Hoàng. Con biếtkhông, ta và ông Vương cũng yêu nhau từ lúc bằng con với Hoàng bây giờ. Đó làtình yêu đầu đời của ta, nó đẹp và thơ mộng vô cùng, nhưng…ta đã phạm phảimột sai lầm đó là chúng ta đã đi quá giới hạn quá sớm. Kết quả là ta đã mangbầu, lúc đó ta và ông Vương còn quá trẻ để có thể kết hôn, ông ý lại sinh ratrong một gia đinh giàu có nổi tiếng, nếu để chuyện này vỡ lở ra thì cả ông ývà gia đình sẽ mang tiếng vô cùng. Cho nên ta đã lén lút đi bỏ cái thai đó đi,lúc đó ta quá trẻ và nông nổi. Chính hành động đó mà ông trời đã bắt ta trảgiá, ta đã không thể nào có con được. Ông ý biết chuyện đó thì thương ta vôcùng, và không muốn rời bỏ ta, nhưng gia đình ông thì cấm đoán bằng được, họkhông muốn ông kết hôn và lấy một người không tương xứng như ta và nhất là takhông thể làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ. Ta đã bỏ đi…ông ý tìm takhắp nơi không đc cho nên đành gật đầu chấp nhận lấy một người mà gia đình hứahôn đó là mẹ Hoàng. Mẹ Hoàng là một người phụ nữ công dung ngôn hạnh đầy đủ vàhết mực yêu thương chồng con. Bà đã sinh cho ông ý một đứa con trai là Hoàng.Thế nhưng ông ý vẫn yêu ta, dù vậy ông vẫn làm tròn trách nhiệm của một ngườichồng và một người cha, chỉ có trái tim của ông ý là vẫn dành cho ta thôi. Ôngtrời run rủi thế nào mà ta lại gặp lại ông ý, vì hạnh phúc của gia đình ôngVương mà ta lại chạy trốn một lần nữa, nhưng ông vẫn tìm gặp đc ta, ông muốn bùđắp và che chở cho ta nhưng ta chỉ chấp nhận là một người bạn. Mẹ Hoàng trướckhi sinh Hoàng đã mắc bệnh tim, sau khi sinh bà càng ốm yếu, hơn nữa lại biếtchuyện của ta cho nên bà đã quá đau buồn và qua đời. Ta luôn dằn vặt vì chuyệnđó nên ta muốn bù đắp cho Hoàng, ta sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Thếnhưng nó không chấp nhận ta, nó hận cả bố nó nữa. Ta thế nào cũng được, nhưngông ý yêu thương nó vô cùng, ông yêu nó còn hơn sinh mạng mình nữa. Nhiều lúcnhìn ông ý ngắm ảnh Hoàng thở dài ta đau lòng lắm. – Bà Phi Yến rơm rớm nướcmắt
Trúc nhìn bà, một ngườiđàn bà đẹp mà sao cuộc đời lắm gian truân đến thế, cả bà Phi Yến cả mẹ Hoàngđều là những người phụ nữ đáng thương.
– Cho nên ta muốn conhãy thuyết phục Hoàng tha thứ cho ông ý, nếu nó ghét ta, ta sắn sàng ra đi, ôngý từ khi biết nó bị đâm thì ông như gục hẳn, từ hôm qua đên giờ ông chỉ túctrực bên thằng bé, không ăn không ngủ. Ta đau lòng lắm – bà Phi Yến sụtsùi
– Bác yên tâm, cháu sẽthuyết phục anh ý, nhưng cháu không biết Hoàng có đồng ý không? Cháu sợ cháu sẽlàm bác thất vọng…
– Không sao…bác tinnhất định cháu sẽ làm được, hãy giúp ta nhé con gái – bà Phi Yến cầm tayTrúc
Trúc như nhìn thấy hìnhảnh của mẹ nó, dịu dàng và ấm áp…nó mỉm cười và gật đầu
…………………………………………��……………………………………
Do không nặng lắm nênchỉ nghỉ ngơi một ngày Trúc đã có thể đi lại đc rồi, nó ngày nào cũng sang chỗHoàng có khi một ngày nó sang mấy lần. Những ngày sau đó Hoàng có biểu hiệnphục hồi khá tốt, bác sĩ nói cũng do mang đến kip thời và Hoàng có một thể lựckhá tốt nên bệnh diễn biến tốt.
