thích bất cứlúc nào Long cũng sẽ đưa Trúc đến đây chơi
– Ừh, lần sau Long rủthêm Dung Hoàng và Hùng đi cung đi, càng đông càng vui mà
– Ừh – Long ừ mà miệngcười méo xẹo, Trúc lại nhắc đến Hoàng, Long thấy hơi ấm ức trong lòng
Sau khi đi dạo quanh hồchán chê, trời nhá nhem tối chiếc thuyền cập bến vào một khu nhà rất đẹp đc xâytrên mặt hồ…
– Chúng ta xuống đâythôi – Long đứng dậy nói, Trúc ngoan ngoãn đi theo, không biết còn trò gì tiếptheo đây
Trong căn nhà trên mặthồ đó là một nhà hàng rất đẹp…nhưng chỉ có mỗi Long và Trúc…căn phòng đcrải đầy hoa hồng, tiếng đàn du dương cất lên. Trong phòng có một chiếc bàn cónến thơm và rượu. Long lịch sự kéo ghế ra cho Trúc ngồi, và nó ngồi phía đốidiện Trúc…Thức ăn lần lượt đc bê ra…Trông vô cùng ngon lành và thơm phức.Trúc mải chơi bây giờ nhìn thấy thức ăn nó mới thấy đói ngấu…
– Ngon quá…Trúc đóimềm nhũn người rùi nè – Trúc cười khì khì
– Vậy sao? Vậy Trúc phảiăn nhiều vào nhé, Long đã gọi rất nhiều món, không biết có vừa miệng Trúckhông- Long cười dịu dàng gắp đồ cho Trúc
– Ngon lắm, món nào cũngngon – Trúc cười tít mắt
2 đứa nhóc ăn uống cườiđùa trong tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, cảm giác vô cùng ấm áp, lâu lắm rồi 2đứa chúng nó mới lại có thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau thế này
Sau khi ăn uống xong,Long dẫn Trúc đi lên trên sân thượng của ngôi nhà trên hồ, ở trên này Trúc cóthể quan sát được mọi thứ xung quanh, con nhỏ chợt nhớ đến sân thượng ở nhà nó,tuy ko đẹp bằng ở đây nhưng ở đó nó thấy gần gũi hơn. Nó hít một hơi đầy lồngngực cái không khí trong lành ở đây…Bỗng…nó một chiếc thuyền rất to và rấtsáng tiến đến, sáng bởi vì trên chiếc thuyền đó đc cắm bởi hàng trăm ngọn nếnlung linh…Chiếc thuyền dừng lại trước mắt nó…Nó nhìn kĩ thì thấy nhữngchiếc nến đó đc xếp thành chữ “Trúc à, anh yêu em”… Con nhóc mở tomắt đầy kinh ngạc. Chưa hết…một chiếc thuyền khác tiến tới, sáng rực đứngcạnh chiếc thuyền kia, những ngọn nến ở bên này đc xếp thành chữ “Em làmvợ anh nhé”….
Trúc quay ra nhìn Long,Long cười tiến về phía nó, Long cầm tay nó lên hôn nhẹ lên đó.
– Đúng đó, anh yêu emTrúc àh, em hãy làm vợ anh nhé
– Long…Trúc….nhưngmà…chuyện này…- Trúc lúng túng vô cùng
– Anh biết chuyện nàycòn quá sớm, nhưng anh muốn cho em biết tình cảm của anh, anh hi vọng em sẽchấp nhận…Anh có thể đợi đc mà – Long nhìn Trúc đăm đuối
– Trúc…chuyện này độtngột quá…Trúc cần thời gian suy nghĩ – Trúc lúng túng đỏ mặt
Long thoáng buồn, nhưngthằng nhóc mỉm cười nói
– Được, anh sẽđợi…nhưng anh cần một cái gì đó để làm tin…- Long nâng cằm Trúc lên
Con nhóc mở to mắt nhìnLong, nó biết chuyện tiếp theo là gì…chẳng phải nó mong chờ điều này sao…Nókhẽ nhắm mắt lại…nhưng…đột nhiên hình ảnh Hoàng hiện lên trong nó, đôi mắtđẹp luôn ẩn chứa một nỗi buồn của Hoàng hiện lên. Tim nó nhói đau…Nó chợt mởmắt ra…nó quay mặt đi tránh nụ hôn của Long…
Ánh mắt Long hiện rõ sựthất vọng to lớn…thằng nhóc cười chua xót…
– Sao lại thế hả Trúc,Long cứ nghĩ…
– Trúc xin lỗi…Trúc kothể – con nhóc lúng túng
– Có phải vì Hoàngkhông?…- Long hỏi mà như muốn nghẹn lời
-……………………….
