m quá đi mất…
– Có khi đó là vợ tươnglai của cậu Long cũng nên…
Phải đến khi quản lýhắng giọng thì mấy người nhân viên mới thôi bình phẩm, tuy vậy trông anh quảnlý đó có vẻ đang tủm tỉm cười…
Long và Trúc đến 1 khunhà rất đẹp, xung quanh là vườn hoa, ở giữa là hành lang dài dẫn đến các phòng,đến một khu có ghi là VIP thì người nhân viên lịch sự nói
– Thưa cậu, đây là phòngcủa cậu, cần gì cậu cứ gọi – người nhân viên cúi đầu chào
– Ờ, tốt lắm, cảm ơnanh, có gì tôi sẽ gọi
Long thẻ mở phòng…Trúcđứng nghệt mặt ra, chẳng lẽ nó sẽ ở chung phòng với Long sao…từ trước đến giờnó với Long vốn rất thân thiết, hồi nhỏ Long đã từng sang nhà nó ngủ cùng nhưngbây giờ thì…
– Trúc vào phòng đi…-Long mỉm cười
Trúc nghe vậy giật mình,nó bối rối nhìn Long
– Trúc…phải…vào hả?- Mặt con nhóc bắt đầu đỏ lên
Như hiểu được tâm trạngcủa Trúc, Long cười tủm tỉm nói
– Thì phòng Trúc phảivào chứ, phòng Long ở bên cạnh phòng Trúc nhá, Trúc vào phòng của mình nghỉngơi chút đi, đi đường chắc hơi mệt rồi phải không, tý Long sẽ qua gọi – Longnháy mắt
Con nhóc cười tít mắt,nó liền đi vào phòng, vậy mà trước lúc đó nó đã nghĩ…nó cười vì cái đầu ócđen tối của mình (he he he). Trúc bật đèn lên…con nhóc sững sờ trước những gìnó nhìn thấy…Đây là một căn phòng ư?…Có là một cái nhà thì có…mà phải nóilà một cái nhà rộng thênh thang… (híc híc), đồ đạc trong phòng vô cùng tiệnnghi và sang trọng, phòng của Trúc gồm 2 phòng ngủ một nhà tắm có phòng tập thểdục, mỗi phòng ngủ đều có đầy đủ tiện nghi. Trúc bước vào nhà tắm…nó tý téngửa…nhà tắm có cần thiết phải xây rộng thế này ko?…gạch lát đá hoa sánglóa…có một cái bồn tắm to đùng…có cả buồng xông hơi nữa… Tóm lại là mộtcăn phòng vô cùng tuyệt vời, con nhóc thích thú thăm thú khắp nơi…
Nó đang ngồi thử lênchiếc giường vừa to, vừa êm thì có chuông điện thoại, nó cầm máy lên nghe
–
– Ừ, Trúc đây, có chuyệngì thế Long
–
– Quá hài lòng í chứ,chưa bao giờ Trúc vào căn phòng nào đẹp thế này, nhưng Trúc thấy hơi phí, cănphòng rộng thế này một mình Trúc ở thì…
– – Long cười phálên
– Thôi, không được đâu,vậy kì chết – Trúc ngượng ngập luống cuống nói
–
– Ơ, quần áo nào? Trúccó mang quần áo theo đâu
–
– Nhưng….