– Anh thích ăn gì để emmua cho – Trúc dịu dàng nói với Hoàng
– Anh chỉ thích ăn đồ ăncủa e nấu thôi, em nấu món nào cũng ngon hết – Hoàng hí hửng
Ngày nào Trúc cũng mangđồ ăn vào cho Hoàng, thằng nhóc thích thú ăn hết veo
– Ui nhìn anh ăn vậy chảai nghĩ là anh bị bệnh hết – Trúc cười sung sướng
– Tại đồ ăn em nấu ngonquá đó chứ hơn nữa anh cũng phải ăn nhiều cho chóng khỏe để còn làm đám cưới nữachứ hí hí hí
– Đồ cà chớn, ai cướianh – Trúc đỏ mặt lấp liếm
– Ơ, sao lúc trên đườngtới đây em kêu sẽ cưới anh rồi em nói là….
– Thôi…- Trúc lấy taybịt miệng Hoàng lại, mặt nó lúc này đã đỏ như quả cà chua
Hoàng tủm tỉm hôn nhẹlên bàn tay nó, nó giả vờ nhăn nhó
– Ối đau quá
– Anh sao thế, anh đau ởđâu – Trúc hôt hoảng cầm tay sờ trán Hoàng
– Anh đau ở đây, ở đâyvà ở đây nữa- Hoàng chỉ lung tung trên người nó
– Để em gọi bác sĩ -Trúc toan chạy đi thì
– Không, không cần bácsĩ, chỉ cần một thứ thôi
– Hả? thứ gì?
– Anh chỉ cần em nhắclại câu nói hôm trước là anh hết đau – Hoàng tủm tỉm
– Hả? Anh lừa em
– Anh lừa đâu, anh nóithật đó, em nói đi – Hoàng cầm tay Trúc lắc lắc
– Em…không nói – Trúclè lưỡi trêu Hoàng
– Ác quá, anh đau đớnbệnh tật này em không thương anh, một câu nói cũng tiếc anh – Hoàng dỗi quaymặt vào tường (lại trẻ con rồi)
– Ơ, anh giận àh – Trúclay lay người Hoàng nhưng thằng nhóc vẫn không thèm quay mặt lại
Con nhóc tủm tỉm cúixuống sát tai Hoàng thì thầm ” Em yêu anh, đồ ngốc”
…………….
6 năm sau…
Hoàng nay đã trở thànhtrợ thủ đắc lực của tập đoàn Vương Hoàng thằng nhóc đã về ở với bố và bà PhiYến, bà Phi Yến vô cùng mừng rỡ, bà yêu thương Hoàng hết mực khiến thằng nhóccũng bớt thù hằn với bà. Ông Vương khỏi nói cũng biết là hạnh phúc cỡnào…Ngôi nhà của Trúc và Hoàng ở nay đã đục thông với nhau, ông Khánh bố Trúcđã ra ngoài này hẳn, và mua lại căn nhà này mặc dù ông Vương có ý định tặngkhông cho bố con Trúc nhưng nhất định ông Khánh không chịu.
Dung và Hùng đã tổ chứcmột đám cưới tưng bừng
Long về nước quản lý tậpđoàn Hùng Long, Long đã tìm cho mình một người con gái của mình, điều đặc biệtlà cô bé đó rất giống Trúc về ngoại hình, tuy vậy không hung dữ như Trúc nhà taha ha ha
Mọi người vẫn thắc mắclà Cường và Minh Hồng đâu phải không? Minh Hồng sau khi bị bắt, nó sợ hãi đếnmức hóa điên, lúc nào nó cũng mê tỉnh tỉnh mê và
cuộc đời của nó phải trả giátrong bệnh viện tâm thần đến suốt đời. Cường thì bị đi tù sau đó, nhưng do Trúcxin ông Vương nên nó được giảm án.
…………………………………………��…………………………………….
Tại tầng thượng nhàTrúc, Hoàng và Trúc ngồi đó, tay trong tay trông 2 đứa thật hạnh phúc
– Trúc nè, em sinh ngày6/8 đúng không?
– Thì sao anh
– Anh phát hiện ra mộtđiều thú vị
– Điều gì?
– Đó là khi xoay ngượcngày sinh của em lại thì ra ngày sinh của anh 8/9. Em có biết điều đó có nghĩalà gì không
– Là gì hả anh
– Là trong anh luôn cóem, và trong anh luôn có em, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau em hiểuchưa
– Àh, ra vậy
– Cho nên anh muốn…-Hoàng kéo Trúc ra ngoài lan can – Em nhìn xuống đây đi
Ở dưới sân của Trúc làdòng chữ “anh yêu em, em lấy anh nhé” được tạo bởi hàng trăm ngọnnến, bên ngoài dòng chữ đó là hình trái tim bằng những cánh hoa hồng…Trúcquay lại nhìn Hoàng, nó đang vô cung xúc động, Hoàng nhìn nó tủm tỉm cười vàlồng vào ngón tay xinh xinh của nó một chiếc nhẫn lấp lánh.
– Em lấy anh nhé? Anhyêu em
Trúc vỡ òa vì hạnh phúc,nó mỉm cười gật đầu, Hoàng hét lên sung sướng
– Hura, cô ý đã đồng ý -Hoàng bế bổng Trúc lên và xoay tròn trong sự vỗ tay của mọi người
– Ui chóng mặt quá, bỏem xuống đi – Trúc la lên
Hoàng đặt Trúc xuống,mặt con nhỏ đang đỏ hồng lên vì hạnh phúc, mắt nó long lanh. Hoàng nâng cằmTrúc lên đặt lên môi nó một nụ hôn. Không gian như ngừng lại chỉ có 2 ngườiđang say mê với hạnh phúc. Mọi người ở dưới nhà vỗ tay ầm ĩ, huýt sáo nhặng xị,2 đứa ngại ngùng nhìn nhau cười sung sướng.
Hoàng ôm lấy Trúc nhẹnhàng nói
– Anh yêu em “gàtre”
– Em cũng yê
Trúc nhìn bà, một ngườiđàn bà đẹp mà sao cuộc đời lắm gian truân đến thế, cả bà Phi Yến cả mẹ Hoàngđều là những người phụ nữ đáng thương.
– Cho nên ta muốn conhãy thuyết phục Hoàng tha thứ cho ông ý, nếu nó ghét ta, ta sắn sàng ra đi, ôngý từ khi biết nó bị đâm thì ông như gục hẳn, từ hôm qua đên giờ ông chỉ túctrực bên thằng bé, không ăn không ngủ. Ta đau lòng lắm – bà Phi Yến sụtsùi
– Bác yên tâm, cháu sẽthuyết phục anh ý, nhưng cháu không biết Hoàng có đồng ý không? Cháu sợ cháu sẽlàm bác thất vọng…
– Không sao…bác tinnhất định cháu sẽ làm được, hãy giúp ta nhé con gái – bà Phi Yến cầm tayTrúc
Trúc như nhìn thấy hìnhảnh của mẹ nó, dịu dàng và ấm áp…nó mỉm cười và gật đầu
…………………………………………��……………………………………
Do không nặng lắm nênchỉ nghỉ ngơi một ngày Trúc đã có thể đi lại đc rồi, nó ngày nào cũng sang chỗHoàng có khi một ngày nó sang mấy lần. Những ngày sau đó Hoàng có biểu hiệnphục hồi khá tốt, bác sĩ nói cũng do mang đến kip thời và Hoàng có một thể lựckhá tốt nên bệnh diễn biến tốt.
– Anh thích ăn gì để emmua cho – Trúc dịu dàng nói với Hoàng
– Anh chỉ thích ăn đồ ăncủa e nấu thôi, em nấu món nào cũng ngon hết – Hoàng hí hửng
Ngày nào Trúc cũng mangđồ ăn vào cho Hoàng, thằng nhóc thích thú ăn hết veo
– Ui nhìn anh ăn vậy chảai nghĩ là anh bị bệnh hết – Trúc cười sung sướng
– Tại đồ ăn em nấu ngonquá đó chứ hơn nữa anh cũng phải ăn nhiều cho chóng khỏe để còn làm đám cưới nữachứ hí hí hí
– Đồ cà chớn, ai cướianh – Trúc đỏ mặt lấp liếm
– Ơ, sao lúc trên đườngtới đây em kêu sẽ cưới anh rồi em nói là….
– Thôi…- Trúc lấy taybịt miệng Hoàng lại, mặt nó lúc này đã đỏ như quả cà chua
Hoàng tủm tỉm hôn nhẹlên bàn tay nó, nó giả vờ nhăn nhó
– Ối đau quá
– Anh sao thế, anh đau ởđâu – Trúc hôt hoảng cầm tay sờ trán Hoàng
– Anh đau ở đây, ở đâyvà ở đây nữa- Hoàng chỉ lung tung trên người nó
– Để em gọi bác sĩ -Trúc toan chạy đi thì
– Không, không cần bácsĩ, chỉ cần một thứ thôi
– Hả? thứ gì?
