lắm, không khí ởđây rất trong lành, Long gọi điện cho anh tới đây hả? – Trúc gật đầu hưởngứng
– Ừh, mà Long…sắp đidu học đó, e có biết không? – Hoàng đột ngột đổi chủ đề
– Hả??? Long không hềnói gì với tôi cả – Trúc giật mình quay lại
– Ừh, Long cũng chỉ vừanói với anh thôi – Hoàng chậm rãi nói
– Sao lại thế được, chắcLong giận tôi…- mắt Trúc bắt đầu đỏ hoe
– Anh không nghĩ thế,cậu ý rất yêu…quí em, Long sẽ không giận gì em đâu- Hoàng an ủi
– Không được, tôi phảihỏi cho ra lẽ – Trúc vùng dậy chạy về phía khu nhà
Hoàng thấy vậy cũng hấptấp chạy theo…
…………………………………………��……………………………
Con nhóc giận vô cùng,một chuyện trọng đại này mà Long không hề nói với nó, Long định ra đi trong imlặng sao? Nó bấm chuông liên tục phòng của Long
– Có chuyện gì thế Trúc- Long ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bất bình của Trúc
– Tại sao?? Tại sao Longtính đi du học mà không nói với Trúc? Long cứ thế mà đi sao? – Trúc hétlên
Long quay ra nhìn Hoàng,vậy là Hoàng đã nói với Trúc, Hoàng gật đầu và nói
– Thôi 2 người cứ từ từnói chuyện, tôi đi về phòng trước đây
– Trúc vào phòng đi, cógì mình nói chuyện – Long nhẹ nhàng, con nhóc đi theo Long vào phòng
– Nào Long nói đi
– Trúc uống cốc nước đã- Long mỉm cười
– Đó, Trúc uống rồi đó,bây giờ Long giải thích đi, có phải Long giận Trúc nên Long quyết định đi duhọc không?
– Không, Long không giậnTrúc, Long muốn đi du học để trau dồi kiến thức, sau này có thể quản lý tậpđoàn Hùng Long thôi.
– Sao trước đó Trúckhông hề nghe Long nói về việc này
– Long cũng mới quyếtđịnh đây thôi, hơn nữa…Long cũng muốn xa Trúc một chút để Trúc…luôn nhớ vềLong, một người rất đẹp trai và đáng yêu – Long tủm tỉm cười-
– Long còn đùa được sao?- Trúc nhăn mặt
– Long nói thậtđó!!!
– Vậy bao giờ Long đi? -Trúc ngậm ngùi
– Khoảng 2 tuầnnữa
– Trời sao nhanhvậy?
– Thì thủ tục xong rồi,chỉ đợi ngày nhập học thôi mà
– Nhưng có cần phải gấpvậy không? Mà bao giờ Long về
– Thỉnh thoảng Long lạivề mà, Long có đi luôn đâu, Long đi khoảng 6 năm
– Trời, lâu vậy sao?Trúc…sẽ nhớ Long lắm đó – con nhóc bắt đầu sụt sịt
– Long cũng hi vọng vậy-Nó nhẹ nhàng ôm Trúc vào lòng, nó ước gì Trúc ngăn nó lại, nó chỉ cần một câunói của Trúc thôi rằng “Long đừng đi, hãy ở lại bên Trúc” thì nó sẽ ởlại và mãi mãi ở bên con nhóc. Nhưng con nhóc chỉ khóc…nó không nói gìcả…Long xiết nhẹ Trúc trong vòng tay, chỉ 2 tuần nữa thôi nó sẽ phải xa Trúc,người con gái nó yêu thương nhất…Nó đau lòng lắm, để đưa ra quyết định này nóđã phải suy nghĩ rất nhiều, nó muốn rời xa mảnh đất này, vì còn ở đây ngày nàothì nó cảm tưởng nó sẽ càng khó để có thể rời xa Trúc được
2 tuần sau, đó là buổitối trời lúc này đã sang giữa tháng 12, rất lạnh, có một lũ nhóc đang bùi ngùibịn rịn chia tay một người bạn, Trúc lúc này đã khóc sưng hết cả mắt. Nó chỉvừa mới gặp lại Long, vậy mà…
– Mọi người nhớ giữ gìnsức khỏe nhá, tôi đi đây, nhớ giữ liên lạc đó – Long bắt tay từng người
– Sang đó thỉnh thoảngnhớ về thăm anh em đó – Hoàng cười
– Cậu đó…cậu nhớ giữlời hứa của mình đó, tôi mà biết cậu làm trái lời hứa đó, tôi sẽ bay về cho cậubiết tay đó – Long cười thì thầm vào tai Hoàng
