Truyện Em ghét anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Em ghét anh (xem 2473)

Truyện Em ghét anh

ghĩ chắc hàng trà sữa đóng cửa nên Trúctìm chỗ khác mua nước cho nó. Con nhóc lấy điện thoại gọi cho Trúc nhưng gọimãi mà không thấy Trúc nghe máy. Nó bắt đầu thấy lo lắng…có khi nào Trúcbị…lạc không?? Dung cầm túi đồ lên tiến về phía hàng trà sữa…Hàng trà sữavẫn mở…con nhóc nghĩ chắc là Trúc trên đường tới chỗ hẹn rồi…nó lại quaylại đi nhanh về chỗ cũ, đang đi nó nhìn thấy một túi đựng 2 hộp trà sữa đổ lănlóc dưới đất, một hộp vỡ tung tóe, một hộp không làm sao…Nó thấy hơi sợ sợ cómột cảm giác lạnh lạnh dọc sống lưng, tim nó đập nhanh hơn, nó thấy nó có linhcảm chẳng lành.

Đến chỗ cũ Dung vẫnkhông thấy bóng dáng Trúc đâu cả, nó run run cầm điện thoại lên gọi…không cótiếng trả lời, nó gọi lại vẫn chỉ có tiếng nhạc đều đều phía bên kia…Nó goiliên tục thì có tiếng ngắt điện thoại. Dung vội vàng bấm gọi lại thì điện thoạikhông còn liên lạc được…Nó sợ hãi, nó linh cảm có điều gì đó xảy ra với Trúc,nó phải làm gì bây giờ, nó nhìn quanh quất, người đi đường đã bắt đầu thưa thớtdần. Nó cuống cuồng chạy về phía hàng trà sữa, nhìn thấy nhân viên bán hàng nóhớt hải hỏi

– Chị ơi, cho em hỏi,mới đây có một bạn gái cao tầm này này, mặc áo quần bò áo khoác đen để mái bằngvà buộc tóc cao thế này đến mua không?- Dung vùa hỏi vừa tả

– Àh, có đấy, cô bé đómua 2 hộp trà sữa hoàng gia nhưng cách đây phải gần nửa tiếng rồi…- Chị bánhàng nhã nhặn nói

– Chị có biết bạn í điđường nào không? Bạn í đi một mình hay có ai đi cùng hả chị?

– Hình như cô bé đó đivề hướng kia kìa, cô bé đó đi một mình thôi – chị bán hàng chỉ về phía Dungđứng đợi

– Thế hả chị, em cảm ơnchị – Dung hối hả bước ra ngoài tìm quanh, nó cố gắng cắng mắt tìm vóc dángquen thuộc của Trúc nhưng vô vọng, nó lại chạy về phía chỗ nó đứng ban đầu vẫnkhông thấy bóng dáng Trúc đâu. Nó hoảng loạn thực sự, nó chạy về phía hàng tràsữa, cả quãng đường đó gặp ai nó cũng hỏi về Trúc, nước mắt nó đã lăn dài trênmá…Ai cũng đáp lại bằng cái lắc đầu khiến nó vô cùng thất vọng. Nó ngồi thụpxuống òa khóc nức nở…Nó lê từng bước nặng nề ra chỗ hẹn. Bây giờ đã là 11 giờtối, người đi đường càng ít hơn… Nó ngồi thụp xuống vỉa hè một cách mệt nhọc,nó gục đầu khóc, tại nó rủ Trúc đi chơi, đáng lẽ nó không nên để Trúc đi mộtmình.

– Chị gì ơi – một tiếngnói rụt rè vang lên

Dung ngước mắt lên,trước mặt nó là một thằng bé mặc độc một chiếc sơ mi mỏng tang cầm một chùmbong bóng khoảng 3-4 quả gi đó

– Chị không mua đâu nhócàh – Dung mệt mỏi lên tiếng

– Chị mua nốt dùm em đi- thằng bé nài nỉ

– Thôi đc rồi, đưa hếtđây cho chị – Dung uể oải

– Ủa, chị khóc hả, chịsao vậy? – Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi

– Không có gì, chị bịlạc mất một người bạn, bây giờ chị không biết tìm cô ý ở đâu,

chị…- Dung mếumáo

– Có phải là một chị đimua trà sữa không? – Thằng bé hỏi

– Đúng!! Đúng rồi – Dungmừng cuống quýt

– Chị ý tóc dài, cột tóccao thế này này, mặc áo khoác đen đúng không chị?

– Đúng, đúng rồi, emthấy chị ý đâu không? Chỉ cho chị với – Dung túm tay thằng bé lắc lắc

– Em có thấy nhưngmà….- thằng bé ngập ngừng

– Nhưng sao? Ah…chị sẽmua hết chỗ này cho em, em chịu không? Em nói cho chị biết đi!!! – Dung cầm lấyđống bóng bay và rút tiền ra

– Không phải ý em nhưthế, mà chị ý đã lên xe đi với người khác rồi

– Hả??Đi với ai? – Dungtrợn mắt ngạc nhiên

– Em thấy chị ýbị…đánh thuốc mê…và một số người mang chị ý lên taxi chạy đi rồi , em sợlắm nhưng không dám la lên sợ bị đánh – Thằng nhóc thì thầm

– Bị..b..ắ..t…có..c -Dung lắp bắp

– Vâng

– Em có biết chúng nó làai không? – Dung khóc sướt mướt

– Em không biết chỉ nghecó một thằng gọi thằng cầm đầu tên là Cường thôi hà. Thôi e đi đây chị ạ -thằng nhóc vội vã đi

– Khoan chị gửi e tiênnè – Dung giúi cho thằng bé tờ 200K

– Nhiều quá chị, chịkhông có tiền lẻ sao chị? – Thằng nhóc nhăn nhó

– Chị cho nhóc hết đó,tiền thừa dành mà mua đồ ăn, nhóc có hay bán hàng ở đây không, chị muốn gặp nhócthì làm thế nào?

– Tối nào e cung bánhàng ở đây, nếu chị muốn gặp em thì cứ đến đây, thôi em đi đây – Thằng nhóc nóixong rồi chạy mất

Dung như hoa hết mặt, nóthấy mọi vật chao đảo, đúng rồi, nó phải gọi cho Hùng và Hoàng…

– Alo, anh Hùng àh, eđây, Trúc bị bắt cóc, anh đến đây ngay nhé, em đang ở…

…………………………………………��…………………………………………

Khoảng 20 phút sau, Hùngvà Hoàng phóng đến, khỏi phải nói trông Hoàng hốt hoảng đến mức nào, nó lao vềphía Dung

– Dung, chuyện là thếnào, em nói đi, sao Trúc lại bị bắt cóc…. – Hoàng nắm vai Dung mà lắclắc

– Mày từ từ thôi chứ,mày làm thế Dung sợ nói được cái gì – Hùng gắt lên

– Ờ, anh xin lỗi, tạianh lo quá – Hoàng bỏ tay ra khỏi người Dung, lúc này con nhỏ mắt đã sưng húp,khuôn mặt nó phờ phạc vì chạy và lo lắng

– Chuyện là thếnày…..- Dung kể hết sự việc, từ chỗ hẹn Trúc đến gặp thằng bé bán bóng

Hoàng nghe xong mà rụngrời chân tay, như vậy là Trúc bị bắt cóc thật rồi, phải làm sao đây, sao số connhỏ khổ thế, toàn gặp những chuyện rắc rối. Nó nắm chặt tay, nó phải tìm ra kẻnào dám to gan lớn mật đến vậy, dám cả gan bắt cóc vợ chưa cưới của Hoàng”hoàng tử” kể như số phận nó thê thảm rồi.

– Tao nghĩ tụi này phảilên kế hoạch rồi, tụi nó đã theo dõi Trúc từ trước rồi chuẩn bị mọi thứ để ratay. Nếu nó không đánh thuốc mê Trúc thì với võ công Trúc tụi nó khó mà bắt cócđc con nhóc. Hơn nữa tui nó lại chọn thời điểm. Mặt khác theo như lời thằngnhóc bán bóng thì có lẽ chủ mưu là một thằng tên là Cường. Mày có nghĩ… -Hùng quay ra phía Hoàng

– Í mày là chính làthằng Cường “híp” í hả, cái thằng mà lần trước trêu ghẹo Dung bị Trúcđập cho một trận tơi bời hả?

– Đúng, í tao là thế,nhất định nó còn thù Trúc nên nó tìm cách *** hại Trúc. Tuy nhiên tao vẫn cònphân vân là không biết nó bắt cóc Trúc vơi mục đích gì, nó định tống tiền haylà nó còn giở trò gì khác?

– Cái gì??Nó dám dở trògì với Trúc chứ, nó mà động đến một sợi tóc của Trúc xem, tao sẽ băm nát nó rồimang cho cá ăn, cả gia đình nó nữa sẽ đừng hòng mà yên ổn sống trên cái đấtnày…- Hoàng nghiến răng bặm môi

– Mày bình tĩnh đã,trước mắt là phải tìm được tung tích của Trúc đã, Hà Nội rộng lớn thế này, tìmTrúc khác nào mò kim đáy bể.

– Mày liên lạc với hộiKhang “sẹo” đi, ở xứ này cái gì tụi nó chả biết – Hoàng nói

– Tao cũng định thếnhưng bây giờ phải đưa Dung về trước đã, muộn rồi mà – Hùng nói

– Không, em không vềđâu, em muốn đi tìm Trúc với mọi người – Dung giãy nảy

– Không được, bây giờmuộn rồi, em phải về nhà, chuyện này có gì để tụi anh giải quyết, có tin tức gìanh sẽ báo cho em sau, hơn nữa tý nữa anh và Hoàng phải đến một số nơi con gáinhư em đến không tiện – Hùng nhẹ nhàng nói

– Vậy…cũng được nhưngcó tin tức gì anh phải báo cho em ngay đó

– Ok – Hùng gật đầu, tayvẫy một chiếc taxi

– Em về tạm một mìnhnhá, anh phải đi với thằng Hùng một lát – Hùng dịu dàng

– Dạ, em về đây anh -Dung lên xe

Trong lúc Hùng nóichuyện với Dung thì Hoàng đã nhanh chóng gọi cho Khang “sẹo”, tronglòng thằng nhóc lúc này như có lửa đốt, nó tưởng tượng ra cảnh Trúc bị bọn kiahành hạ tra

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chiếc balo đựng đầy hạnh phúc

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Bí mật kinh hoàng đêm tân hôn

Khi Thiên Sứ Biết Yêu