– Vậy là đúng phảikhông? – Long thẫn thờ, ngồi thụp xuống ghế
– Long…Trúc xinlỗi…chuyện này quá đột ngột với Trúc…Trúc….- con nhóc như sắp khóc
– Thôi, Trúc không phảinói gì nữa, Long hiểu rồi, là Long đã quá vội vàng…để Long đưa Trúc về phòngnghỉ…chắc Trúc cũng quá mệt rồi phải không? – Long thở dài đau khổ
Con nhóc gật đầu, có lẽnó nghĩ tốt nhất lúc này là nên về phòng, nó ko dám đối diện với Long…Cảquãng đường về phòng Long không nói với nó một câu nào, Long chỉ nhìn về mộtphía xa xăm nào đó…ánh mắt Long đau khổ lắm…Trúc nhìn Long như vậy thì cũngbuồn ko kém…Chả phải từ nhỏ nó nhận lời lấy Long rồi ư, cho đến tận trước lúcgặp Hoàng nó vẫn đinh ninh là người nó lấy sau này phải là Long chứ không là aikhác. Vậy tại sao khi Long cầu hôn nó, nó lại từ chối, tại sao khi Long hôn nó,nó lại nghĩ đến Hoàng?…Tại sao nghĩ đến Hoàng nó lại đau lòng đếnthế?…Chẳng lẽ nó đã “yêu” Hoàng…Vậy tình cảm của nó với Long từtrước đến giờ là cái gì?…Nó là một đứa dễ thay đổi thế ư?
Trúc về đến phòng, nónằm vật ra giường, nước mắt nó lăn dài…sao nó lại khóc nhỉ?…Nó đã từ chốiLong sao nó lại khóc…? Nó nhìn Long buồn mà thấy đau lòng, nó ghét bản thânnó…
Long ở trong phòng, lúcnày nó mới có can đảm để khóc…Nước mắt của một thằng con trai…Nó khóc mộtcách tức tưởi và đau đớn…Nó đã thua cuộc…Nó đã thực sự mất Trúc…Người congái in đậm trong trái tim nó suốt một thời thơ ấu cho đến bây giờ…Nó đã thíchcon nhóc ngay từ lần gặp đầu tiên, con nhóc có đôi mắt to tròn trongsáng…Nhưng bây giờ trái tim con nhóc đó đã thuộc về người khác rồi…Vai Longrung lên…nó ngồi thu lu ở góc tường…
Long cầm điện thoại lênbấm số….
–
– Tôi Long đây, Trúcđang ở chỗ tôi…cậu có thể đến đây đón cô ấy không? – Long chậm rãi nói
–
– Ở khu resort HùngLong, cậu đến đây đi, rủ cả Dung và Hùng đến cho vui…
–
– Tôi đã nhắn với Dungrồi, chẳng lẽ tôi rủ bạn gái tôi đi chơi tôi cũng phải báo cáo với cậusao?
