Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6643)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Lâm Dao nữa rồi.


– Tiểu Phi tới rồi hả, ây da, đến rất đúng lúc, bác đang định bảo Dao Dao gọi điện cho cháu.


Lâm Đại Nguyên vẫy tay, bảo Lâm Phi ngồi xuống.


Lâm Phi cười hỏi:


– Có chuyện gì thế ạ?


– Là như thế này,


Lâm Đại Nguyên hơi khó nói:


– Hai hôm trước, lúc Dao Dao về nhà ở thôn Thủy Khẩu lấy mấy thứ, nghe người trong thôn nói, phần mộ tổ tiên ở phía bắc thôn bácng ta, có người muốn mua lại để san bằng, xây dựng thành đường lớn, mở khu phố buôn bá. Đây là ý của ông chủ tập đoàn Khuynh Thành, đó không phải là ý của tổng giám đốc Tô đấy chứ? Cháu làm tài xế cho tổng giám đốc Tô, có chuyện này thật sao?


Lâm Phi gật đầu:


– Đúng là có chuyện này, vẫn đang trong giai đoạn đàm phán.


Lâm Đại Nguyên tức giận nói:


– Mặc dù phần mộ tổ tiên nhà họ Lâm không ở đó, nhưng dù sao khu đất đó cũng có không ít phần mộ tổ tiên của họ hàng thân thích. Người Hạ Quốc coi trọng sự yên ổn, ngại di chuyển, người sống còn như vậy, huống chi là nghĩa địa của tổ tiên.


– Chuyện này hơn phân nửa những người trong thôn sẽ không đồng ý, chính phủ cũng không thể cưỡng ép bọn họ. Bác thấy, cuối cùng hai bên sẽ trở nên căng thẳng, không bằng cháu khuyên nhủ tổng giám đốc Tô từ bỏ ý định này đi. Nếu không… sau này, người trong làng biết cháu làm việc ở Khuynh Thành, bácng ta sẽ rất khó ăn nói.


Lâm Phi cười cười đáp lại:


– Bác à, chuyện làm ăn của tiểu Tuyết, cô ấy sẽ không nghe ý kiến của cháu đâu. Cô ấy rất coi trọng hạng mục này, cô ấy đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi. Cháu khuyên cũng bằng thừa, bác đừng phí sức nữa.


– Cháu… cháu gọi cô ấy là gì?


Lâm Đại Nguyên ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt, ngồi bật dậy, chau mày nói:


– Tiểu Phi… cháu vừa gọi Tô tiểu thư là gì?


Lâm Dao ở bên cạnh vội vàng trấn an cha:


– Cha, cha đừng kích động quá, anh ấy…


– Bác cả!


Lâm Phi nghiêm túc nói:


– Hôm nay tới đây, cháu muốn chính thức thông báo với bác một chuyện, cháu và tiểu Tuyết định tổ chức lễ đính hôn. Bác là bác của cháu, lúc đó cháu mong bác sẽ có mặt.


– Cái gì? Đính hôn?


Lâm Đại Nguyên sắp điên lên mất, khoảng cách thực sự quá lớn.


Lâm Dao giật minh, ngạc nhiên nhìn anh cả. Tiến độ giữa Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết cũng nhanh quá rồi.


Lâm Phi thấy Lâm Đại Nguyên đang rất tức giận như thể sắp bộc phát, hắn bất đắc dĩ nói:


– Bác, cháu biết bác tức giận vì nghĩ cháu không nghe lời bác, vẫn ở cùng tiểu Tuyết. Nhưng chuyện này, sau này bác sẽ hiểu, cháu không thể làm trái với trái tim của mình.


– Cháu… cháu đúng là… cháu có còn coi bác là bác của cháu không hả? Hai anh em nhà này muốn làm ta tức chết hả?


Ngực Lâm Đại Nguyên phập phồng liên tục, không dám tin nhìn Lâm Phi.


Lâm Phi biết, lúc này có nói gì cũng vô dụng, vì vậy hắn quỳ trên mắt đất, thành khẩn dập đầu với Lâm Đại Nguyên.


– Bác, không cần biết sau này bác có hiểu được sự lựa chọn của cháu hôm nay hay không, cháu làm bác tức giận, thất vọng, là cháu sai. Cháu dập đầu tạ tội với bác, nhưng cháu xin bác hãy tham gia lễ đính hôn đó và hôn lễ sau này… Nếu không, cháu sẽ hối hận cả đời…


– Cha cháu mất, bác là trưởng bối duy nhất của cháu, cháu muốn bác biết, cháu rất coi trọng và quan tâm bác.


Lâm Phi cũng không nói thêm nhiều, hắn cung kính đứng dậy, khom lưng chào rồi quay người đi ra cửa.


Hắn biết, Lâm Đại Nguyên cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ.


