g nhóc ngồi xuống đối diện Hoàng
– Xin lỗi bắt cậu đợilâu, chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện không – Long đề nghị
– Ok
Long đưa Hoàng ra khunhà bên hồ…sau khi nhân viên mang đồ uống ra Long đã ra hiệu cho họ đi hết đểko ai làm phiền .
– Cậu có chuyện gì muốnnói với tôi – Hoàng sốt ruột
– Cậu…yêu Trúc thậtlòng chứ? – Long hỏi mà nhìn thẳng vào mắt Hoàng
– Tôi…rất yêu Trúc -thoáng chút ngỡ ngàng nhưng Hoàng cũng trả lời dứt khoát
– Rất yêu là sao?
– Tôi yêu Trúc con hơnchính sinh mạng của tôi nữa – Hoàng nhìn thẳng vào mắt Long
– Cậu nói vậy tôi tạmtin cậu, nếu sau này cậu làm cho Trúc khóc và đau khổ tôi sẽ xé xác cậu đó -Long nói
– Cậu nói vậy là sao?Tôi không hiểu?
– Sắp tới có lẽ tôi sẽsang Mĩ du học, tôi cần học thêm để quản lý tập đoàn Hùng Long vì thế…
– Vì thế cậu từ bỏ Trúchả? Cậu hèn thế? Cậu có biết là Trúc dành rất nhiều tình cảm cho cậu không? -Hoàng tức giận nắm cổ áo của Long
– Tôi cũng rất yêuTrúc…tôi ước giá mà tôi có thể ở lại…nhưng…- Long nhìn Hoàng với anh mắtđau khổ
– Nhưng cậu coi trọngcái tập đoàn kia hơn tình cảm của cậu phải không? – Hoàng cười khẩy
– Nhưng…Trúc không chotôi cơ hội đó…
– Là sao? – Hoàng buôngtay khỏi áo của Long
– Cô ý không chọn tôi,trong tim cô ý không còn chỗ cho tôi rồi, mà nếu có cũng chỉ là một người bạntốt thôi…- Long cười chua chát
– Cậu không đùa đó chứ?Tôi thấy Trúc dành rất nhiều tình cảm cho cậu mà- Hoàng ngạc nhiên
– Cậu nghĩ tôi mangchuyện này ra đùa đc sao? Phải Trúc dành cho tôi rất nhiều tình cảm, có lúc tôiđã nghĩ đó là tình yêu…Nhưng tôi đã lầm…đó chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ màcả tôi và Trúc đều ngộ nhận…Tôi biết Trúc đã dành trái tim cho một người khác- Long nhìn Hoàng…
– Cậu nói thật không?Trúc dành tình cảm cho tôi ư?
– Phải? Mặc dù tôi khôngmuốn công nhận nhưng đúng là như thế đó!
– Trúc nói vậy ư?- mắtHoàng long lanh sung sướng
– Cô ý không nói, nhưngtôi biết, vì mỗi khi nhắc đến cậu Trúc rất hạnh phúc.. Cậu hãy giữ chặt cô ý,đừng buông ra… Kẻo có lúc phải hối hận như tôi…
– Tôi…thế còncậu…
– Tôi sẽ đi Mĩ, tôi sẽsớm làm thủ tục thôi…
– Cậu đi Trúc sẽ buồnlắm đó
– Biết làm sao đc, chỉcó cách đó tôi mới quên đc Trúc, và có lẽ biết đâu tôi lại tìm đc người con gáidành cho tôi thì sao!!! Với lại chỉ cần Trúc hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúcrồi- Long mỉm cười
Hoàng ngỡ ngàng, Longquả thật là một người rất cao thượng, Long hẳn phải yêu Trúc rất nhiều mới nghĩđc như thế, Hoàng cười
– Cảm ơn cậu, tôi sẽ làmcho Trúc hạnh phúc mà
– Tôt nhất là cậu nênlàm làm thế ko thì tôi sẽ xử cậu đó – Long đấm vào vai Hoàng
2 thằng nhóc cườilớn
– Đi thôi, ta lên phòngkẻo Trúc và Dung đợi
– Mà cậu ở chung vớiTrúc thật hả?
