Mỗi giây trôi qua Diệu Anh càng tha thiết được Hải Đăng buông tha cho đôi môi của cô. Lâu thật lâu sau Hải Đăng mới lưu luyến rời môi, tì trán mình lên trán Diệu Anh, cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô. E thẹn mà hấp dẫn, trong sáng mà quyến rũ. Đôi môi Diệu Anh như dòng nước mát chảy qua sa mạc khô cằn mang tên Hải Đăng.
Hải Đăng giơ tay vén mấy sợi tóc con của Diệu Anh ra sau tai, nhân lúc ấy còn để lại một câu bên tai cô.
– Thật ra cậu không cần phải làm gì cả, bởi vì tôi sớm đã rất yêu cậu rồi.
Vừa nghe xong Diệu Anh đã tức giận đẩy người Hải Đăng ra xa, nhưng khổ nỗi chẳng có tác dụng là bao. Ôi nói sớm ghê nhỉ? Sao ngay từ đầu không nói thế đi, hại Diệu Anh phải lo lắng này nọ.
Đang lúc Diệu Anh bực bội cô lại thấy Hải Đăng cười, chẳng những thế mà còn cười rất vui vẻ sảng khoái nữa. Hình như bị đứt dây thần kinh số bảy rồi ý?
– Anh, tôi thật sự rất rất yêu cậu. Tình cảm của tôi không phải cậu không biết, vậy nói xem, suy nghĩ của cậu thế nào?
Gớm, màu mè vãi chưởng! Chẳng phải mới nãy vừa nghe Diệu Anh tỏ tình rồi sao, bây giờ còn vờ vịt hỏi lại. Ấy thế mà cái mặt cũng nai tơ lắm, ngây thơ như không biết tình cảm của Diệu Anh là gì vậy. Hai tay kẻ nào đó vẫn còn lì lợm đặt trên eo Diệu Anh, dùng sức một chút liền có thể đem cô gần sát trước mặt cậu.
– Tôi cũng rất thích cậu!
Hai tay Diệu Anh vòng qua cổ Hải Đăng, tủm tỉm cười. Cô biết da mặt của mình dày lắm, nên nói bao nhiêu câu tỏ tình cũng không ngán nữa.
– Chỉ thích thôi à?
Phải nói Hải Đăng diễn rất sâu, nghe người ta tỏ tình sướng điên người rồi còn bĩu môi chê bai.
– Đừng tham lam như vậy chứ! – Diệu Anh thẹn quá bèn nhéo vào tay Hải Đăng mấy cái cho bỏ tức.
Hải Đăng bật cười, sau đó thơm lên trán Diệu Anh thật lâu, rồi đến thơm má, cuối cùng là hôn môi. Cô từng nói chỉ những người yêu nhau mới được thơm trán, thơm má… hôm nay cậu đã có thể đường đường chính chính làm những việc đó.
” Có người từng nói mối tình đầu là dở dang, khó thành, nhưng hôm nay các cậu đã được chứng kiến tình cảm của chúng tôi rồi đấy. Mười ba năm trời nuôi nấng một tình cảm, từ những rung động đầu đời đến một tình yêu to bự. Hôm nay chúng tôi đã thuộc về nhau! ” – Hải Đăng.
” Dù quá khứ tôi không nhớ rõ từng chuyện bằng cậu ấy, dù tình cảm của tôi không đậm sâu như cậu ấy, dù tôi không phải là một cô gái tốt nhất trên đời có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy. Nhưng tôi tình nguyện dùng cả quãng đời còn lại của mình để ở bên cạnh cậu ấy, cùng nhau xây dựng một hạnh phúc mang tên hai người, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà do chính cậu ấy thiết kế… ” – Diệu Anh.
~~~~~ The End ~~~~~
“Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết cuối chặng đường của ” Yêu tôi, sao cậu không làm được? ” Có thể một số cậu không thích cái kết này lắm vì nó khá là lãng nhách nhỉ? Nhưng đối với tôi chỉ cần hai nhân vật của mình tình nguyện đến với nhau thật hạnh phúc đã là một happy ending rồi.
Lời cuối, xin vô cùng cảm ơn những độc giả đã ở cạnh tôi suốt hơn một năm qua. Người đến người đi tôi đều biết ơn cả, ít nhất đã có một thời gian tôi khiến các cậu vui vẻ. ” PhThao_CHH.
– Tôi cứ tưởng cậu cập nhật tin tức nhạy lắm. Hóa ra là chậm thua rùa bò, giờ thì tận mắt thấy rồi đấy. Chúng tôi là MỘT CẶP!