– – Long cười và cúpmáy
Trúc tần ngần đến bên tủquần áo, nó mở ra, cơ man đủ loại quần áo, bộ nào cũng sang trọng và đắttiền…Nó bỗng thấy ngại ngại…lỡ chẳng may làm rách mấy bộ này thì có mà đềnốm…Nó lựa mãi chẳng thấy cái quần nào toàn váy là váy (hu hu hu) Trúc nhắmmắt lựa đại một bộ trông có vẻ giản dị nhất, chắc bộ này ko đắt lắm, có chẳngmay làm rách thì cũng ko đến nỗi…Nó lon ton vào buồng tắm…Nhìn cái bồn tắmđẹp thế kia…nó tự nhủ chỉ tắm 30 phút thôi…còn thay đồ hết 10 phút…vậy làvẫn kịp
Con nhóc rất thích thúvới cái bồn tắm, nó ngâm mình trong đống xà phòng và nghịch ngợm thổi bongbóng…có mấy cái nút bấm…nó tò mò bấm thử…2 bên bồn tắm những tia nước bắnra xối xả…con nhóc khoái chí cười tít mắt…Nó cứ nghịch ngợm và hát véo vonnhư thế quên cả thời gian…40 phút trôi qua nhanh chóng
Long đứng trước củaphòng Trúc, trông thằng nhóc có vẻ căng thẳng, tay nó cầm một bó hoa rất to, nógọi điện thoại cho Trúc…ko thấy con nhỏ trả lời…Nó bấm chuông mãi cũng kothấy tăm hơi Trúc đâu. Có khi nào Trúc bị làm sao không, thằng nhóc vội vàngcầm chiếc thẻ của nó (thẻ của Long có thể mở đc tất cả các cửa) quẹt vào cửacủa Trúc nó đi vào…Nó gọi Trúc mãi ko thấy con nhỏ thưa ( đang hát ầm ĩ trongbuồng tắm kia kìa). Long chạy khắp các phòng không thấy Trúc đâu… Nó nghĩ cókhi nào Trúc bỏ về rồi không…Nó gọi to
– Trúc…Trúc ơi, Trúc ởđâu vậy?
Trúc ở trong buồng tắmnghe thấy tiếng Long, nó giật mình nhớ ra là đã muộn, con nhỏ luống cuống phira khỏi bồn tắm, trên người nó vẫn đầy xà bông ướt nhẹp…nó vội vàng xả nướcvà vớ lấy chiếc khăn tắm. Và do quá vội vàng nó luống cuống ngã oạch mộtcái.
– Ối…Ui da….- connhóc đau đớn kêu lên
Long ở ngoài nghe thấytiếng Trúc kêu động và tiếng thất thành của Trúc, nó hoảng hốt lao vào và thếlà….một cảnh tượng ko hay mấy xuất hiện…Trúc đang nằm trên sàn nhà, trênngười chỉ có độc chiếc khăn tắm đã bị tụt xuống do ngã….Long đứng khựnglại…và quay vội mặt đi
– AAAAAAAAAAAAAAAA- Trúckêu ầm lên
– Long…Long xinlỗi….- Long đỏ mặt chạy vội ra ngoài, tim nó đập thình thịch người nó nóngran lên…
Trúc vừa đau vừa xấu hổ,con nhóc cứ ngồi trong nhà tắm mà lẩm bẩm một mình…Ôi, còn mặt mũi nào mànhìn Long chứ…một lúc sau nó trấn tĩnh lại. Nó mặc đồ vào và rụt rè mở cửara.
Long ở ngoài ngồi, timnó vẫn chưa hết loạn nhịp, mặt nó vẫn đỏ bừng bừng, nó vừa xấu hổ vừa trách bảnthân, kiểu này Trúc giận nó chết mất. Thằng nhóc ngồi nhăn nhó trông rõ là khổsở… Đúng lúc đó cửa nhà tắm cũng mở…Trúc bước ra, con nhóc mặc bộ này trôngthật dễ thương và xinh xắn, 2 má con nhóc vẫn còn hồng hồng vì ngượngngập.
Long ngây người ra nhìnTrúc…con nhóc đẹp quá…
– Long nhìn gì mà ghêvậy? – Trúc rụt rè
– Ah, không chỉlà…Long thấy Trúc xinh quá thôi…Long có cái này cho Trúc – Long luống cuốngcầm lấy bó hoa đưa con nhỏ.
