– Ba ơi…
– …
– Ba có nghe Hải Minh nói không?
– …
Kì nhỉ, rõ ràng ba có hai tai rõ ràng mà, sao mẹ lại bảo Hải Minh hỏi thế nhỉ? Mà thôi, mẹ thông minh lắm, nhất định phải nghe lời mẹ mới xin lỗi ba thành công được.
– Ba ơi, Hải Minh xin lỗi ba nhiều nhiều nhiều!
– …
– Con biết không nên nói như thế với ba. Ba đừng giận nữa.
– …
– Ba ơi, con thương ba nhất nhất nhất luôn đấy! Ba đừng giận con tội con trai mà.
– …
Gớm nhỉ, cái chiêu này chắc chắn là cô vợ hiền dạy cho con trai rồi. Cái kiểu nịnh nọt cũng giống y hệt chứ đố có sai đi đâu được.
– Ai dạy con ra đây nói với ba thế đấy?
– Là mẹ ạ! Mẹ bảo cứ nói với ba như thế ba sẽ tha lỗi ngay.
Hải Minh ngây thơ có biết gì đâu, trả lời rất thành thật. Hải Đăng xoa đầu con trai, nói rằng :
– Ừ, ba tha lỗi cho con, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời đấy! Giờ thì con vào nhắn nhủ với mẹ thế này, bảo là ba nói chiêu của mẹ xưa rồi.
Hải Minh thấy ba bỏ qua cho mình thì vui hết cỡ, lon ta lon ton chạy vào phòng mẹ, nhắn nhủ với mẹ “y hệt” như vậy.
– Mẹ ơi, ba bảo chiêu của mẹ xưa rồi Diễm ơi!
Cô vợ nghe xong đen mặt chẳng khác nhọ nồi là mấy, anh chồng này cũng hay thật. Hải Minh đứng trước mặt mẹ che miệng cười rúc rích như chuột, cậu xem trên ti vi người ta hay nói câu đó đấy. Thôi thì thêm tí chữ vào cũng không sao đâu.
~~~~~
Ngoại truyện cuối cùng sẽ được up vào ngày đặc biệt của tháng 11 ^^ Không biết có ai còn nhớ mà đoán ra ngày đặc biệt gì không? =)))
À, chúc mọi người Halloween vui vẻ nhé! ^^ .
Thân ái – PhThao_CHH.
Truyện được đăng độc quyền trên wattpad, những trang khác là tự tiện sao chép vi phạm bản quyền.
Bên này vợ chồng Hải Đăng về nhà không thấy con đâu thì phát hoảng. Cô vợ lên lầu kiểm tra, anh chồng kiếm quanh phòng khách, nhà bếp đều không có. Cuối cùng Hải Đăng mới nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Đọc nội dung xong thì phát bực, anh chồng gọi vợ xuống, hai vợ chồng lái xe sang nhà mẹ.
Dọc đường đi Diệu Anh tập trung nhìn hai bên đường tìm con, trong lòng cặp vợ chồng cứ lo lắng không thôi. Bình thường sang nội hay ngoại đều là Hải Đăng lái xe đưa đi, có bao giờ hai đứa tự đi đâu mà biết đường.
Ai ngờ lo lắng quá đến khi gặp được con thì bực hết nói nổi, Hải Đăng và Diệu Anh vừa vào tới nhà đã thấy hai đứa con yêu quý đang ngồi gặm gà chiên ngon lành.
Thì ra là Hải Minh và Diệu Linh may mắn tìm được đến đầu đường đúng lúc gặp ông nội mới chạy bộ buổi chiều về. Cũng nhờ có ông nội mà hai đứa được ăn gà no nê thoải mái.
– Ai cho hai đứa tự tiện sang đây hả?
Hải Đăng lên giọng quát, cậu thật sự rất lo lắng hai đứa con của mình lạc đường gặp nguy hiểm.
– Con xin lỗi. Nhưng con có thể giải thích.
– Thôi cháu nó biết lỗi rồi, con đừng la nữa. Lần sau hai đứa không được như thế đấy!
Ông bà nội thấy cháu đích tôn sắp bị rầy la thì lên tiếng can ngăn, cũng nhờ có vậy mà Hải Đăng mới nguôi giận.
Tối đến hai vợ chồng chở con về nhà. Vào phòng khách Hải Minh níu áo mẹ, Diệu Linh cũng rất phối hợp kéo áo ba.
– Không phải con hư đâu. Do con muốn ba có thể tặng quà cho mẹ mà.
Hải Minh rất thật thà khai báo, chăm chú trông chờ nụ cười của ba, cái nhéo mũi của mẹ.
– Quà gì?
Anh chồng nhìn sang vợ rồi hỏi con trai.
– Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mà. Lúc trước bà bảo mỗi lần ngày này đến ba đều tặng quà cho mẹ. Nên con mới rủ em sang nội chơi để ba dễ tặng hơn.
Hải Minh ủ rũ nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ba, không biết khi nào ba mới cười lên mà bỏ qua lỗi của cậu.
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi phì cười, con của họ đáng yêu quá. Diệu Anh vuốt nhẹ mũi con trai, sau đó thơm “chụt” vào má Hải Minh. Hải Đăng bế con gái lên, khẽ xoa đầu con, xong mới nói câu đầy ẩn ý mà tình cảm.
– Thật ra ba đã tặng mẹ hai món quà cực lớn và cực ý nghĩa rồi.
Thằng anh nghe mà cứ ngẩn tò te suy nghĩ, quay sang con em cũng đang ngu ngơ nhìn mình. Không hiểu gì cả, quà gì lớn thế?
– Quà gì vậy ba?
Câu hỏi này không ai trả lời cả. Quay sang nhìn vợ thì thấy mặt vợ đỏ như cà chua chín, xong lại cười tít mắt hạnh phúc.
Phải, hai món quà đó rất lớn, rất ý nghĩa, cũng rất quan trọng!
~~~~~
Không hiểu sao muốn up giờ này ngày này nữa. Không biết có ai còn thức không? ??? Thôi thì ngày sinh nhật Hải Đăng còn một ngoại truyện nữa thôi nhé! ???
Thân ái và ngủ ngon ??? – PhThao_CHH.
~~~~~
Đừng quan tâm đến cái này :v Vì đây không phải là ngoại truyện mà tôi hay nói với các cậu ^^ Ngoại truyện #7 vẫn sẽ được up vào cuối tuần này thôi. Chả là hôm nay con au rỗi hơi viết thật nhiều truyện, chap 10 của “Trân trọng” viết rồi, chương 15 của “Anh là cảnh đẹp phương xa” cũng up nốt. Thế là cuối cùng lăn vào đây viết mấy lời tâm sự tình yêu này up lên cho các cậu đọc xả stress ^^ .
https://www.facebook.com/phthao.chh.1408/ – Đây là nơi trên facebook các cậu có thể liên lạc với tôi.
Thân ái và một ngày ấm áp – PhThao_CHH.
– Đi thôi.
– Đi đâu cơ?
Khi nãy cô nhân viên nói bên ngoài có người tìm Diệu Anh, không lẽ là Hải Đăng sao? Tại sao Hải Đăng biết Diệu Anh ở đây mà đến? Hơn nữa mẹ chồng và mẹ ruột của Diệu Anh còn ở trong đó, sao cô có thể bỏ về được?
– Về nhà thôi, anh ở nhà chán lắm rồi! Con cũng đang đợi em về đấy.
Hải Đăng gục đầu lên vai Diệu Anh, thấp giọng làm nũng, chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả. Thế nào Diệu Anh cũng mủi lòng theo Hải Đăng về nhà cho xem.
– Nhưng mẹ còn…
– Có mẹ vợ trong đó rồi mẹ anh sẽ không thèm để ý đến em đâu. Nghe anh, có anh mới quan tâm đến em thôi, chúng ta về nhà nào!
Sao chuyện gì Hải Đăng cũng biết thế nhỉ? Hoàng Thanh Liên và Diệu Anh đến đây chồng biết, mẹ Diệu Anh về Hà Nội chồng cũng biết nốt. Ôi, chồng siêu thế! Chưa kịp để Diệu Anh suy nghĩ đắn đo Hải Đăng đã kéo tay cô đi mất. Hôm nay cậu sẽ không để ai giành mất vợ mình nữa đâu.
Có cô nhân viên đứng ở góc cuối hành lang nhìn theo tiếc nuối, người gì đâu đẹp trai quá trời, trẻ như vậy đã có vợ mất rồi, thật là tiếc quá! Ban nãy cô ra ngoài lấy đồ thì gặp được anh chàng rất đẹp trai đội mũ lưỡi trai màu đen cứ nhìn xung quanh như tìm ai đó. Trang phục trên người nhìn thoáng qua thì có vẻ bình thường nhưng để ý kĩ thì toàn hàng hiệu đắt tiền.
– Cho hỏi anh tìm ai vậy ạ?
Tuy bị mũ che khuất nửa khuôn mặt nhưng cô nhân viên vừa nhìn thấy Hải Đăng đã e thẹn đỏ mặt, đẹp trai kinh khủng khiếp. Lúc đầu Hải Đăng định làm ngơ nhưng nhìn thấy bộ đồng phục nhân viên từ người đối diện cậu mới lấy ví ra đưa hình Diệu Anh ch