Long quay sang Trúc, cònnhóc vẫn đang sụt sịt
– Long đi rồi Long sẽ vềmà, thỉnh thoảng Long sẽ gọi điện cho Trúc – nó ôm Trúc lần cuối, sau đó…nóhôn nhẹ lên má con nhỏ…-
– Thưa cậu, đã đến giờlên máy bay rồi ah- một người nhân viên nói với Long
– Ừh, tôi biết rồi, thôitôi đi đây, chào mọi người nhé – Long quay mặt đi về phía trong
Nó thỉnh thoảng vẫn quaymặt lại để nhìn Trúc, khuôn mặt thân thương này sẽ mãi trong kí ức nó, kí ứcđẹp nhất…
Sau khi Long đi rồi, lũnhóc lục tục kéo nhau về. Tụi nó không biết ở đằng xa có một đôi mắt đang nhòalệ nhìn về phía Long, tất nhiên không ai khác đó chính là Minh Hồng. Con nhỏđứng ở một góc khuất nhìn trộm Long, nó nhìn thấy cảnh Long ôm và hôn Trúc mộtcách dịu dàng tình cảm, tay nó nắm chặt, môi nó bặm lại, tim nó như muốn vỡ ra.Âm mưu trả thù lại nung nấu trong nó ngày một lớn
…………………………………………��……………………………
1 tuần sau ngày Long đi,Trúc vẫn chưa hết buồn, thỉnh thoảng nó lại thở dài. Dung biết vậy nó quay rahỏi Trúc
– Trúc nè sắp noel rồiđó, tý về đi sắm đồ đi, nghe nói năm nay trường mình tổ chức lễ hội đó – Dunghào hứng
– Vậy sao? Nhưng mà sắmđồ thì sắm cái gì bây giờ
– Đi dạo quanh phốphường, dạo qua thị trường chút xem có gì hay ho không, với lại mình cũng cầnmua ít đồ cho anh Hùng nữa. Hi hi
– Được rồi hi hi, vậymấy giờ mình đi đây? – Trúc phì cười
– Khoảng 6 giờ tối nhá,mình sẽ qua đón bồ nhé – Dung nháy mắt
– Ok
Tan học…..
2 con nhóc tung tăng racổng trường, chúng nó cười nói rất vui vẻ, tụi nó không biết có một người vẫnngầm theo dõi chúng nó
– Bồ định chọn gì choanh Hùng thế? – Trúc cười tủm tỉm
– Mình chưa biết được,chính vì thế mình mới rủ bồ theo để tư vấn nè – Dung ngượng ngịu
– Tư vấn có đc trả côngkhông ta???- Trúc liếc liếc mắt cười gian
– Ok, Vậy bồ thích gìnào?
– Để mình nghĩ xem đã!!!-Trúc giả vờ suy nghĩ
– Nghĩ ra đc gìchưa?
– Xong rồi!
– Bồ nghĩ ra gì thế?Dung hồi hộp
– Mình chả nghĩ đc gìcả, thôi cho bồ nợ đó ha ha ha ha – Trúc cười phá lên
– Bồ đúng là…đáng ghétmà…thôi mình về đây, hẹn tối nay 6 giờ nhé – thấy xe đến đón đã tới, Dung vẫyvẫy tay với Trúc và tung tăng đi
– Ok bye!
Trúc bước về phía trạmxe bus, nó không biết rằng cuộc đối thoại của nó đã lọt vào tai của Minh Hồng,con nhỏ khẽ nhếch mép cười và rút điện thoại gọi cho đồng bọn của nó.
6 rưỡi tối 2 con nhóc raTràng Tiền plaza xem đồ, sau khi ngắm nghía chán chê, tụi nó đi bộ ra phía hàngngang hàng đào chơi, 2 con nhóc cứ vô tư ngắm nghía một cách thích thú, màkhông biết có người đang theo dõi tụi nó từng bước một. Sau khi mua sắm chánchê…
– Ôi mệt quá, mình đikhông nổi nữa rồi – Dung cười khì khì, tụi nó khệ nê xách một đống túi lỉnhkỉnhmà không biết có người đang theo dõi tụi nó từng bước một. Sau khi mua sắmchán chê…
– Ôi mệt quá, mình đikhông nổi nữa rồi – Dung cười khì khì, tụi nó khệ nê xách một đống túi lỉnhkỉnh
– Uh, mình cũng mệt rồi,mà bây giờ cũng muộn rồi đó, mình cũng chuẩn bị về đi là vừa- Trúc nhìn đồng hồgần 10 giờ, xung quanh một số cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa.
