– Mệt không?
Quỳnh Giao ra hiệu cho Mạnh Hoàng để chồng sách xuống đất rồi ném chai nước trên tay về phía cậu. Không cần trả lời Quỳnh Giao cũng đủ biết Mạnh Hoàng mệt rồi, trong một lần cậu đã uống hết sạch chai nước suối. Cửa đã được mở sẵn, Quỳnh Giao định ôm chồng sách vào nhà thì bị Mạnh Hoàng ngăn lại.
– Quỳnh Giao, cho tôi một cơ hội được không?
Phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều Mạnh Hoàng mới nói ra được câu đó, từ nét mặt của cậu Quỳnh Giao không tìm ra một chút gì là đùa cợt. Cô biết Mạnh Hoàng đang nói về chuyện gì, nhưng cô không biết phải trả lời thế nào. Trước khi thi Đại học Diệu Anh đã kể cho Quỳnh Giao nghe mọi chuyện về Mạnh Hoàng bao gồm tình cảm của cậu. Diệu Anh đã nói Mạnh Hoàng và Diệu Anh không có bất cứ quan hệ tình cảm gì cả, lần hẹn hò đó chỉ là giả vờ và tung tin đồn thôi. Mạnh Hoàng là một người tốt, Quỳnh Giao biết điều đó, nhưng cô lại do dự, bởi vì cô không phải một cô gái tốt.
Ngay vào thời khắc Quỳnh Giao nói ra suy nghĩ của mình cho Diệu Anh nghe xém chút nữa cô đã bị Diệu Anh tát một cái rồi.
” – Mày hãy tỉnh táo một chút đi. Những việc mày làm ai nói là không tốt chứ? Vì mày yêu Hải Đăng thôi. Hơn nữa những chuyện đó đã là quá khứ rồi, mày nghĩ Mạnh Hoàng là người nhỏ nhen chấp nhặt những chuyện cũ ư? ”
Với thái độ giận dữ Diệu Anh đã nói như vậy, Quỳnh Giao trước giờ rất sợ lúc Diệu Anh nổi giận, bởi vì khi đó chuyện khiến Diệu Anh nổi giận hẳn là rất lớn, rất quan trọng. Thời gian qua Mạnh Hoàng lúc nào cũng ở bên cạnh Quỳnh Giao, thú thật tim cô có chút rung động, vì tình cảm của cậu, vì sự quan tâm thật sự của cậu, nhưng…
– Hãy cho tôi thời gian, có điều tôi không chắc tôi sẽ cho cậu một đáp án như cậu mong muốn.
– Được, tôi đợi! – Mạnh Hoàng gật đầu mỉm cười, chỉ cần một câu như vậy thôi đã là có hi vọng rồi. Cậu tình nguyện đợi, đợi đến khi nào Quỳnh Giao chịu mở lòng một lần nữa.
Trên đường về nhà Mạnh Hoàng nghĩ về một người, không phải Quỳnh Giao, mà là Diệu Anh. Chính Diệu Anh là người tiếp thêm động lực để Mạnh Hoàng có thể đứng trước mặt Quỳnh Giao thổ lộ lòng mình. Vào buổi tiệc tốt nghiệp cuối cấp năm mười hai Diệu Anh và Mạnh Hoàng là một cặp đi chung với nhau. Tại thời điểm đó tâm trạng Diệu Anh thật sự rất tệ, tệ đến mức khiến Mạnh Hoàng xót xa vì không thể làm gì giúp cô.
Đêm đó bầu trời có sao sáng, gió cũng thổi mát rượi. Diệu Anh đứng ở sân trường rộng lớn trông rất cô độc, ánh trăng phản chiếu bóng của cô dưới mặt đất, mỏng manh gầy yếu. Cô đã ngẩng đầu lên nhìn trời đêm và nói với Mạnh Hoàng rằng.
” – Nếu cậu thích Quỳnh Giao thì hãy tỏ tình đi, đời người không có nhiều cơ hội để cậu do dự, lựa chọn đâu. Đừng để như tôi, đã bỏ lỡ rồi sẽ phải tiếc nuối cả đời đấy! ”
Khoảnh khắc ấy Mạnh Hoàng đã nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Diệu Anh. Cũng chính khoảnh khắc ấy Mạnh Hoàng biết cậu nên làm gì, và cậu cũng hi vọng Hải Đăng hãy trở về. Giờ đây điều đó đã thành sự thật, Mạnh Hoàng đã nói ra tình cảm của mình và… Hải Đăng cũng đã quay về.
– Diệu Anh, cám ơn cậu rất nhiều!
Câu cảm ơn đó Mạnh Hoàng chưa từng nói với Diệu Anh, nhưng sẽ có một lúc nào đấy cậu đến trước mặt cô và nói cám ơn một cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ độc thoại như bây giờ.