– Àh, cảm ơn Long, hoađẹp quá – Trúc đỡ lấy bó hoa, mặt nó vẫn ko dám nhìn thẳng vào Long…
– Chuyện lúc nãy ímà…Long… chưa nhìn thấy gì hết… Trúc đừng giận Long nhá- Long luốngcuống
– Thật sao? – Trúc mừngrỡ ngước lên nhìn Long
– Thật…- Long gật đầulia lịa ( nó đang nói dối đó)
– Vậy thì tốt rồi – Trúccười khì khì (sao dễ tin người thế nhỉ)
– Bây giờ mình đi thôi -Long dịu dàng cầm tay Trúc kéo đi
– Đi đâu bâygiờ…
– Đi theo Long sẽbiết
………………………………………
Có một người ở trườnggần như phát cuồng lên…đó là người mà ai cũng biết là ai đó”Hoàng”. Thằng nhóc sau khi biết tin Trúc bỏ học đi với Long nó gầnnhư hóa điên lên. Nó gọi điện thoại cho Trúc nhưng ko liên lạc đc. Nó không còntâm trí nào để học hành nữa, nó cứ ngồi ôm cái điện thoại…chốc chốc nó lạigọi điện thoại nhưng chỉ có âm thanh quen thuộc của nhân viên tổng đài trả lờinó. Nó nhắn tin cho Trúc liên tục…nhưng ko có tin báo cáo phản hồi gìhết…Hoàng vò đầu bứt tóc khổ sở…cứ nghĩ đến cảnh Trúc vui vẻ tình cảm bênLong là lòng nó lại nhói đau… Có chuông điện thoại reo…Hoàng giật mình mở máy
– Trúc à, em đi đâu đó?Sao e lại tắt máy? Em muốn anh phát điên lên vì lo sao? – Hoàng tuôn mộtlèo
–
– Vậy sao? Tao biết rồi- Hoàng thở dài chán nản
Nó vứt cái điện thoạilên giường, nó nằm vật ra giường mệt mỏi. Bây giờ Long đã đc tự do…ko vướngbận gì Minh Hồng nữa, như vậy việc Long ở bên Trúc như vậy cũng dễ hiểu thôi,từ trước đến giờ trái tim Trúc lúc nào cũng chỉ có Long mà…Nó chỉ là ngườithứ 3 mà thôi…Hoàng chán nản, nó vớ chai rượu tu ừng ực…
…………………………………………��…………………………………………� ��….
Long đưa Trúc đi thămthú khắp nơi, từ những vườn cây, vườn hoa, có cả vườn thú nữa. Trúc thích thúcầm thức ăn đưa cho lũ khỉ, con nhóc cười khanh khách…Một chiếc thuyền to đưa2 nhóc ra giữa hồ ngồi câu cá và ngắm cảnh…
– Trúc thíchkhông?
– Thích lắm, ở đây khôngkhí thật là tuyệt vời – con nhóc cười sung sướng
– Nếu Trúc
– Có khi đó là vợ tươnglai của cậu Long cũng nên…
Phải đến khi quản lýhắng giọng thì mấy người nhân viên mới thôi bình phẩm, tuy vậy trông anh quảnlý đó có vẻ đang tủm tỉm cười…
Long và Trúc đến 1 khunhà rất đẹp, xung quanh là vườn hoa, ở giữa là hành lang dài dẫn đến các phòng,đến một khu có ghi là VIP thì người nhân viên lịch sự nói
– Thưa cậu, đây là phòngcủa cậu, cần gì cậu cứ gọi – người nhân viên cúi đầu chào
– Ờ, tốt lắm, cảm ơnanh, có gì tôi sẽ gọi
Long thẻ mở phòng…Trúcđứng nghệt mặt ra, chẳng lẽ nó sẽ ở chung phòng với Long sao…từ trước đến giờnó với Long vốn rất thân thiết, hồi nhỏ Long đã từng sang nhà nó ngủ cùng nhưngbây giờ thì…
– Trúc vào phòng đi…-Long mỉm cười
Trúc nghe vậy giật mình,nó bối rối nhìn Long
– Trúc…phải…vào hả?- Mặt con nhóc bắt đầu đỏ lên
Như hiểu được tâm trạngcủa Trúc, Long cười tủm tỉm nói
– Thì phòng Trúc phảivào chứ, phòng Long ở bên cạnh phòng Trúc nhá, Trúc vào phòng của mình nghỉngơi chút đi, đi đường chắc hơi mệt rồi phải không, tý Long sẽ qua gọi – Longnháy mắt
Con nhóc cười tít mắt,nó liền đi vào phòng, vậy mà trước lúc đó nó đã nghĩ…nó cười vì cái đầu ócđen tối của mình (he he he). Trúc bật đèn lên…con nhóc sững sờ trước những gìnó nhìn thấy…Đây là một căn phòng ư?…Có là một cái nhà thì có…mà phải nóilà một cái nhà rộng thênh thang… (híc híc), đồ đạc trong phòng vô cùng tiệnnghi và sang trọng, phòng của Trúc gồm 2 phòng ngủ một nhà tắm có phòng tập thểdục, mỗi phòng ngủ đều có đầy đủ tiện nghi. Trúc bước vào nhà tắm…nó tý téngửa…nhà tắm có cần thiết phải xây rộng thế này ko?…gạch lát đá hoa sánglóa…có một cái bồn tắm to đùng…có cả buồng xông hơi nữa… Tóm lại là mộtcăn phòng vô cùng tuyệt vời, con nhóc thích thú thăm thú khắp nơi…
Nó đang ngồi thử lênchiếc giường vừa to, vừa êm thì có chuông điện thoại, nó cầm máy lên nghe
–
– Ừ, Trúc đây, có chuyệngì thế Long
–
– Quá hài lòng í chứ,chưa bao giờ Trúc vào căn phòng nào đẹp thế này, nhưng Trúc thấy hơi phí, cănphòng rộng thế này một mình Trúc ở thì…
– – Long cười phálên
– Thôi, không được đâu,vậy kì chết – Trúc ngượng ngập luống cuống nói
–
– Ơ, quần áo nào? Trúccó mang quần áo theo đâu
–
– Nhưng….