– Ừh, ở chung khu resortnhưng khác phòng ha ha ha – Long cười ầm ĩ
– Thế mà tôi cứtưởng…- Hoàng ngượng ngịu
– Đầu óc cậu đen tối quáha ha ha ha
– Trúc đang ngồi trongphòng buồn rười rượi thì nghe tiếng chuông cửa, nó nghĩ chắc là Long, con nhóchồi hộp lúng túng không biết phải làm thế nào bây giờ, sau mấy lần bấm chuông,đành phải ra…Mở cửa ra không phải là Long mà là Dung, khỏi nói con nhóc mừngvà ngạc nhiên đến mức nào
– Dung, trời ơi, là bồsao, sao bồ biết mình ở đây? – Trúc cầm lấy tay Dung lắc lắc
– Cho mình vào phòng cáiđã chứ, bộ bắt mình đứng đây nói chuyện sao – Dung cười khì khì
– Ừh nhỉ, tại mình mừngquá, bồ vào đi, bồ lên đây một mình hả – Trúc ngó ngó ra bên ngoài
– Không, mình lên cùnganh Hoàng và anh Hùng nữa – Dung đặt túi đồ của nó xuống quay ra cười nói vớiTrúc
– Cả Hoàng nữa ư, đâu?Hoàng đâu? – Trúc ngó quanh
– Anh Hoàng có chút việctý lên sau, chưa gì nghe thấy Hoàng mắt đã sáng rực lên rùi kìa – Dung cườikhúc khích
– Đâu! Làm gì có chẳngqua không thấy thi mình hỏi thôi mà – Trúc đỏ mặt chống chế
– Vậy sao không hỏi anhHùng nữa? – Dung tủm tỉm
– Ờ thì…thì…- Trúclúng túng
– Thì…vì mình chỉ quantâm đến anh Hoàng thui phải không? – Dung cười khoái chí
– Lại trêu người ta rùi,thích chọt lét hok – Trúc cười gian nhìn sang Dung
– Thôi…thôi, mình đầuhàng ha ha ha – Dung cười khúc khích
Hoàng đi lên phòng củamình, Hùng đã ngồi trong đó xem tivi, trông thằng nhóc có vẻ hài lòng lắm. Nónằm khoan khoái nhìn Hoàng
– Có chuyện gì khôngmày
– Có…một sốchuyện
– Chuyện gì mà mày úp mởvậy?
– Tao không kể cho màybiết đây he he he
– Ơ, cái thằng này, màycó nói hay thích vừa khóc vừa nói – Hùng lao ra phía Hoàng bóp cổ thằngnhóc
– Ối, ui da…từ từ taokể, cái thằng điên này mày tính giết tao lun hả – Hoàng kêu ầm lên
– Đó! Vậy có phải ngoankhông, chứ phải dùng bạo lực mới chịu khai – Hùng te tởn
– Chuyện là thếnày…..- Hoàng hí hửng kể cho Hùng nghe
– Hả???? Vậy là Trúcthích mày hả??? – Hùng hí hửng
– Thì tao nghe Long nóivậy!!! – Hoàng gãi đầu gãi tai ngượng ngịu
– Vậy là tốt rồi ha haha ha – Hùng cười khoái chí
– Nhưng bây giờ tao lạithấy ngại ngại sao mày, không biết phải nói chuyện gì với Trúc nữa
– Thằng khùng, mày hâmhả? Cơ hội tốt vậy, Long đã tạo cho mày thì
không mau mà nắm lấy, lỡ thằng khácnhanh tay nó giựt mất thì mày có mà mất vợ
– Thằng nào chứ, thằngnào dám giựt Trúc của tao? – Hoàng sấn sổ
– Đó là tao nói thếthôi….- Hùng nhún vai
– Vậy bây giờ tao quagặp Trúc đây – Hoàng hùng dũng đứng dậy
– Ờ qua đi, chắc con nhỏngạc nhiên lắm
…………………………………………��…………………………………….
