Hải Đăng nói gì vậy ? Quả thực là Diệu Anh để tâm sao ? Hà tất vì mấy lời đó mà phải nhịn ăn giảm cân sao ?
– D … do tôi sợ mập thôi !
– Còn chối à ? Thật là …
Hải Đăng lại theo thói quen xoa đầu Diệu Anh như dỗ dành một đứa trẻ, không nhịn được bật cười.
– Diệu Anh, cậu như vậy xinh rồi. Nghe tôi, không được giảm cân nữa, biết chưa ? Giảm cân không khoa học như cậu nhan sắc càng xấu đi thôi, biết không ?
– …
– Tôi nói rồi, dù có xấu hay đẹp tôi cũng tình nguyện rước cậu về mà.
Nói đến đây, không biết vì lí do gì, Hải Đăng mỉm cười, vẻ mặt đó, ôn nhu hiếm thấy.
Nghĩ một hồi Diệu Anh rón rén bước xuống bếp , khi đi ngang qua còn cố ho vài cái cho đôi uyên ương trong phòng kia biết được sự hiện diện của cô . Hải Đăng ngồi trong phòng tất nhiên nghe được , khẽ nhếch môi cười .
” Choảng … ”
Hải Đăng giật mình nhìn ra phía cửa , con nhỏ đần này không phải làm vỡ gì rồi chứ ? Có bị làm sao không nhỉ ?
Nghĩ được nhiêu đó thì chân đã hoạt động nhanh hơn đầu , Hải Đăng khẩn trương chạy xuống bếp . Quỳnh Giao cũng nhanh chóng chạy theo sau .
Không ngoài dự liệu của Diệu Anh , hai người bọn họ đều có xuống đây cả rồi .
– Cậu làm sao vậy Diệu Anh ?
Quỳnh Giao cẩn thận bước đến .
– Đừng lại đây , miểng chai nhiều lắm , giẫm vào chân bây giờ !
Vừa nghe Diệu Anh nói thế Quỳnh Giao đã sợ sệt không dám bước nữa . Vậy mà Hải Đăng vẫn không kiêng nể bước phăng phăng đến trước mặt Diệu Anh , nắm chặt cổ tay cô :
– Có sao không ?
– Kh … không sao .
– Làm gì mà ra thế này ?
– À , tại tôi sợ hai người học mệt nên pha hai ly nước cam định đem lên , vậy mà …
Hải Đăng đang cúi đầu xem mảnh thuỷ tinh đầy trên sàn nhà thì liền ngẩng đầu lên nhìn Diệu Anh ngay tức khắc , trong mắt sự ngạc nhiên ánh lên rõ rệt .
– Hôm nay tốt thế ?
– Hải Đăng , cậu nói gì ?
– À , không có gì . Ly vỡ rồi , nước cũng mất , uống làm sao được nữa đây ?
Diệu Anh nãy giờ chỉ chờ đợi có mỗi câu này , vội cầm ly nước còn lại đưa cho Hải Đăng .
– Không sao , lúc nãy tôi sẩy tay làm vỡ một ly thôi . Ly này cậu uống đi !
Đoán không sai , con nhỏ này sao có thể tốt bụng với cậu đến thế ?
” Hm … Diệu Anh , cậu quá ngây thơ rồi . Muốn chơi Hải Đăng này không phải dễ ? ”
Hải Đăng cầm lấy ly nước rồi đưa sang phía Quỳnh Giao .
– Uống đi , cậu mệt rồi !
Cái gì ? Không phải chứ ??? Tên Hải Đăng này hôm nay tốt bụng đến dị thường thế ? Không được , Diệu Anh không thể để Quỳnh Giao uống ly nước đó được .
Quỳnh Giao lại chẳng biết gì , chỉ thấy cảm kích với hành động của Hải Đăng thôi . Ngay lúc môi chạm vào miệng ly , Diệu Anh đã nhanh chóng giựt lại :
– X … xin lỗi cậu nhé , Giao ! Nhưng mà … ly này là của Hải Đăng .
– Gì thế ? Để cậu ấy uống cũng được mà , cậu ấy học mệt rồi .
Hải Đăng giả vờ ngạc nhiên , một tay giữ chặt cổ tay Diệu Anh , tay còn lại với tới lấy lại ly nước .
– Không được . Hải Đăng cậu chỉ dạy Giao như vậy cũng mệt mà , không phải nói rất nhiều sao ?
– Nhưng tôi là con trai , cậu ấy là …
Nhân lúc Hải Đăng đang mở miệng nói , Diệu Anh liền nốc gần hết cả ly nước vào miệng cậu . Haha … vậy là đã thành công .
” Cho mi chết ! ”
Hải Đăng suýt nữa thì sặc , lườm Diệu Anh cháy mắt .