–
– Thì Trúc không phải làcon gái sao, chẳng lẽ Trúc là con trai? – Long phì cười
–
– Trúc thích chơi ở đâythêm một hôm nữa, mà tôi ngày mai lại có việc chắc không đưa Trúc về đc, hơnnữa Trúc kêu ở đây buồn muốn rủ mọi người lên đây chơi cho vui. Nếu cậu bận thìthôi…Tôi sẽ nhờ người khác đưa Trúc về cũng đc – Long tỉnh bơ
– – Hoàng sửng cồ
– Được, cậu biết địađiểm rồi chứ? Tôi đã dặn người rồi, cậu lên chỉ việc xưng tên là họ sẽ biếtphải làm gì
–
– Àh, có. Trúc đi tắmrồi thì phải… thôi nhé bye cậu – Long tủm tỉm cười và cúp máy
– – Hoànghét lên trong điện thoại nhưng Long đã cúp máy mất rồi. Đầu thằng nhóc nóngphừng phừng…Nó đứng vụt dậy và gọi điện thoại cho Hùng…
…………………………………………��………………………………………
Hơn một tiếng sau tạikhu resort Hùng Long, Hoàng, Hùng và Dung đã có mặt ở đó…Trong lòng Hoàng nhưlửa đốt, nghĩ đến cảnh Trúc và Long ở chung một phòng mà nó đã thấy lộn ruột…Cảquãng đường nó cứ giục Hùng liên tục đi nhanh lên làm Hùng phát cáu
– Mày điên hả, tao chưamuốn chết đâu, mày muốn chết thì đi một mình đi…- Hùng khó chịu
Sau khi xưng tên xong,người quản lý đã đc dăn dò trước liền gọi điện thoại cho Long, sau đó quay lạinói
– Cậu Hoàng xin chờ chomột chút, cậu Long sẽ xuống ngay, còn cậu Hùng và cô Dung đây xin mời theochúng tôi lên phòng
– Sao họ đi lên mà tôiphải ở lại – Hoàng ngạc nhiên
– Ah, cậu Long dặn lànói với cậu chờ một chút, cậu có chuyện riêng muốn nói với cậu
– Vậy sao? Thôi đc, Hùngmày đưa Dung lên phòng trước đi…tao có việc chút tao lên
– Ok – Hùng gật đầu vàkéo Dung đi cùng người nhân viên
…………………………………………��…………………………………..
– Mời cậu ngồi đây uốngnước chờ cậu Long một chút – một nhân viên nữ bưng nước ra lịch sự mờiHoàng
– Cảm ơn cô…- Hoàngmỉm cươi thật tươi
Cô nhân viên đỏ mặt khúckhích cười quay mặt đi, cậu ta đẹp trai không kém gì cậu chủ…
Hoàng uống đc 2 ngụmnước thì Long xuống, thằn
– Ừh, lần sau Long rủthêm Dung Hoàng và Hùng đi cung đi, càng đông càng vui mà
– Ừh – Long ừ mà miệngcười méo xẹo, Trúc lại nhắc đến Hoàng, Long thấy hơi ấm ức trong lòng
Sau khi đi dạo quanh hồchán chê, trời nhá nhem tối chiếc thuyền cập bến vào một khu nhà rất đẹp đc xâytrên mặt hồ…
– Chúng ta xuống đâythôi – Long đứng dậy nói, Trúc ngoan ngoãn đi theo, không biết còn trò gì tiếptheo đây
Trong căn nhà trên mặthồ đó là một nhà hàng rất đẹp…nhưng chỉ có mỗi Long và Trúc…căn phòng đcrải đầy hoa hồng, tiếng đàn du dương cất lên. Trong phòng có một chiếc bàn cónến thơm và rượu. Long lịch sự kéo ghế ra cho Trúc ngồi, và nó ngồi phía đốidiện Trúc…Thức ăn lần lượt đc bê ra…Trông vô cùng ngon lành và thơm phức.Trúc mải chơi bây giờ nhìn thấy thức ăn nó mới thấy đói ngấu…
– Ngon quá…Trúc đóimềm nhũn người rùi nè – Trúc cười khì khì
– Vậy sao? Vậy Trúc phảiăn nhiều vào nhé, Long đã gọi rất nhiều món, không biết có vừa miệng Trúckhông- Long cười dịu dàng gắp đồ cho Trúc
– Ngon lắm, món nào cũngngon – Trúc cười tít mắt
2 đứa nhóc ăn uống cườiđùa trong tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, cảm giác vô cùng ấm áp, lâu lắm rồi 2đứa chúng nó mới lại có thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau thế này
Sau khi ăn uống xong,Long dẫn Trúc đi lên trên sân thượng của ngôi nhà trên hồ, ở trên này Trúc cóthể quan sát được mọi thứ xung quanh, con nhỏ chợt nhớ đến sân thượng ở nhà nó,tuy ko đẹp bằng ở đây nhưng ở đó nó thấy gần gũi hơn. Nó hít một hơi đầy lồngngực cái không khí trong lành ở đây…Bỗng…nó một chiếc thuyền rất to và rấtsáng tiến đến, sáng bởi vì trên chiếc thuyền đó đc cắm bởi hàng trăm ngọn nếnlung linh…Chiếc thuyền dừng lại trước mắt nó…Nó nhìn kĩ thì thấy nhữngchiếc nến đó đc xếp thành chữ “Trúc à, anh yêu em”… Con nhóc mở tomắt đầy kinh ngạc. Chưa hết…một chiếc thuyền khác tiến tới, sáng rực đứngcạnh chiếc thuyền kia, những ngọn nến ở bên này đc xếp thành chữ “Em làmvợ anh nhé”….
