Nhưng cô không muốn để hắn kiêu ngạo, cho rằng nàng dễ dụ. Cho nên, bộ dạng giống như một công chúa kiêu ngạo, giật tấm vé từ trên tay hắn, quay đầu, nói một câu mà sau này cô nghĩ lại nhận ra là một sự thoái thác ngốc nghếch.
– Hừ, nếu không phải anh đã bỏ tiền mua, thì em cũng không đi cùng anh.
Dứt lời, Tô Ánh Tuyết liền khoác túi đi về bãi đỗ xe, lúc quay người lại khóe miệng không nhịn được cong lên, lộ ra ý cười vui vẻ.
Lâm Phi tại chỗ sửng sốt một lát, cảm thấy cô gái này thật biết trêu chọc người khác đi, cái tính tiêu tiền như nước của cô mà lại quan tâm đến tiền vé xe cỏn con này, đánh chết hắn cũng không tin.
Xem ra bản thân đã vượt qua một lần nguy cơ. Nhanh chóng đuổi theo, đoạt lấy túi trên tay cô.
– Nào, Tiểu Tuyết, anh cầm giúp em, ngồi xe anh đi, đỗ gần đây thôi, em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó…
Lâm Phi ân cần chăm sóc, biểu hiện hoàn toàn là một người đàn ông tốt, nhưng lại làm cho không ít người qua đường bĩu môi, cảm thấy người đàn ông này giống thái giám bên cạnh phi tần thời cổ đại, bạn gái xinh đẹp là một chuyện, nhưng tôn nghiệm người đàn ông ở đâu?
Nhưng mà trong lòng Tô Ánh Tuyết cảm thấy rất đắc ý, với tính bá đạo của hắn mà có thể làm như vậy, chứng tỏ mình rất quan trọng, bước chân càng nhẹ nhàng tăng tốc.
Hai người nhanh chóng lái xe đến phố ẩm thực gần đó, phong ba giữa hai người cũng coi như đã được dẹp yên.
Nhà Tô gia, trong đại sảnh lầu 1
Tô Tinh Nguyên đang dùng thím Giang gọi điện.
– Thím Giang, chị nói là Tiểu Tuyết đang đi hẹn hò với Lâm Phi ở cảng cá đúng không?
Tô Tinh Nguyên hơi bất ngờ hỏi.
– Đúng vậy, lão gia, tiểu thư hôm nay rất vui vẻ, chuẩn bị quần áo hơn một giờ mới đi ra ngoài.
Thím Giang cười, giống như bà đang gả con gái của mình vậy.
– Ha ha, được, tốt…
Tô Tinh Nguyên cảm khái, nói liền mấy chữ tốt, cũng không biết là tư vị gì, trong lòng cảm thấy vui vẻ nhưng cũng thật trống rỗng.
Thím Giang dường như hiểu được tâm trạng đó, cười nói:
– Lão gia, tiểu thư sớm muộn gì cũng phải gả đi, được gả cho người trong lòng, đây là chuyện tốt.
– Đúng vậy…. không ngờ con bé mới sinh ra chỉ lớn hơn cái bàn tay mà nay đã lớn như vậy, phải lập gia đình rồi.
Tô Tinh Nguyên trong mắt đầy vẻ yêu thương:
– Người cha này, cũng không ra sao, cũng may là con gái còn ưu tú hơn ta.
– Lão gia đừng nói vậy, Tô gia không có căn cơ gì, sự nghiệp lớn cũng chỉ là miếng thịt mỡ trong mắt người ta, ngài có thể chống đến bây giờ cũng là không dễ dàng gì. Tin rằng tiểu thư cũng hiểu dụng tâm, sự vất vả của ngài.
Thím Giang khuyên nhủ.
– Haha , hy vọng vậy đi, ta chỉ hy vọng lúc đi gặp Uyển Dung, có thể nhìn mặt bà ấy không hổ thẹn.
Tô Tinh Nguyên thở dài.
Xác nhận tình cảm Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đang dần tốt lên, trong lòng Tô Tinh Nguyên cũng yên tâm.
Thực ra trong lòng hắn đang thấp thỏm không yên, Lâm Phi biết Khuynh Thành đang đạp lên tuyến của Vương gia, liệu có suy nghĩ làm phản chăng?
Mặc dù hôm đó ăn cơm ở nhà, khi Lâm Phi nghe đến “ Vương gia” cùng “ Cố Thải Anh” cũng không có biểu hiện gì khác lạ, giống như rất đại lượng nhưng y vẫn cảm thấy không an toàn.
Cho nên y muốn thông qua thím Giang thăm dò tình hình cụ thể.