Nói là làm, Hoàng lonton chạy sang bên phòng Trúc bấm chuông, người mở cửa là Trúc
– Ơ…là anh sao? – Trúcngạc nhiên
– Thế em mong là ai nào?- Hoàng xịu mặt giận dỗi
– Ah không, tại tôi hơibất ngờ thôi mà tôi tưởng…Hùng sang kiếm Dung – Con nhỏ lảng lảng, mặc dùtrong lòng nó đang rất vui…
– Thật hả? Anh sang kiếmem đó, cả ngày hôm nay e bặt vô âm tín, anh lo quá…bây giờ thấy e không saolà tốt rồi – Hoàng nói một lèo, nói xong nó mới thấy mình vô duyên
– Chỉ thế thôi hả?
– Ờ…- Hoàng nhăn nhó,sao nó ko dám nói ra là nó nhớ con nhỏ đến phát khùng lên chứ
– Vậy anh về phòng đi,tui không sao!!! – Trúc xịu mặt toan đóng cửa
– Khoan đã – Hoàng vộicang nói
– Sao thế?
– Mình…đi dạo đi -Hoàng rụt rè
– Nhưng còn Dung?
– Tý nữa anh kêu thằngHùng qua chỗ Dung
– Ừh, cũng được, để tôivào nói với Dung một tiếng đã – Trúc lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý
Con nhóc quay vào trongkhoảng 5 phút rồi chạy ra – Mình đi thôi- Trúc cười nói với Hoàng
…………………………………………��…………………………………………� ��..
2 nhóc đi thong thả dọctheo ven hồ, Hoàng lưỡng lự nhìn Trúc, mấy lần nó định cầm tay con nhóc nhưnglại không dám. Nó cứ phân vân không biết có nên cầm tay con nhóc không, một mặtnó nó muốn làm nhưng một mặt nó lại sợ con nhóc giận. Trông cái bộ mặt phân vâncủa nó đến là khổ sở…
– Anh làm sao thế, bộanh bị đau ở đâu hả? – Trúc nhìn thấy bộ dạng của Hoàng thì quay lại hỏi
– Ơ, không, anh khôngsao, mình ngồi xuống đây một lát đi – Hoàng chỉ tay vào chiếc ghế đá gầnđó
– Ưh, thế cũngđược
– Em thích không khí ởđây chứ?
– Thích
– Xin lỗi bắt cậu đợilâu, chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện không – Long đề nghị
– Ok
Long đưa Hoàng ra khunhà bên hồ…sau khi nhân viên mang đồ uống ra Long đã ra hiệu cho họ đi hết đểko ai làm phiền .
– Cậu có chuyện gì muốnnói với tôi – Hoàng sốt ruột
– Cậu…yêu Trúc thậtlòng chứ? – Long hỏi mà nhìn thẳng vào mắt Hoàng
– Tôi…rất yêu Trúc -thoáng chút ngỡ ngàng nhưng Hoàng cũng trả lời dứt khoát
– Rất yêu là sao?
– Tôi yêu Trúc con hơnchính sinh mạng của tôi nữa – Hoàng nhìn thẳng vào mắt Long
– Cậu nói vậy tôi tạmtin cậu, nếu sau này cậu làm cho Trúc khóc và đau khổ tôi sẽ xé xác cậu đó -Long nói
– Cậu nói vậy là sao?Tôi không hiểu?
– Sắp tới có lẽ tôi sẽsang Mĩ du học, tôi cần học thêm để quản lý tập đoàn Hùng Long vì thế…
– Vì thế cậu từ bỏ Trúchả? Cậu hèn thế? Cậu có biết là Trúc dành rất nhiều tình cảm cho cậu không? -Hoàng tức giận nắm cổ áo của Long
– Tôi cũng rất yêuTrúc…tôi ước giá mà tôi có thể ở lại…nhưng…- Long nhìn Hoàng với anh mắtđau khổ
– Nhưng cậu coi trọngcái tập đoàn kia hơn tình cảm của cậu phải không? – Hoàng cười khẩy
– Nhưng…Trúc không chotôi cơ hội đó…
– Là sao? – Hoàng buôngtay khỏi áo của Long
– Cô ý không chọn tôi,trong tim cô ý không còn chỗ cho tôi rồi, mà nếu có cũng chỉ là một người bạntốt thôi…- Long cười chua chát
– Cậu không đùa đó chứ?Tôi thấy Trúc dành rất nhiều tình cảm cho cậu mà- Hoàng ngạc nhiên
– Cậu nghĩ tôi mangchuyện này ra đùa đc sao? Phải Trúc dành cho tôi rất nhiều tình cảm, có lúc tôiđã nghĩ đó là tình yêu…Nhưng tôi đã lầm…đó chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ màcả tôi và Trúc đều ngộ nhận…Tôi biết Trúc đã dành trái tim cho một người khác- Long nhìn Hoàng…
– Cậu nói thật không?Trúc dành tình cảm cho tôi ư?
– Phải? Mặc dù tôi khôngmuốn công nhận nhưng đúng là như thế đó!
– Trúc nói vậy ư?- mắtHoàng long lanh sung sướng
– Cô ý không nói, nhưngtôi biết, vì mỗi khi nhắc đến cậu Trúc rất hạnh phúc.. Cậu hãy giữ chặt cô ý,đừng buông ra… Kẻo có lúc phải hối hận như tôi…
– Tôi…thế còncậu…
– Tôi sẽ đi Mĩ, tôi sẽsớm làm thủ tục thôi…
– Cậu đi Trúc sẽ buồnlắm đó
– Biết làm sao đc, chỉcó cách đó tôi mới quên đc Trúc, và có lẽ biết đâu tôi lại tìm đc người con gáidành cho tôi thì sao!!! Với lại chỉ cần Trúc hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúcrồi- Long mỉm cười
Hoàng ngỡ ngàng, Longquả thật là một người rất cao thượng, Long hẳn phải yêu Trúc rất nhiều mới nghĩđc như thế, Hoàng cười
– Cảm ơn cậu, tôi sẽ làmcho Trúc hạnh phúc mà
– Tôt nhất là cậu nênlàm làm thế ko thì tôi sẽ xử cậu đó – Long đấm vào vai Hoàng
2 thằng nhóc cườilớn
– Đi thôi, ta lên phòngkẻo Trúc và Dung đợi
– Mà cậu ở chung vớiTrúc thật hả?
– Ừh, ở chung khu resortnhưng khác phòng ha ha ha – Long cười ầm ĩ
– Thế mà tôi cứtưởng…- Hoàng ngượng ngịu
– Đầu óc cậu đen tối quáha ha ha ha
– Trúc đang ngồi trongphòng buồn rười rượi thì nghe tiếng chuông cửa, nó nghĩ chắc là Long, con nhóchồi hộp lúng túng không biết phải làm thế nào bây giờ, sau mấy lần bấm chuông,đành phải ra…Mở cửa ra không phải là Long mà là Dung, khỏi nói con nhóc mừngvà ngạc nhiên đến mức nào
– Dung, trời ơi, là bồsao, sao bồ biết mình ở đây? – Trúc cầm lấy tay Dung lắc lắc
– Cho mình vào phòng cáiđã chứ, bộ bắt mình đứng đây nói chuyện sao – Dung cười khì khì
– Ừh nhỉ, tại mình mừngquá, bồ vào đi, bồ lên đây một mình hả – Trúc ngó ngó ra bên ngoài
– Không, mình lên cùnganh Hoàng và anh Hùng nữa – Dung đặt túi đồ của nó xuống quay ra cười nói vớiTrúc
– Cả Hoàng nữa ư, đâu?Hoàng đâu? – Trúc ngó quanh
– Anh Hoàng có chút việctý lên sau, chưa gì nghe thấy Hoàng mắt đã sáng rực lên rùi kìa – Dung cườikhúc khích
– Đâu! Làm gì có chẳngqua không thấy thi mình hỏi thôi mà – Trúc đỏ mặt chống chế
– Vậy sao không hỏi anhHùng nữa? – Dung tủm tỉm
– Ờ thì…thì…- Trúclúng túng
– Thì…vì mình chỉ quantâm đến anh Hoàng thui phải không? – Dung cười khoái chí
– Lại trêu người ta rùi,thích chọt lét hok – Trúc cười gian nhìn sang Dung
– Thôi…thôi, mình đầuhàng ha ha ha – Dung cười khúc khích
Hoàng đi lên phòng củamình, Hùng đã ngồi trong đó xem tivi, trông thằng nhóc có vẻ hài lòng lắm. Nónằm khoan khoái nhìn Hoàng
– Có chuyện gì khôngmày
– Có…một sốchuyện
– Chuyện gì mà mày úp mởvậy?