Sau khi dời khỏi bệnh viện, Lâm Phi cũng không về công ty mà lái xe tới thị trấn Tiêu Ninh, xem tình hình đám côn đồ huấn luyện.


Lúc vào nhà xưởng, hắn lại thấy không chỉ có Bao Tuấn Luân và Khương Tiểu Bạch ở đó, mà ngay cả Diệp Tử Huyên cũng có mặt.


Hai người đều là bạn lâu năm của Lâm Phi, bọn họ vốn rất thân thiết. Trước đây, lúc ở đồn cảnh sát, tuy cô ta không thèm làm quen với hắn, nhưng lúc thật sự phải đợi ở Lâm An, cô ta lại vẫn hay chạy tới xem.


Thấy Lâm Phi tới, Diệp Tử Huyên hất áo khoác trắng lên, cười cười, đi tới ôm cổ Lâm Phi:


– Đao Đao, tôi nghe nói cậu đang huấn luyện bọn họ. Cậu nói xem, cậu chỉ bắt bọn họ chạy bộ là sao?


Lâm Phi sớm đã quen với những hành động tùy tiện của cô gái này. Hắn đẩy cô ta ra, không thèm trả lời, ánh mắt nhìn về phía chân núi, nơi có một đám thanh niên đang chạy bộ.


Ngọn lửa màu vàng lại hiện lên trong mắt Lâm Phi, ánh mắt như chim ưng, những hình ảnh vốn không rõ ràng đều đã hiện ra gần ngay trước mắt.


Bao Tuấn Luân đem kính viễn vọng tới, cười nịnh nọt:


– Lâm tiên sinh, kính viễn vọng đây.


Nhưng Khương Tiểu Bạch lại đập anh ta:


– Tiểu Bao, tỉnh lại đi. Đôi mắt của anh Phi, đừng nói là kính viễn vọng, ngay cả kính hiển vi cũng không cần.


– Hả?


Bao Tuấn Luân không hiểu cho lắm, anh ta chăm bác nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra, trong đôi mắt của Lâm Phi đột nhiên xuất hiện kim diễm khiến anh ta gặp ác mộng.


Hóa ra đó không phải là nằm mơ, đôi mắt của Lâm Phi thực sự có “khả năng dị thường”?


Lúc này, Lâm Phi đã thu hồi ánh mắt, kim diễm cũng đã biến mất, hắn cười hài lòng:


– Đúng vậy, tố chất thân thể xem ra đã được cải thiện. Thuốc của tiểu Bạch cậu xem như đáng tin.


– Hì hì, lão đại, có tôi anh cứ yên tâm. Nếu không phải tổn thương gân cốt, mỗi ngày đều phải luyện tập đến mức ngất đi, hôm sau còn có thể sống vui vẻ, tiểu tử tôi cũng xem như số tốt mệnh tốt. Đệ tử bình thường trong chùa bácng tôi không phương thuốc bí truyền này đâu.


Khương Tiểu Bạch đắc chí.


Diệp Tử Huyên hiếu kỳ nói:


– Lâm Phi, cậu muốn huấn luyện bọn họ thành cái gì vậy?


Lâm Phi nói không báct do dự:


– Yêu cầu không cao, trong vòng 4,5 giây phải chạy được 50m, chạy được 3000m trong vòng 7 phút. Chỉ cần đạt được hai yêu cầu này đã xem như hoàn thành giai đoạn thứ nhất của khóa huấn luyện, có thể chấp hành nhiệm vụ.


Diệp Tử Huyên liếc mắt:


– Cái này mà còn không cao sao? Chạy hết 40m trong vòng 4,3 giây đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp của đặc công rồi. Chạy được 50m trong vòng 4,5 giây thì không còn là trình độ của người bình thường nữa rồi.


Lão Bao ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu gì, nghe hai người nói chuyện có cảm giác mơ hồ. Nhưng Diệp Tử Huyên và Khương Tiểu Bạch thì hiểu rất rõ, yêu cầu của Lâm Phi với một số nhân vật trong thế giới ngầm không xem là gì, nhưng trong mắt một người bình thường, còn nhanh hơn cả nhà vô địch Olympic.


– Vì thế tôi mới bảo tiểu Bạch tới đây để bọn họ tắm bằng thuốc tăng cường thể lực. Đợi hai ngày nữa, thể lực của một số người trong số bọn họ đã đạt tiêu chuẩn. Dùng thêm “Đồng bì thiết cốt thuật” của Thiếu Lâm thập bát đồng nhân, rèn luyện cơ thể, gân cốt, tôi cũng không yêu cầu sức chiến đấu của bọn họ, mà chỉ cần bọn họ chạy nhanh mà thôi. Sức chịu đựng tốt thì không cần tốn nhiều thời gian

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

[Review] Đêm kinh hoàng (Chuyện có thật 100%)

Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi