r'>
– Mày…- Minh Hồng vừalo vừa tức -mày đừng hòng giả vờ lừa tao, tao ghét cái bộ mặt kênh kiệu khôngcoi ai ra gì của mày lắm rồi – Minh Hồng hét lên
– Cô thật là thảm hại,cô ra đến nông nỗi này rồi sao? Tốt nhất cô nên thả tôi ra, bây giờ vẫn còn kịptôi sẽ nể tình bạn cũ mà coi như không truy cứu gì hết – Trúc nhìn Minh Hồngvới ánh mắt thương hại
– Mày im đi, mày khôngđược phép nói năng với tao như thế, đồ rẻ rách – Minh Hồng quát lên và tát vàomặt Trúc. Cái tát mạnh đến nỗi má Trúc hằn lên rõ vết tay của Minh Hồng
– Tôi đã nói hết nướcrồi mà cô không nghe, đừng lún sâu vào vũng bùn nữa kẻo hối hận không kịp
– Im ngay – Minh Hồngquát lên, nó lao vào đánh đấm, túm tóc Trúc, lúc này Trúc bị trói tay chân nênkhông thể làm gì được Minh Hồng, nó đành ngồi im chịu trận, Minh Hồng gào thétđiên loạn vừa đánh Trúc tới tập, người Trúc đầy vết cào cấu, tím bầm rớm máu.Cường thấy vậy lao vào đẩy Minh Hồng ra
– Cô điên àh, cô làm cáigì thế, cô định giết người hả?
– Anh mặc tôi, tôi phảicho con này một trận mới hả dạ
– Cô dừng ngay, tôikhông muốn dính líu tới án mạng đâu, cô đã đạt được mục đích thì đưa tiền đâ vàxéo đi. – Cường đanh giọng lại
– Anh đừng nói với tôilà anh cũng bắt đầu thích con nhỏ này rồi đó
– Im đi, đó không phảilà việc của cô, đưa tiền đây, mai tôi sẽ trả lại cô ta
Minh Hồng đưa tiền choCường, nó bỏ đi mà trong lòng vẫn hậm hực vì chưa cho Trúc một trận hả lòng hảdạ. Nhưng dù sao nó cũng đã đạt được mục đích của mình, nó lên xe bỏ đi.
Cường đi lại phía Trúc,con nhỏ đau quá không cựa đc, áo của nó bị xé rách toang đến cổ, Cường lấy khănlau máu rớm trên miệng Trúc, con nhỏ uất ức quay mặt đi, Cường lấy chăn đắp lênngười cho con nhóc và bỏ đi. Ngày mai nó sẽ phải trả con nhóc này lại choHoàng. Nó không muốn vậy chút nào…
…………………………………………��…………………………………………
Ông Vương sau khi điềutra xem các đối thủ có thể có thù oán với tập đoàn Hùng Long thì thấy có khánhiều mối quan tâm, đặc biệt gia đình nhà Minh Hồng, từ sau khi bị rút vốn thìgia đình nó gần như phá sản. Minh Hồng lại thù Trúc, Long, Hoàng vô cùng…ôngcho người theo dõi cả gia đình Minh Hồng thì thấy con nhỏ đó là khả nghi nhất.Ông đã điều tra ra là đúng, ông sẽ giải cứu Trúc, Hoàng sẽ rất vui…
Cùng lúc đó, tụi đàn emcủa Khang “sẹo” cũng đã điều tra ra được tung tích của Cường, tụi nóxác nhận là Cường có giấu một người trong cái nhà cũ ở ven ngoại ô. Hoàng mừngnhư bắt được vàng…Tụi nó lập kế hoạch tối hôm đó sẽ cứu Trúc
Tối hôm đó, Cường mangvào cho Trúc một bát cháo nóng, con nhóc bị đánh ê ẩm cả người, nó không muốnăn, nó nhìn Cường bằng ánh mắt khinh bỉ và phẫn uất
– Ăn đi – Cường ralệnh
– Tôi không ăn – Trúcbướng bỉnh
– Cô muốn chết hả? Ănngay !!
– Không !
Cường tức giận, từ xưađến giờ chưa bao giờ nó phải hạ mình năn nỉ một đứa con gái ăn thế này, nó giữchặt vai Trúc xúc thìa cháo đưa vào mồm Trúc, con nhỏ liền lấy đầu húc vào đầuCường làm thằng nhóc đau điếng
– Cô muốn chết phảikhông? – Cường hất bát cháo ra một bên và ấn Trúc nắm xuống giường, Trúc dãydụa nhưng vô ích, Cường đã ghì chặt nó xuống, mặt thằng nhóc cúi xuống sát mặtnó, nó cảm nhận được hơi thở của Cường đang phả vào mặt nó, hình như tên nàyvừa uống rượu xong… Cường tháo chiếc mặt nạ của nó ra. Trúc hoảng sợ thật sự,chưa bao giờ nó thấy bất lực như lúc này, nó khóc, nước mắt lăn dài…”Hoàng ơi, anh ở đâu, mau đến cứu em, em sợ lắm”
– Cô gọi thằng Hoàng hả,nó không có ở đây đâu, cô đừng hòng – Cường tức giận, mặt nó đỏ gay gắt… rượuđã làm lu mờ tâm chí nó, nó vuốt má Trúc, nó định hôn Trúc
– Không, buông ra, Hoàngơi, cứu em, anh ở đâu, cứu em với… – Trúc hét lên
Hoàng ở đâu xuất hiện,nó đấm một cú như trời giáng vào mặt Cường, Cường ngã văng ra, Hoàng còn laotới tặng cho Cường thêm vài cú đấm nữa. Nố lao về phía Trúc, con nhỏ lúc nàyđang run lên vì sợ hãi, nước mắt nó đã nhạt nhòa, mặt nó và người đầy vết bầmtím…Hoàng xót xa vô cùng, nó vội cởi trói và ôm lấy Trúc vỗ về
– Đừng sợ, có anh đây,anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả
Trúc thấy Hoàng thì mừngrỡ nó ôm lấy Hoàng khóc nức nở, nó khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Ngoàikia lũ đàn em của Cường bị đàn em của Khang đập cho một trận tơi bời, tuy nhiêncó 3 thằng thoát chạy vào nhà thì thấy Hoàng, nó định lao vào đánh Hoàng thìlại có một toán người mặc toàn đồ đen lao vào, chỉ với vài động tác nhanh gọnthôi tụi nó đã bị hạ gục, đó chính là người của ông Vương cử đến…
– Cậu Hoàng, xin lỗi cậuchúng tôi đến muộn – Người đàn ông mặc áo đen đó cúi đầu
– Tôi không sao, xử hếtlũ này cho tôi đi – Hoàng bực bội nhìn về phía tụi nó
– Dạ cậu
Hoàng nhấc bổng Trúclên, con nhỏ gần như kiệt sức sau 3 ngày không ăn không uống, lại thêm bị MinhHồng đánh đập.
– Bỏ em xuống, làm vậykì chết, em tự đi được mà – Trúc đỏ mặt
– Yên nào, trông em nhưthế này mà kêu đi được hả, ngồi yên đi – Hoàng bế Trúc trong vòng tay rắn cháccủa mình đi ra phía cửa
………………
Cường đã tỉnh dậy, nóthấy cảnh Hoàng bế Trúc trong tay, nó tức giận vô cùng, nó rút con dao trongngười ra và lao tới. Nó nhằm thẳng người Hoàng mà đâm, mọi việc diễn ra quánhanh, không ai phản ứng kịp. Hoàng chỉ thấy nhói một cái có một vật lạnh lạnhđâm vào người mình. Nó khuỵu xuống, mấy người vệ sĩ lao tới bẻ quặt tay Cườngra đằng sau. Mặt Hoàng như tái dại đi vì đau. Trúc hốt hoảng nó ôm chầm lấyHoàng
– Đừng, anh ơi, tỉnh lạiđi, anh đừng ngủ, em sẽ gọi cấp cứu ngay bây giờ. Hu huh u – Trúc òa khóc nứcnở
– Đ..ừ..ng kh..ó..c em -Hoàng run run lau nước mắt cho Trúc
Mọi người nhốn nháo đưaTrúc lên xe và đi nhanh nhất đến bệnh viện. Cả quãng đường Trúc cứ khóc và ômchặt lấy Hoàng, Hoàng ngày một nhợt nhạt vì mất máu, hơi thở đứt quãng
– Anh sẽ không sao hết,anh sẽ không sao mà, anh không được bỏ em đâu đó.
Hoàng mỉm cười yếu ớt vàgục đầu xuống, nó ngất đi
– Đừng, anh đừng ngủ, cốlên anh, anh không được ngủ, anh không được bỏ em lại, chúng mình còn phải làmđám cưới đó, em yêu anh anh nghe rõ không, hu hu hu hức hưc – Trúc hoảng sợkhóc òa lên
…………………………………………��…………………………………
Tại bệnh viện, Hoàngnhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, áo Trúc ướt đẫm máu của Hoàng. Con nhóclo lắng vô cùng, cộng với suy kiệt về sức khỏe nó cũng ngất xỉu.
Khi Trúc tỉnh dậy, nóthấy bên cạnh nó là Dung, Hùng, có cả bà Phi Yến nữa. Nó hoảng hốt
– Anh Hoàng đâu, anh ýcó sao không? Con phải đi gặp anh ý – Trúc toan bước xuống thì đã bị mọi ngườingăn lại
– Con yên tâm, Hoàng đãqua cơn nguy hiểm rồi, nó mới mổ xong, đang nằm phòng hậu phẫu, con chưa đc vàođâu, trong đó đang chỉ có bác trai thôi, con cứ nghỉ đi – bà Phi Yến nói
– Nhưng Hoàng không saothật chứ bác? Bác đừng dấu con đó nha – Trúc ngân ngấn nước mắt
– Thật, con yên tâmđi
– Phải đó, bồ yên tâmnghỉ đi – Dung gật đầu
– Ta muốn nói chuyện vớicon một lúc đc không?
– Dạ – Trúc gậtđầu
Dung và Hùng thấy thếthì lịch sự xin phép ra ngoài
– Bác muốn nói chuyện gìạh
– Ta muốn kể cho conbiết thêm về gia đình ta, để con có thể hiểu thêm về ta và bố
– Mày…- Minh Hồng vừalo vừa tức -mày đừng hòng giả vờ lừa tao, tao ghét cái bộ mặt kênh kiệu khôngcoi ai ra gì của mày lắm rồi – Minh Hồng hét lên
– Cô thật là thảm hại,cô ra đến nông nỗi này rồi sao? Tốt nhất cô nên thả tôi ra, bây giờ vẫn còn kịptôi sẽ nể tình bạn cũ mà coi như không truy cứu gì hết – Trúc nhìn Minh Hồngvới ánh mắt thương hại
– Mày im đi, mày khôngđược phép nói năng với tao như thế, đồ rẻ rách – Minh Hồng quát lên và tát vàomặt Trúc. Cái tát mạnh đến nỗi má Trúc hằn lên rõ vết tay của Minh Hồng
– Tôi đã nói hết nướcrồi mà cô không nghe, đừng lún sâu vào vũng bùn nữa kẻo hối hận không kịp
– Im ngay – Minh Hồngquát lên, nó lao vào đánh đấm, túm tóc Trúc, lúc này Trúc bị trói tay chân nênkhông thể làm gì được Minh Hồng, nó đành ngồi im chịu trận, Minh Hồng gào thétđiên loạn vừa đánh Trúc tới tập, người Trúc đầy vết cào cấu, tím bầm rớm máu.Cường thấy vậy lao vào đẩy Minh Hồng ra
– Cô điên àh, cô làm cáigì thế, cô định giết người hả?
– Anh mặc tôi, tôi phảicho con này một trận mới hả dạ
– Cô dừng ngay, tôikhông muốn dính líu tới án mạng đâu, cô đã đạt được mục đích thì đưa tiền đâ vàxéo đi. – Cường đanh giọng lại
– Anh đừng nói với tôilà anh cũng bắt đầu thích con nhỏ này rồi đó
– Im đi, đó không phảilà việc của cô, đưa tiền đây, mai tôi sẽ trả lại cô ta
Minh Hồng đưa tiền choCường, nó bỏ đi mà trong lòng vẫn hậm hực vì chưa cho Trúc một trận hả lòng hảdạ. Nhưng dù sao nó cũng đã đạt được mục đích của mình, nó lên xe bỏ đi.
Cường đi lại phía Trúc,con nhỏ đau quá không cựa đc, áo của nó bị xé rách toang đến cổ, Cường lấy khănlau máu rớm trên miệng Trúc, con nhỏ uất ức quay mặt đi, Cường lấy chăn đắp lênngười cho con nhóc và bỏ đi. Ngày mai nó sẽ phải trả con nhóc này lại choHoàng. Nó không muốn vậy chút nào…
…………………………………………��…………………………………………
Ông Vương sau khi điềutra xem các đối thủ có thể có thù oán với tập đoàn Hùng Long thì thấy có khánhiều mối quan tâm, đặc biệt gia đình nhà Minh Hồng, từ sau khi bị rút vốn thìgia đình nó gần như phá sản. Minh Hồng lại thù Trúc, Long, Hoàng vô cùng…ôngcho người theo dõi cả gia đình Minh Hồng thì thấy con nhỏ đó là khả nghi nhất.Ông đã điều tra ra là đúng, ông sẽ giải cứu Trúc, Hoàng sẽ rất vui…
Cùng lúc đó, tụi đàn emcủa Khang “sẹo” cũng đã điều tra ra được tung tích của Cường, tụi nóxác nhận là Cường có giấu một người trong cái nhà cũ ở ven ngoại ô. Hoàng mừngnhư bắt được vàng…Tụi nó lập kế hoạch tối hôm đó sẽ cứu Trúc
Tối hôm đó, Cường mangvào cho Trúc một bát cháo nóng, con nhóc bị đánh ê ẩm cả người, nó không muốnăn, nó nhìn Cường bằng ánh mắt khinh bỉ và phẫn uất
– Ăn đi – Cường ralệnh
– Tôi không ăn – Trúcbướng bỉnh
– Cô muốn chết hả? Ănngay !!
– Không !
Cường tức giận, từ xưađến giờ chưa bao giờ nó phải hạ mình năn nỉ một đứa con gái ăn thế này, nó giữchặt vai Trúc xúc thìa cháo đưa vào mồm Trúc, con nhỏ liền lấy đầu húc vào đầuCường làm thằng nhóc đau điếng
– Cô muốn chết phảikhông? – Cường hất bát cháo ra một bên và ấn Trúc nắm xuống giường, Trúc dãydụa nhưng vô ích, Cường đã ghì chặt nó xuống, mặt thằng nhóc cúi xuống sát mặtnó, nó cảm nhận được hơi thở của Cường đang phả vào mặt nó, hình như tên nàyvừa uống rượu xong… Cường tháo chiếc mặt nạ của nó ra. Trúc hoảng sợ thật sự,chưa bao giờ nó thấy bất lực như lúc này, nó khóc, nước mắt lăn dài…”Hoàng ơi, anh ở đâu, mau đến cứu em, em sợ lắm”
– Cô gọi thằng Hoàng hả,nó không có ở đây đâu, cô đừng hòng – Cường tức giận, mặt nó đỏ gay gắt… rượuđã làm lu mờ tâm chí nó, nó vuốt má Trúc, nó định hôn Trúc
– Không, buông ra, Hoàngơi, cứu em, anh ở đâu, cứu em với… – Trúc hét lên
Hoàng ở đâu xuất hiện,nó đấm một cú như trời giáng vào mặt Cường, Cường ngã văng ra, Hoàng còn laotới tặng cho Cường thêm vài cú đấm nữa. Nố lao về phía Trúc, con nhỏ lúc nàyđang run lên vì sợ hãi, nước mắt nó đã nhạt nhòa, mặt nó và người đầy vết bầmtím…Hoàng xót xa vô cùng, nó vội cởi trói và ôm lấy Trúc vỗ về
– Đừng sợ, có anh đây,anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả
Trúc thấy Hoàng thì mừngrỡ nó ôm lấy Hoàng khóc nức nở, nó khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Ngoàikia lũ đàn em của Cường bị đàn em của Khang đập cho một trận tơi bời, tuy nhiêncó 3 thằng thoát chạy vào nhà thì thấy Hoàng, nó định lao vào đánh Hoàng thìlại có một toán người mặc toàn đồ đen lao vào, chỉ với vài động tác nhanh gọnthôi tụi nó đã bị hạ gục, đó chính là người của ông Vương cử đến…
– Cậu Hoàng, xin lỗi cậuchúng tôi đến muộn – Người đàn ông mặc áo đen đó cúi đầu
– Tôi không sao, xử hếtlũ này cho tôi đi – Hoàng bực bội nhìn về phía tụi nó
– Dạ cậu
Hoàng nhấc bổng Trúclên, con nhỏ gần như kiệt sức sau 3 ngày không ăn không uống, lại thêm bị MinhHồng đánh đập.
– Bỏ em xuống, làm vậykì chết, em tự đi được mà – Trúc đỏ mặt
– Yên nào, trông em nhưthế này mà kêu đi được hả, ngồi yên đi – Hoàng bế Trúc trong vòng tay rắn cháccủa mình đi ra phía cửa
………………
Cường đã tỉnh dậy, nóthấy cảnh Hoàng bế Trúc trong tay, nó tức giận vô cùng, nó rút con dao trongngười ra và lao tới. Nó nhằm thẳng người Hoàng mà đâm, mọi việc diễn ra quánhanh, không ai phản ứng kịp. Hoàng chỉ thấy nhói một cái có một vật lạnh lạnhđâm vào người mình. Nó khuỵu xuống, mấy người vệ sĩ lao tới bẻ quặt tay Cườngra đằng sau. Mặt Hoàng như tái dại đi vì đau. Trúc hốt hoảng nó ôm chầm lấyHoàng
– Đừng, anh ơi, tỉnh lạiđi, anh đừng ngủ, em sẽ gọi cấp cứu ngay bây giờ. Hu huh u – Trúc òa khóc nứcnở
– Đ..ừ..ng kh..ó..c em -Hoàng run run lau nước mắt cho Trúc
Mọi người nhốn nháo đưaTrúc lên xe và đi nhanh nhất đến bệnh viện. Cả quãng đường Trúc cứ khóc và ômchặt lấy Hoàng, Hoàng ngày một nhợt nhạt vì mất máu, hơi thở đứt quãng
– Anh sẽ không sao hết,anh sẽ không sao mà, anh không được bỏ em đâu đó.
Hoàng mỉm cười yếu ớt vàgục đầu xuống, nó ngất đi
– Đừng, anh đừng ngủ, cốlên anh, anh không được ngủ, anh không được bỏ em lại, chúng mình còn phải làmđám cưới đó, em yêu anh anh nghe rõ không, hu hu hu hức hưc – Trúc hoảng sợkhóc òa lên
…………………………………………��…………………………………
Tại bệnh viện, Hoàngnhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, áo Trúc ướt đẫm máu của Hoàng. Con nhóclo lắng vô cùng, cộng với suy kiệt về sức khỏe nó cũng ngất xỉu.
Khi Trúc tỉnh dậy, nóthấy bên cạnh nó là Dung, Hùng, có cả bà Phi Yến nữa. Nó hoảng hốt
– Anh Hoàng đâu, anh ýcó sao không? Con phải đi gặp anh ý – Trúc toan bước xuống thì đã bị mọi ngườingăn lại
– Con yên tâm, Hoàng đãqua cơn nguy hiểm rồi, nó mới mổ xong, đang nằm phòng hậu phẫu, con chưa đc vàođâu, trong đó đang chỉ có bác trai thôi, con cứ nghỉ đi – bà Phi Yến nói
– Nhưng Hoàng không saothật chứ bác? Bác đừng dấu con đó nha – Trúc ngân ngấn nước mắt
– Thật, con yên tâmđi
– Phải đó, bồ yên tâmnghỉ đi – Dung gật đầu
– Ta muốn nói chuyện vớicon một lúc đc không?
– Dạ – Trúc gậtđầu
Dung và Hùng thấy thếthì lịch sự xin phép ra ngoài
– Bác muốn nói chuyện gìạh
– Ta muốn kể cho conbiết thêm về gia đình ta, để con có thể hiểu thêm về ta và bố