Ngày ấy… tháng ấy… năm ấy…, cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tiếng Anh học rất tốt, nghe hay nói gì cũng rất giỏi. Có lần cô cùng cậu đi ngang qua cửa hàng bán đĩa CD thì trời mưa, tình cờ thế nào cậu nghe được một vài câu trong bài hát “Forever” ba từng mở cho cậu nghe thử. Hai người dừng lại trước cửa hàng bán đĩa, hâm dở thế nào cậu quay sang hỏi cô rất nghiêm túc, cậu đã hỏi cô rằng nếu sau này cậu đi rồi cô sẽ đợi cậu quay về chứ. Lúc đó cô đang vuốt vuốt lại mái tóc, không do dự liền đồng ý, nhưng cô nói cậu đừng để cô đợi lâu quá, nếu không cô sẽ mệt rồi quên mất cậu.
Ngày ấy… tháng ấy… năm ấy…, cậu nhận được tin mình phải vào Đà Nẵng cũng ba mẹ, điều đó khiến cậu thật sự rất bất ngờ. Điều không ngờ hơn đó chính là Sarah cũng phải chuyển đi, thế là cậu cùng Sarah tạm biệt cô, ba người đã có chung một lời hứa, và cô đã hứa rất chắc chắn sẽ không quên hai người. Cậu của khi đó đã không do dự đặt niềm tin tuyệt đối vào cô.
Ngày ấy… tháng ấy… năm ấy…, cấp tốc làm thủ tục nhập học với hi vọng được gặp lại cô bé năm xưa, cậu đã nôn nóng biết bao. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của cô dành cho cậu lại khiến cậu hụt hẫng vô cùng. Tâm trạng từ trời cao đã rớt vọt xuống lòng đất, cô đã không còn nhớ cậu nữa! Cậu chợt nhớ về những gì cô từng nói, cô nói cậu đừng đi lâu quá, nếu không cô sẽ mệt và quên mất cậu. Mười năm hình như đối với cô là quá lâu rồi, cũng phải thôi, đời người có được mấy cái mười năm. Thế là cậu không tính toán chuyện cũ với cô, quyết định cùng cô tạo dựng một mối quan hệ mới sau nhiều năm xa cách.
…
” Mấy cậu à, au cần cmt cho xôm mà sao mấy cậu chỉ vote thôi thế? :((( – PhThao_CHH ” .
Ngày ấy… tháng ấy… năm ấy…, nghe cậu kể những chuyện đó cô bật cười thành tiếng. Cô bảo hóa ra chúng ta có nhiều chuyện đến vậy, những chuyện đó phải thừa nhận cô không nhớ rõ bằng cậu. Việc nhớ chuyện cũ hay không cậu không trách cô, khẽ xoa đầu người yêu, thơm nhẹ lên tóc cô cậu bảo, đừng nhớ về quá khứ làm gì, chúng ta tiến đến tương lai nhé!
Ngày ấy… tháng ấy… năm ấy…, lần thứ hai cậu đưa cô đến căn nhà cũ kĩ nhưng tuyệt đẹp kia, là ngôi nhà có bức tranh cô gái đặc biệt cùng với ngọn hải đăng. Trong phòng ngủ, đứng trước bức tranh cậu đã vẽ bằng tất cả cảm xúc của mình, cậu quỳ một chân xuống trước mặt cô, trên bàn tay to lớn ấm áp là chiếc hộp đựng nhẫn kim cương ba carat, đây là lời hứa cậu từng nói với cô. Hôm nay cậu quỳ trước mặt cô thực hiện lời hứa đó cùng với tất cả sự chân thành của mình cầu hôn cô, muốn cô và cậu được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau, muốn cô và cậu có thể về cùng một nhà.
Ngày ấy… tháng ấy… năm ấy…, cô kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trước mắt, tuy không rành rõi về trang sức nhưng từ nét cắt, màu sắc và một số điểm khác thì cô có thể đoán giá trị của nó rất lớn. Trong một phần kí ức mờ nhạt ít ỏi của cô rõ ràng có lời hứa đó, nhưng cô không nghĩ là cậu còn nhớ, cô cũng không nghĩ cậu sẽ làm như vậy thật. Bởi vì khi đó hai người chỉ là những đứa trẻ. Cô ngập ngừng, cô đắn đo, cô suy nghĩ thật lâu hại cậu sốt ruột kinh khủng. Cuối cùng cô gật đầu, cậu không thể diễn tả được tâm trạng của mình vui sướng đến mức nào. Có lẽ là vui sướng tột cùng, mà cũng không phải, còn hơn thế nữa! Nói chung không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc này của cậu.
Ngày ấy… tháng ấy… năm ấy