– Đợi chút để mình tìmxem có cái gì uống không đã, mình sắp chết khát đến nơi rồi nè – Dung ngóquanh
– Bồ đừng đây trông đồđi, lúc nãy ở phía dưới kia có hàng trà sữa chưa đóng cửa đâu, để mình lại đómua cho nhanh – Trúc cười bảo Dung
– Ok, thế cũng được, đicẩn thận nhá – Dung với theo
Trúc chạy nhanh tới chỗhàng trà sữa, chỗ đó cách khá xa chỗ Dung đứng, nó mua 2 ly trà sữa hoàng gia,nó cũng khát cháy cổ nhưng nó đợi đưa cho Dung rồi cả 2 cùng uống. Con nhỏ tungtăng đi về phía chỗ hẹn. Nó hát líu lo…Bỗng tự dưng có ai bịt miệng nó, nóđịnh dãy dụa nhưng nó thấy trời đất như tối sầm lại, chân tay nó cứng đờ…sauđó nó không biết gì nữa…
Dung đứng đó khoảng 15phút, con nhóc đợi sốt hết cả ruột, nó n
– Ừh, mà Long…sắp đidu học đó, e có biết không? – Hoàng đột ngột đổi chủ đề
– Hả??? Long không hềnói gì với tôi cả – Trúc giật mình quay lại
– Ừh, Long cũng chỉ vừanói với anh thôi – Hoàng chậm rãi nói
– Sao lại thế được, chắcLong giận tôi…- mắt Trúc bắt đầu đỏ hoe
– Anh không nghĩ thế,cậu ý rất yêu…quí em, Long sẽ không giận gì em đâu- Hoàng an ủi
– Không được, tôi phảihỏi cho ra lẽ – Trúc vùng dậy chạy về phía khu nhà
Hoàng thấy vậy cũng hấptấp chạy theo…
…………………………………………��……………………………
Con nhóc giận vô cùng,một chuyện trọng đại này mà Long không hề nói với nó, Long định ra đi trong imlặng sao? Nó bấm chuông liên tục phòng của Long
– Có chuyện gì thế Trúc- Long ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bất bình của Trúc
– Tại sao?? Tại sao Longtính đi du học mà không nói với Trúc? Long cứ thế mà đi sao? – Trúc hétlên
Long quay ra nhìn Hoàng,vậy là Hoàng đã nói với Trúc, Hoàng gật đầu và nói
– Thôi 2 người cứ từ từnói chuyện, tôi đi về phòng trước đây
– Trúc vào phòng đi, cógì mình nói chuyện – Long nhẹ nhàng, con nhóc đi theo Long vào phòng
– Nào Long nói đi
– Trúc uống cốc nước đã- Long mỉm cười
– Đó, Trúc uống rồi đó,bây giờ Long giải thích đi, có phải Long giận Trúc nên Long quyết định đi duhọc không?
– Không, Long không giậnTrúc, Long muốn đi du học để trau dồi kiến thức, sau này có thể quản lý tậpđoàn Hùng Long thôi.
– Sao trước đó Trúckhông hề nghe Long nói về việc này
– Long cũng mới quyếtđịnh đây thôi, hơn nữa…Long cũng muốn xa Trúc một chút để Trúc…luôn nhớ vềLong, một người rất đẹp trai và đáng yêu – Long tủm tỉm cười-
– Long còn đùa được sao?- Trúc nhăn mặt
– Long nói thậtđó!!!
– Vậy bao giờ Long đi? -Trúc ngậm ngùi
– Khoảng 2 tuầnnữa
– Trời sao nhanhvậy?