Mẹ nó , mặn chát !
– Gì vậy ? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi . – Nói rồi Diệu Anh quay sang Quỳnh Giao có lỗi nói – Xin lỗi nhé , giờ thì hai người về phòng học tiếp đi . Lát tao làm ly khác đem lên phòng cho mày .
Quỳnh Giao gật đầu rồi đi lên phòng trước .
Chỉ còn lại mỗi Diệu Anh và Hải Đăng .
– Thế nào ? Nước cam ngon chứ ?
– Rất ngon . Cậu được lắm , Diệu Anh !
– Muốn uống nữa không ?
– Không cần !
Hải Đăng quay lưng dứt khoát bỏ đi .
Có biết lúc nghe tiếng đổ vỡ đó , cậu đã sợ lắm không ?
Có biết cậu rất sợ cô sẽ bị thương không ?
Vậy mà , cô lại chẳng hiểu gì cả ? Còn cố tình chơi xỏ cậu !
~~~~~
Một lát sau thì Diệu Anh cũng đi đến phòng Quỳnh Giao , gõ cửa phòng mà cô khấp khởi vui mừng
” Vẫn chưa xong đâu , Hải Đăng ! ”
Người mở cửa là Hải Đăng . Lần này cậu không bực bội gì cả , lại còn cười toe toét .
Lạ nhỉ , không lẽ uống gần cả kg muối cũng ảnh hưởng đến đầu óc sao ?
– Quỳnh Giao , nước của mày đây ! Ủa … Quỳnh Giao đâu ?
– Đưa cho tôi , cậu ấy mới vừa ra ngoài mua sách rồi .
Thật không ngờ , Hải Đăng lại tạo cơ hội cho cô . Trong lúc đưa ly nước cho Hải Đăng , Diệu Anh vờ sẩy tay đổ cả ly nước lên áo trắng của cậu .
– Ôi , xin lỗi ! Tôi xin lỗi !
Lại một lần nữa , Diệu Anh lại cố tình chơi khăm cậu . Nhưng không , lần này cậu không biểu hiện gì là tức giận , chỉ mỉm cười rồi nhìn Diệu Anh chê :
– Cậu thật , hậu đậu quá rồi !
Quái , còn cười được nữa à ? Tên này hâm chắc rồi !
Bỗng nhiên , Hải Đăng ép người Diệu Anh vào cửa phòng . Hơi thở nóng phả vào vành tai cô :
– Diệu Anh , cậu đang ghen đấy à ?
Cái giây phút đó …
Cái giây phút mà hai người con gái bước từ trong phòng thay đồ ra …
Đa số lũ con trai ở đó đều nhìn chòng chọc vào hai người .
Ngay cả Hải Đăng mặt cũng nóng ran , nhưng lí trí mách bảo … không được ! Phải bảo vệ cho mẹ của các con mình !!!
Diệu Anh nhìn qua nhìn lại , nhìn tới nhìn lui tìm Mạnh Hoàng thì chiếc áo khoác của ai đó tự nhiên khoác lên vai mình . Mà cái mùi hương này … quen quen …
Y như rằng cô vừa quay lại là cái bản mặt đáng ghét của tên Hải Đăng kia .
– Con gái con lứa , hở hang ! Biết ở đây nhiều con trai lắm không hả ?
– Ơ , cậu hay thật ! Đến đây bơi không mặc đồ tắm chứ chẳng lẽ mặc đồ như cậu à ?
Hải Đăng liếc mắt ý ” Nói nhiều quá ” rồi cầm tay Diệu Anh dắt đi mất .
Quỳnh Giao nãy giờ đứng bên cạnh Diệu Anh bị xem như không khí . Nhỏ thực đau lòng , đau tận trong tim .
Tại sao năm lần bảy lượt đều như vậy ? Hễ có mặt Diệu Anh ở đây thì trong mắt Hải Đăng chẳng còn nhìn ra ai nữa cả . Ngay cả lúc ban nãy ở quán cafe , khi thấy Diệu Anh đi với người con trai khác , cậu liền lập tức chạy đến phá đám .
” Hải Đăng , rốt cuộc sao cậu lại đối xử nhẫn tâm với tớ như vậy ? Tớ làm gì sai ? Tớ có gì không tốt ? ”
Mạnh Hoàng mua mấy lon nước trở về thì chẳng thấy Diệu Anh đâu , chỉ thấy Quỳnh Giao đứng ở đó một mình . Theo lẽ thường cậu cởi áo khoác đưa cho Quỳnh Giao .
– Mặc vào .
Quỳnh Giao hốc mắt hơi đỏ , ngẩng mặt định từ chối nhưng vì xung