– Tao không kể cho màybiết đây he he he
– Ơ, cái thằng này, màycó nói hay thích vừa khóc vừa nói – Hùng lao ra phía Hoàng bóp cổ thằngnhóc
– Ối, ui da…từ từ taokể, cái thằng điên này mày tính giết tao lun hả – Hoàng kêu ầm lên
– Đó! Vậy có phải ngoankhông, chứ phải dùng bạo lực mới chịu khai – Hùng te tởn
– Chuyện là thếnày…..- Hoàng hí hửng kể cho Hùng nghe
– Hả???? Vậy là Trúcthích mày hả??? – Hùng hí hửng
– Thì tao nghe Long nóivậy!!! – Hoàng gãi đầu gãi tai ngượng ngịu
– Vậy là tốt rồi ha haha ha – Hùng cười khoái chí
– Nhưng bây giờ tao lạithấy ngại ngại sao mày, không biết phải nói chuyện gì với Trúc nữa
– Thằng khùng, mày hâmhả? Cơ hội tốt vậy, Long đã tạo cho mày thì
không mau mà nắm lấy, lỡ thằng khácnhanh tay nó giựt mất thì mày có mà mất vợ
– Thằng nào chứ, thằngnào dám giựt Trúc của tao? – Hoàng sấn sổ
– Đó là tao nói thếthôi….- Hùng nhún vai
– Vậy bây giờ tao quagặp Trúc đây – Hoàng hùng dũng đứng dậy
– Ờ qua đi, chắc con nhỏngạc nhiên lắm
…………………………………………��…………………………………….
Nói là làm, Hoàng lonton chạy sang bên phòng Trúc bấm chuông, người mở cửa là Trúc
– Ơ…là anh sao? – Trúcngạc nhiên
– Thế em mong là ai nào?- Hoàng xịu mặt giận dỗi
– Ah không, tại tôi hơibất ngờ thôi mà tôi tưởng…Hùng sang kiếm Dung – Con nhỏ lảng lảng, mặc dùtrong lòng nó đang rất vui…
– Thật hả? Anh sang kiếmem đó, cả ngày hôm nay e bặt vô âm tín, anh lo quá…bây giờ thấy e không saolà tốt rồi – Hoàng nói một lèo, nói xong nó mới thấy mình vô duyên
– Chỉ thế thôi hả?
– Ờ…- Hoàng nhăn nhó,sao nó ko dám nói ra là nó nhớ con nhỏ đến phát khùng lên chứ
– Vậy anh về phòng đi,tui không sao!!! – Trúc xịu mặt toan đóng cửa
– Khoan đã – Hoàng vộicang nói
– Sao thế?
– Mình…đi dạo đi -Hoàng rụt rè
– Nhưng còn Dung?
– Tý nữa anh kêu thằngHùng qua chỗ Dung
– Ừh, cũng được, để tôivào nói với Dung một tiếng đã – Trúc lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý
Con nhóc quay vào trongkhoảng 5 phút rồi chạy ra – Mình đi thôi- Trúc cười nói với Hoàng
…………………………………………��…………………………………………� ��..
2 nhóc đi thong thả dọctheo ven hồ, Hoàng lưỡng lự nhìn Trúc, mấy lần nó định cầm tay con nhóc nhưnglại không dám. Nó cứ phân vân không biết có nên cầm tay con nhóc không, một mặtnó nó muốn làm nhưng một mặt nó lại sợ con nhóc giận. Trông cái bộ mặt phân vâncủa nó đến là khổ sở…
– Anh làm sao thế, bộanh bị đau ở đâu hả? – Trúc nhìn thấy bộ dạng của Hoàng thì quay lại hỏi
– Ơ, không, anh khôngsao, mình ngồi xuống đây một lát đi – Hoàng chỉ tay vào chiếc ghế đá gầnđó
– Ưh, thế cũngđược
– Em thích không khí ởđây chứ?
– Thích