Trúc quay ra nhìn Long,Long cười tiến về phía nó, Long cầm tay nó lên hôn nhẹ lên đó.
– Đúng đó, anh yêu emTrúc àh, em hãy làm vợ anh nhé
– Long…Trúc….nhưngmà…chuyện này…- Trúc lúng túng vô cùng
– Anh biết chuyện nàycòn quá sớm, nhưng anh muốn cho em biết tình cảm của anh, anh hi vọng em sẽchấp nhận…Anh có thể đợi đc mà – Long nhìn Trúc đăm đuối
– Trúc…chuyện này độtngột quá…Trúc cần thời gian suy nghĩ – Trúc lúng túng đỏ mặt
Long thoáng buồn, nhưngthằng nhóc mỉm cười nói
– Được, anh sẽđợi…nhưng anh cần một cái gì đó để làm tin…- Long nâng cằm Trúc lên
Con nhóc mở to mắt nhìnLong, nó biết chuyện tiếp theo là gì…chẳng phải nó mong chờ điều này sao…Nókhẽ nhắm mắt lại…nhưng…đột nhiên hình ảnh Hoàng hiện lên trong nó, đôi mắtđẹp luôn ẩn chứa một nỗi buồn của Hoàng hiện lên. Tim nó nhói đau…Nó chợt mởmắt ra…nó quay mặt đi tránh nụ hôn của Long…
Ánh mắt Long hiện rõ sựthất vọng to lớn…thằng nhóc cười chua xót…
– Sao lại thế hả Trúc,Long cứ nghĩ…
– Trúc xin lỗi…Trúc kothể – con nhóc lúng túng
– Có phải vì Hoàngkhông?…- Long hỏi mà như muốn nghẹn lời
-……………………….
– Vậy là đúng phảikhông? – Long thẫn thờ, ngồi thụp xuống ghế
– Long…Trúc xinlỗi…chuyện này quá đột ngột với Trúc…Trúc….- con nhóc như sắp khóc
– Thôi, Trúc không phảinói gì nữa, Long hiểu rồi, là Long đã quá vội vàng…để Long đưa Trúc về phòngnghỉ…chắc Trúc cũng quá mệt rồi phải không? – Long thở dài đau khổ
Con nhóc gật đầu, có lẽnó nghĩ tốt nhất lúc này là nên về phòng, nó ko dám đối diện với Long…Cảquãng đường về phòng Long không nói với nó một câu nào, Long chỉ nhìn về mộtphía xa xăm nào đó…ánh mắt Long đau khổ lắm…Trúc nhìn Long như vậy thì cũngbuồn ko kém…Chả phải từ nhỏ nó nhận lời lấy Long rồi ư, cho đến tận trước lúcgặp Hoàng nó vẫn đinh ninh là người nó lấy sau này phải là Long chứ không là aikhác. Vậy tại sao khi Long cầu hôn nó, nó lại từ chối, tại sao khi Long hôn nó,nó lại nghĩ đến Hoàng?…Tại sao nghĩ đến Hoàng nó lại đau lòng đếnthế?…Chẳng lẽ nó đã “yêu” Hoàng…Vậy tình cảm của nó với Long từtrước đến giờ là cái gì?…Nó là một đứa dễ thay đổi thế ư?