– – Long cười và cúpmáy
Trúc tần ngần đến bên tủquần áo, nó mở ra, cơ man đủ loại quần áo, bộ nào cũng sang trọng và đắttiền…Nó bỗng thấy ngại ngại…lỡ chẳng may làm rách mấy bộ này thì có mà đềnốm…Nó lựa mãi chẳng thấy cái quần nào toàn váy là váy (hu hu hu) Trúc nhắmmắt lựa đại một bộ trông có vẻ giản dị nhất, chắc bộ này ko đắt lắm, có chẳngmay làm rách thì cũng ko đến nỗi…Nó lon ton vào buồng tắm…Nhìn cái bồn tắmđẹp thế kia…nó tự nhủ chỉ tắm 30 phút thôi…còn thay đồ hết 10 phút…vậy làvẫn kịp
Con nhóc rất thích thúvới cái bồn tắm, nó ngâm mình trong đống xà phòng và nghịch ngợm thổi bongbóng…có mấy cái nút bấm…nó tò mò bấm thử…2 bên bồn tắm những tia nước bắnra xối xả…con nhóc khoái chí cười tít mắt…Nó cứ nghịch ngợm và hát véo vonnhư thế quên cả thời gian…40 phút trôi qua nhanh chóng
Long đứng trước củaphòng Trúc, trông thằng nhóc có vẻ căng thẳng, tay nó cầm một bó hoa rất to, nógọi điện thoại cho Trúc…ko thấy con nhỏ trả lời…Nó bấm chuông mãi cũng kothấy tăm hơi Trúc đâu. Có khi nào Trúc bị làm sao không, thằng nhóc vội vàngcầm chiếc thẻ của nó (thẻ của Long có thể mở đc tất cả các cửa) quẹt vào cửacủa Trúc nó đi vào…Nó gọi Trúc mãi ko thấy con nhỏ thưa ( đang hát ầm ĩ trongbuồng tắm kia kìa). Long chạy khắp các phòng không thấy Trúc đâu… Nó nghĩ cókhi nào Trúc bỏ về rồi không…Nó gọi to
– Trúc…Trúc ơi, Trúc ởđâu vậy?
Trúc ở trong buồng tắmnghe thấy tiếng Long, nó giật mình nhớ ra là đã muộn, con nhỏ luống cuống phira khỏi bồn tắm, trên người nó vẫn đầy xà bông ướt nhẹp…nó vội vàng xả nướcvà vớ lấy chiếc khăn tắm. Và do quá vội vàng nó luống cuống ngã oạch mộtcái.
– Ối…Ui da….- connhóc đau đớn kêu lên
Long ở ngoài nghe thấytiếng Trúc kêu động và tiếng thất thành của Trúc, nó hoảng hốt lao vào và thếlà….một cảnh tượng ko hay mấy xuất hiện…Trúc đang nằm trên sàn nhà, trênngười chỉ có độc chiếc khăn tắm đã bị tụt xuống do ngã….Long đứng khựnglại…và quay vội mặt đi
– AAAAAAAAAAAAAAAA- Trúckêu ầm lên
– Long…Long xinlỗi….- Long đỏ mặt chạy vội ra ngoài, tim nó đập thình thịch người nó nóngran lên…
Trúc vừa đau vừa xấu hổ,con nhóc cứ ngồi trong nhà tắm mà lẩm bẩm một mình…Ôi, còn mặt mũi nào mànhìn Long chứ…một lúc sau nó trấn tĩnh lại. Nó mặc đồ vào và rụt rè mở cửara.
Long ở ngoài ngồi, timnó vẫn chưa hết loạn nhịp, mặt nó vẫn đỏ bừng bừng, nó vừa xấu hổ vừa trách bảnthân, kiểu này Trúc giận nó chết mất. Thằng nhóc ngồi nhăn nhó trông rõ là khổsở… Đúng lúc đó cửa nhà tắm cũng mở…Trúc bước ra, con nhóc mặc bộ này trôngthật dễ thương và xinh xắn, 2 má con nhóc vẫn còn hồng hồng vì ngượngngập.
Long ngây người ra nhìnTrúc…con nhóc đẹp quá…
– Long nhìn gì mà ghêvậy? – Trúc rụt rè
– Ah, không chỉlà…Long thấy Trúc xinh quá thôi…Long có cái này cho Trúc – Long luống cuốngcầm lấy bó hoa đưa con nhỏ.
– Àh, cảm ơn Long, hoađẹp quá – Trúc đỡ lấy bó hoa, mặt nó vẫn ko dám nhìn thẳng vào Long…
– Chuyện lúc nãy ímà…Long… chưa nhìn thấy gì hết… Trúc đừng giận Long nhá- Long luốngcuống
– Thật sao? – Trúc mừngrỡ ngước lên nhìn Long
– Thật…- Long gật đầulia lịa ( nó đang nói dối đó)
– Vậy thì tốt rồi – Trúccười khì khì (sao dễ tin người thế nhỉ)
– Bây giờ mình đi thôi -Long dịu dàng cầm tay Trúc kéo đi
– Đi đâu bâygiờ…
– Đi theo Long sẽbiết
………………………………………
Có một người ở trườnggần như phát cuồng lên…đó là người mà ai cũng biết là ai đó”Hoàng”. Thằng nhóc sau khi biết tin Trúc bỏ học đi với Long nó gầnnhư hóa điên lên. Nó gọi điện thoại cho Trúc nhưng ko liên lạc đc. Nó không còntâm trí nào để học hành nữa, nó cứ ngồi ôm cái điện thoại…chốc chốc nó lạigọi điện thoại nhưng chỉ có âm thanh quen thuộc của nhân viên tổng đài trả lờinó. Nó nhắn tin cho Trúc liên tục…nhưng ko có tin báo cáo phản hồi gìhết…Hoàng vò đầu bứt tóc khổ sở…cứ nghĩ đến cảnh Trúc vui vẻ tình cảm bênLong là lòng nó lại nhói đau… Có chuông điện thoại reo…Hoàng giật mình mở máy
– Trúc à, em đi đâu đó?Sao e lại tắt máy? Em muốn anh phát điên lên vì lo sao? – Hoàng tuôn mộtlèo
–
– Vậy sao? Tao biết rồi- Hoàng thở dài chán nản
Nó vứt cái điện thoạilên giường, nó nằm vật ra giường mệt mỏi. Bây giờ Long đã đc tự do…ko vướngbận gì Minh Hồng nữa, như vậy việc Long ở bên Trúc như vậy cũng dễ hiểu thôi,từ trước đến giờ trái tim Trúc lúc nào cũng chỉ có Long mà…Nó chỉ là ngườithứ 3 mà thôi…Hoàng chán nản, nó vớ chai rượu tu ừng ực…
…………………………………………��…………………………………………� ��….
Long đưa Trúc đi thămthú khắp nơi, từ những vườn cây, vườn hoa, có cả vườn thú nữa. Trúc thích thúcầm thức ăn đưa cho lũ khỉ, con nhóc cười khanh khách…Một chiếc thuyền to đưa2 nhóc ra giữa hồ ngồi câu cá và ngắm cảnh…
– Trúc thíchkhông?
– Thích lắm, ở đây khôngkhí thật là tuyệt vời – con nhóc cười sung sướng
– Nếu Trúc