Hai chữ cuối Hải Đăng cố tình nhấn mạnh đề phòng tai bạn học Hoàng Quân nghễnh ngãng không nghe rõ. Người ta hay nói quê quá hóa khùng, chính là dùng để miêu tả tình trạng của Hoàng Quân bây giờ, cậu rất tự tin nói với Diệu Anh.
– Có thể bây giờ cậu vẫn còn yêu cậu ta nên mới nói vậy, tương lai không ai biết trước được. Chỉ mới là người yêu thôi, đã là chồng đâu. Tôi nhất định sẽ không để cậu rơi vào tay người như Hải Đăng.
Hoàng Quân bỏ đi một mạch luôn, bởi cậu biết trước chỉ cần đứng đây dây dưa trước sau cũng bị Hải Đăng chọc tức. Tình địch đi rồi Hải Đăng liền buông Diệu Anh ra ngay, lạnh nhạt bỏ đi trước.
Thôi xong, vậy là xác định rồi nhé! Người yêu giận rồi, số Diệu Anh khổ quá! Sao trai nó cứ tự tìm đến vậy nhỉ? Kẻ đi đằng trước diễn vai giận hờn rất đạt, đợi một lát liền có kẻ đằng sau lẽo đẽo bám theo, ôm lấy cánh tay Hải Đăng đung đưa vài cái.
– Giận đấy à?
– …
– Ơ sao tự dưng lại giận thế nhỉ?
Gớm! Đã biết tỏng lý do rồi còn giả vờ hỏi này hỏi nọ, ngây thơ với chả không biết làm gì cho mệt.
– … – So deep, cậu bạn trai quyết tâm không hé miệng nói nửa lời.
– Này, nói chuyện với tớ xem. Cứ để tớ nói một mình như độc thoại ấy.
Hai người khoác tay nhau đi hết một đoạn đường dài mà Hải Đăng cứ im ỉm suốt, có Diệu Anh không biết thôi chứ người ngoài tinh ý nhìn vào đều thấy Hải Đăng chốc chốc lại ngó sang xem Diệu Anh thế nào, chỉ là nhìn thôi nhé, ứ thèm mở miệng đâu.
– Đàn ông con trai gì giận dai thế, tớ có làm gì sai đâu nhỉ?
– Cô hay nhỉ, cô bảo tôi ở căn tin đợi cô còn cô thì ở đâu hả? Có phải thấy trai rồi nên quên mất thằng này rồi không?
Nghe Hải Đăng mắng lại mà Diệu Anh miệng cười hết cỡ, dù gì thì chịu mở miệng mắng là vui rồi, còn hơn cứ im lặng mà giận dỗi.
– Ơ làm sao dám quên được? Nhớ còn không hết quên bao giờ?
Cái miệng nó ngọt như mía lùi các cậu ạ, Hải Đăng nghe thế mà tim như nhũn ra thành nước rồi ý. Nhưng mà không được, tôn nghiêm đàn ông không thể để mất giá vì gái được, phải giận một lần thật dai cho Diệu Anh biết mặt, lần sau không dám trốn cậu đi với trai.
– Cô được cái nịnh là giỏi! Tôi đây không rảnh để ở đây nghe cô nói ba lời đường mật đó đâu nhé!
– Nói thế rồi vẫn giận à? Người gì đâu… tánh kì! Giận thì giận đi, bổn cô nương không thèm dỗ ngươi nữa.
Người Việt Nam nói là làm, Diệu Anh buông cánh tay Hải Đăng ra ngúng nguẩy bỏ đi trước luôn. Hại kẻ nào đó ở phía sau phải chạy theo xin làm hòa, miệng cười toe toét chẳng biết ai vừa lúc nãy làm mặt giận mặt hờn .
~~~~~
Chẳng hiểu sao lại viết ra cái này nữa? ._. Thật ra au có định viết ngoại truyện kiểu này đâu, mà tự dưng muốn thấy bạn Hải Đăng giận dỗi trẻ con một tí nên up cho mọi người nhận xét :v =))) .
PhThao_CHH.
– Nè, ôm hết luôn đi!
Bực mình hết sức Quỳnh Giao quăng luôn cả chồng sách vào người Mạnh Hoàng rồi chạy đi mất, để lại cậu lắc đầu bất đắc dĩ thu dọn sách lại một lần nữa.
Đến khi Mạnh Hoàng ôm chồng sách đến nhà đã thấy Quỳnh Giao đứng trước cửa đợi rồi, trên môi cô còn có nụ cười đắc ý. Nhìn từ trên xuống dưới cả người Mạnh Hoàng thực khiến Quỳnh Giao ghen tỵ nha, người gì đâu cao quá trời. Nghĩ đi ngẫm lại sao con trai xung quanh Quỳnh Giao