Trúc về đến phòng, nónằm vật ra giường, nước mắt nó lăn dài…sao nó lại khóc nhỉ?…Nó đã từ chốiLong sao nó lại khóc…? Nó nhìn Long buồn mà thấy đau lòng, nó ghét bản thânnó…
Long ở trong phòng, lúcnày nó mới có can đảm để khóc…Nước mắt của một thằng con trai…Nó khóc mộtcách tức tưởi và đau đớn…Nó đã thua cuộc…Nó đã thực sự mất Trúc…Người congái in đậm trong trái tim nó suốt một thời thơ ấu cho đến bây giờ…Nó đã thíchcon nhóc ngay từ lần gặp đầu tiên, con nhóc có đôi mắt to tròn trongsáng…Nhưng bây giờ trái tim con nhóc đó đã thuộc về người khác rồi…Vai Longrung lên…nó ngồi thu lu ở góc tường…
Long cầm điện thoại lênbấm số….
–
– Tôi Long đây, Trúcđang ở chỗ tôi…cậu có thể đến đây đón cô ấy không? – Long chậm rãi nói
–
– Ở khu resort HùngLong, cậu đến đây đi, rủ cả Dung và Hùng đến cho vui…
–
– Tôi đã nhắn với Dungrồi, chẳng lẽ tôi rủ bạn gái tôi đi chơi tôi cũng phải báo cáo với cậusao?
–
– Thì Trúc không phải làcon gái sao, chẳng lẽ Trúc là con trai? – Long phì cười
–
– Trúc thích chơi ở đâythêm một hôm nữa, mà tôi ngày mai lại có việc chắc không đưa Trúc về đc, hơnnữa Trúc kêu ở đây buồn muốn rủ mọi người lên đây chơi cho vui. Nếu cậu bận thìthôi…Tôi sẽ nhờ người khác đưa Trúc về cũng đc – Long tỉnh bơ
– – Hoàng sửng cồ
– Được, cậu biết địađiểm rồi chứ? Tôi đã dặn người rồi, cậu lên chỉ việc xưng tên là họ sẽ biếtphải làm gì
–
– Àh, có. Trúc đi tắmrồi thì phải… thôi nhé bye cậu – Long tủm tỉm cười và cúp máy
– – Hoànghét lên trong điện thoại nhưng Long đã cúp máy mất rồi. Đầu thằng nhóc nóngphừng phừng…Nó đứng vụt dậy và gọi điện thoại cho Hùng…
…………………………………………��………………………………………
Hơn một tiếng sau tạikhu resort Hùng Long, Hoàng, Hùng và Dung đã có mặt ở đó…Trong lòng Hoàng nhưlửa đốt, nghĩ đến cảnh Trúc và Long ở chung một phòng mà nó đã thấy lộn ruột…Cảquãng đường nó cứ giục Hùng liên tục đi nhanh lên làm Hùng phát cáu
– Mày điên hả, tao chưamuốn chết đâu, mày muốn chết thì đi một mình đi…- Hùng khó chịu
Sau khi xưng tên xong,người quản lý đã đc dăn dò trước liền gọi điện thoại cho Long, sau đó quay lạinói
– Cậu Hoàng xin chờ chomột chút, cậu Long sẽ xuống ngay, còn cậu Hùng và cô Dung đây xin mời theochúng tôi lên phòng
– Sao họ đi lên mà tôiphải ở lại – Hoàng ngạc nhiên
– Ah, cậu Long dặn lànói với cậu chờ một chút, cậu có chuyện riêng muốn nói với cậu
– Vậy sao? Thôi đc, Hùngmày đưa Dung lên phòng trước đi…tao có việc chút tao lên
– Ok – Hùng gật đầu vàkéo Dung đi cùng người nhân viên
…………………………………………��…………………………………..
– Mời cậu ngồi đây uốngnước chờ cậu Long một chút – một nhân viên nữ bưng nước ra lịch sự mờiHoàng
– Cảm ơn cô…- Hoàngmỉm cươi thật tươi
Cô nhân viên đỏ mặt khúckhích cười quay mặt đi, cậu ta đẹp trai không kém gì cậu chủ…
Hoàng uống đc 2 ngụmnước thì Long xuống, thằn