Như vậy xem ra, Lâm Phi đúng là không bởi vì chuyện của Vương gia mà nảy sinh khoảng cách, có lẽ bởi vì đây chỉ là gián tiếp, cũng không phải phải thật sự phụ thuộc vào Vương gia, hắn mới không phản đối.
Y hoàn toàn yên tâm, lại gọi cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại của Cố Thải Anh.
Nếu là trước kia, mặc dù Cố Thải anh là cố đông lớn thứ 3 của Khuynh Thành nhưng y cũng không dám tùy tiện như vậy gọi cho người đàn bà đó. Dù sao Cố Thải Anh đầu tư trên rất nhiều lĩnh vực, có cổ phần trong rất nhiều công ty, cổ đông của Khuynh Thành cũng chỉ là một phần đầu tư nhỏ của bà ta.
Nhưng hiện tại, sắp trở thành thông gia, Tô Tinh Nguyên không cần băn khoăn gì liên lạc khi cần.
– Cố hội trưởng, là tôi… có một chuyện vui muốn nói cho bà biết, hahaha….
Tô Tinh Nguyên cười, nói chuyện mình đã thuyết phục Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết tuần sau làm lễ ra.
Cố Thải Anh đang ngồi trong phòng làm việc xem báo cáo. Nghe xong lời này, lập tức kích động đứng bật dậy, đi đến trước cửa sổ văn phòng, một tay đặt lên ngực, không dám tin tưởng hỏi :
– Thật sao? Phi Nhi đồng ý nhanh vậy sao?
– Đúng, hôm nay Lâm Phi cùng Tiểu Ngưỡng đi cảng cá chơi, nghe bảo mẫu nói ngày mai mới về, đây chính là dấu hiệu tốt.
Tô Tinh Nguyên có chút đắc ý, việc Cố Thải Anh không làm được, y lại làm được một cách dễ dàng.
Y không khỏi cảm khái, lần lật ngược lại này của Tô Ánh Tuyết, quả thực quá thần kỳ, nhìn thì giống như Tô gia tổn thất một lượng lớn cổ phần công ty, nhưng thực ra là lấy được lợi ích lớn trong tương lai.
Sau này Cố Thải Anh sẽ phải thẹn với Lâm Phi về chuyện này. Cho dù hiện tại Cố Thải Anh là chủ tịch của Khuynh Thành, sau này chân chính thu được lợi, nhưng cổ phần của quốc tế Khuynh Thành còn nhiều hơn.
– Tô tiên sinh, vậy Lâm Phi hiện tại biết tôi là Chủ Tịch của Khuynh Thành rồi chứ, biết rõ Khuynh Thành và Vương gia có quan hệ, nó… không nói gì sao?
Cố Thải Anh lo lắng hỏi.
Tô Tinh Nguyên nói:
– Lâm Phi không phải không hiểu, nó biết rõ đây chỉ là vụ hợp tác buôn bán thuần túy, chứ không phải có quan hệ đến tình cảm, cho nên, nó không phản đối cũng là hợp tình hợp lý.
– Ô… thật sự là quá tốt, lễ kết hôn tuần sau, có việc gì cần tôi giúp, Tô tiên sinh cứ nói.
Cố Thải Anh cười nói.
– Chuyện này, cứ để tôi toàn quyền xử lý đi, Cố hội trưởng chỉ cần đến dự với thân phận Chủ tịch là được, như vậy, Lâm Phi cũng sẽ không phản đối, dù sao cũng hợp tình hợp lý.
Tô Tinh Nguyên nói:
– Như vậy, từ nay trở đi thời gian gặp mặt ngày càng nhiều, tôi thấy, không lâu nữa Lâm Phi nhìn thấy Cố hội trưởng cũng không quá kích động.
Cố Thải Anh không ngừng gật đầu, mặc dù biết Tô Tinh Nguyên muốn tìm lợi ích từ nàng. Nhưng không sao, chỉ cần Lâm Phi tha thứ, bà thấy trả một cái giá lớn cũng không thành vấn đề.
Nói chuyện với Cố Thải Anh xong, Tô Tinh Nguyên thoải mái dựa trên sopha, nghĩ đến viễn cảnh sau này, y cảm thấy vô cùng hài lòng.
– Ông xã, có chuyện gì mà vui vậy?
Diêu Lam mặc váy tơ màu đen uyển chuyển bước xuống từ trên lầu, bờ mông đẫy đà lả lướt lộ vẻ phong tình.
Bà đi đến cạnh sofa, tay khoác vai Tô Tinh Nguyên, cười mỉm.
Tô Tinh Nguyên quay đầu nhìn vợ, không hiểu sao hai ngày nay tâm tình của Diêu Lam không phiền muộn như trước. Mỗi ngày ngoài việc đến viện thăm Tô Tuấn Hào, bà lại đi dạo phố