– Anh chỉ cần em nhắclại câu nói hôm trước là anh hết đau – Hoàng tủm tỉm
– Hả? Anh lừa em
– Anh lừa đâu, anh nóithật đó, em nói đi – Hoàng cầm tay Trúc lắc lắc
– Em…không nói – Trúclè lưỡi trêu Hoàng
– Ác quá, anh đau đớnbệnh tật này em không thương anh, một câu nói cũng tiếc anh – Hoàng dỗi quaymặt vào tường (lại trẻ con rồi)
– Ơ, anh giận àh – Trúclay lay người Hoàng nhưng thằng nhóc vẫn không thèm quay mặt lại
Con nhóc tủm tỉm cúixuống sát tai Hoàng thì thầm ” Em yêu anh, đồ ngốc”
…………….
6 năm sau…
Hoàng nay đã trở thànhtrợ thủ đắc lực của tập đoàn Vương Hoàng thằng nhóc đã về ở với bố và bà PhiYến, bà Phi Yến vô cùng mừng rỡ, bà yêu thương Hoàng hết mực khiến thằng nhóccũng bớt thù hằn với bà. Ông Vương khỏi nói cũng biết là hạnh phúc cỡnào…Ngôi nhà của Trúc và Hoàng ở nay đã đục thông với nhau, ông Khánh bố Trúcđã ra ngoài này hẳn, và mua lại căn nhà này mặc dù ông Vương có ý định tặngkhông cho bố con Trúc nhưng nhất định ông Khánh không chịu.
Dung và Hùng đã tổ chứcmột đám cưới tưng bừng
Long về nước quản lý tậpđoàn Hùng Long, Long đã tìm cho mình một người con gái của mình, điều đặc biệtlà cô bé đó rất giống Trúc về ngoại hình, tuy vậy không hung dữ như Trúc nhà taha ha ha
Mọi người vẫn thắc mắclà Cường và Minh Hồng đâu phải không? Minh Hồng sau khi bị bắt, nó sợ hãi đếnmức hóa điên, lúc nào nó cũng mê tỉnh tỉnh mê và
cuộc đời của nó phải trả giátrong bệnh viện tâm thần đến suốt đời. Cường thì bị đi tù sau đó, nhưng do Trúcxin ông Vương nên nó được giảm án.
…………………………………………��…………………………………….
Tại tầng thượng nhàTrúc, Hoàng và Trúc ngồi đó, tay trong tay trông 2 đứa thật hạnh phúc
– Trúc nè, em sinh ngày6/8 đúng không?
– Thì sao anh
– Anh phát hiện ra mộtđiều thú vị
– Điều gì?
– Đó là khi xoay ngượcngày sinh của em lại thì ra ngày sinh của anh 8/9. Em có biết điều đó có nghĩalà gì không
– Là gì hả anh
– Là trong anh luôn cóem, và trong anh luôn có em, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau em hiểuchưa
– Àh, ra vậy
– Cho nên anh muốn…-Hoàng kéo Trúc ra ngoài lan can – Em nhìn xuống đây đi
Ở dưới sân của Trúc làdòng chữ “anh yêu em, em lấy anh nhé” được tạo bởi hàng trăm ngọnnến, bên ngoài dòng chữ đó là hình trái tim bằng những cánh hoa hồng…Trúcquay lại nhìn Hoàng, nó đang vô cung xúc động, Hoàng nhìn nó tủm tỉm cười vàlồng vào ngón tay xinh xinh của nó một chiếc nhẫn lấp lánh.
– Em lấy anh nhé? Anhyêu em
Trúc vỡ òa vì hạnh phúc,nó mỉm cười gật đầu, Hoàng hét lên sung sướng
– Hura, cô ý đã đồng ý -Hoàng bế bổng Trúc lên và xoay tròn trong sự vỗ tay của mọi người
– Ui chóng mặt quá, bỏem xuống đi – Trúc la lên
Hoàng đặt Trúc xuống,mặt con nhỏ đang đỏ hồng lên vì hạnh phúc, mắt nó long lanh. Hoàng nâng cằmTrúc lên đặt lên môi nó một nụ hôn. Không gian như ngừng lại chỉ có 2 ngườiđang say mê với hạnh phúc. Mọi người ở dưới nhà vỗ tay ầm ĩ, huýt sáo nhặng xị,2 đứa ngại ngùng nhìn nhau cười sung sướng.
Hoàng ôm lấy Trúc nhẹnhàng nói
– Anh yêu em “gàtre”
– Em cũng yê