngờ … uống tí đã hết .
– Muốn uống sữa lắm à ?
– Nếu là cậu mua …
Diệu Anh chỉ buột miệng nói vậy thôi , vốn không có ý gì . Bởi cô thấy bình thường ở nhà cũng có sữa nhưng Diệu Anh uống lại thấy rất bình thường , hộp sữa này lại thấy có gì đó đặc biệt .
Ấy vậy mà Hải Đăng ở bên cạnh không biết lý do gì mà bật cười làm Diệu Anh ngu ngơ nhìn chẳng hiểu gì .
Không nói không rằng đứng dậy lôi xềnh xệch Diệu Anh ra ngoài .
Quỳnh Giao vừa hay đến cửa lớp thì thấy hai người họ đi nhanh qua mặt mình . Dường như cả hai đều không thấy Quỳnh Giao .
Cái Quỳnh Giao khó chịu ở đây là Hải Đăng đang nắm tay Diệu Anh .
Vậy mà ,
Khi Quỳnh Giao vô tình chạm vào tay Hải Đăng cậu liền phản xạ rụt tay lại .
Khi Quỳnh Giao có ý nắm tay Hải Đăng dắt cậu đi đâu đó , cậu liền hất tay ra …
Bên ngoài nhìn vào , đều thấy hai người rất thân . Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu , thái độ của Hải Đăng vạn lần làm Quỳnh Giao đau đớn đến nhường nào …
” Tôi phải làm sao đây hả Diệu Anh ? Dùng tình bạn hơn 10 năm của chúng ta để đánh đổi tình yêu ? ”
– Cậu ? Tôi nghĩ toán được đấy , thấy cậu cừ nhất môn đó !
Diệu Anh thật thà nhận xét khiến ai đó một phen mát lòng .
– Ừ , tôi thi Toán !
Thế là ngày hôm đó , có nam sinh mò lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm . Vừa muốn bỏ thi ” Tài năng trẻ ” , lại đăng kí thi chuyên Toán. Tuy được khen vì tinh thần học tập nhưng vẫn bị cô mắng cho một trận tội bỏ cuộc thi ” Tài năng trẻ ” giữa chừng , không theo phong trào của trường . Ấy vậy mà vẫn toe toét cười .
~~~~~