– Thì thủ tục xong rồi,chỉ đợi ngày nhập học thôi mà
– Nhưng có cần phải gấpvậy không? Mà bao giờ Long về
– Thỉnh thoảng Long lạivề mà, Long có đi luôn đâu, Long đi khoảng 6 năm
– Trời, lâu vậy sao?Trúc…sẽ nhớ Long lắm đó – con nhóc bắt đầu sụt sịt
– Long cũng hi vọng vậy-Nó nhẹ nhàng ôm Trúc vào lòng, nó ước gì Trúc ngăn nó lại, nó chỉ cần một câunói của Trúc thôi rằng “Long đừng đi, hãy ở lại bên Trúc” thì nó sẽ ởlại và mãi mãi ở bên con nhóc. Nhưng con nhóc chỉ khóc…nó không nói gìcả…Long xiết nhẹ Trúc trong vòng tay, chỉ 2 tuần nữa thôi nó sẽ phải xa Trúc,người con gái nó yêu thương nhất…Nó đau lòng lắm, để đưa ra quyết định này nóđã phải suy nghĩ rất nhiều, nó muốn rời xa mảnh đất này, vì còn ở đây ngày nàothì nó cảm tưởng nó sẽ càng khó để có thể rời xa Trúc được
2 tuần sau, đó là buổitối trời lúc này đã sang giữa tháng 12, rất lạnh, có một lũ nhóc đang bùi ngùibịn rịn chia tay một người bạn, Trúc lúc này đã khóc sưng hết cả mắt. Nó chỉvừa mới gặp lại Long, vậy mà…
– Mọi người nhớ giữ gìnsức khỏe nhá, tôi đi đây, nhớ giữ liên lạc đó – Long bắt tay từng người
– Sang đó thỉnh thoảngnhớ về thăm anh em đó – Hoàng cười
– Cậu đó…cậu nhớ giữlời hứa của mình đó, tôi mà biết cậu làm trái lời hứa đó, tôi sẽ bay về cho cậubiết tay đó – Long cười thì thầm vào tai Hoàng
Long quay sang Trúc, cònnhóc vẫn đang sụt sịt
– Long đi rồi Long sẽ vềmà, thỉnh thoảng Long sẽ gọi điện cho Trúc – nó ôm Trúc lần cuối, sau đó…nóhôn nhẹ lên má con nhỏ…-
– Thưa cậu, đã đến giờlên máy bay rồi ah- một người nhân viên nói với Long
– Ừh, tôi biết rồi, thôitôi đi đây, chào mọi người nhé – Long quay mặt đi về phía trong
Nó thỉnh thoảng vẫn quaymặt lại để nhìn Trúc, khuôn mặt thân thương này sẽ mãi trong kí ức nó, kí ứcđẹp nhất…
Sau khi Long đi rồi, lũnhóc lục tục kéo nhau về. Tụi nó không biết ở đằng xa có một đôi mắt đang nhòalệ nhìn về phía Long, tất nhiên không ai khác đó chính là Minh Hồng. Con nhỏđứng ở một góc khuất nhìn trộm Long, nó nhìn thấy cảnh Long ôm và hôn Trúc mộtcách dịu dàng tình cảm, tay nó nắm chặt, môi nó bặm lại, tim nó như muốn vỡ ra.Âm mưu trả thù lại nung nấu trong nó ngày một lớn
…………………………………………��……………………………
1 tuần sau ngày Long đi,Trúc vẫn chưa hết buồn, thỉnh thoảng nó lại thở dài. Dung biết vậy nó quay rahỏi Trúc
– Trúc nè sắp noel rồiđó, tý về đi sắm đồ đi, nghe nói năm nay trường mình tổ chức lễ hội đó – Dunghào hứng
– Vậy sao? Nhưng mà sắmđồ thì sắm cái gì bây giờ
– Đi dạo quanh phốphường, dạo qua thị trường chút xem có gì hay ho không, với lại mình cũng cầnmua ít đồ cho anh Hùng nữa. Hi hi
– Được rồi hi hi, vậymấy giờ mình đi đây? – Trúc phì cười
– Khoảng 6 giờ tối nhá,mình sẽ qua đón bồ nhé – Dung nháy mắt
– Ok
Tan học…..
2 con nhóc tung tăng racổng trường, chúng nó cười nói rất vui vẻ, tụi nó không biết có một người vẫnngầm theo dõi chúng nó
– Bồ định chọn gì choanh Hùng thế? – Trúc cười tủm tỉm
– Mình chưa biết được,chính vì thế mình mới rủ bồ theo để tư vấn nè – Dung ngượng ngịu
– Tư vấn có đc trả côngkhông ta???- Trúc liếc liếc mắt cười gian
– Ok, Vậy bồ thích gìnào?
– Để mình nghĩ xem đã!!!-Trúc giả vờ suy nghĩ
– Nghĩ ra đc gìchưa?
– Xong rồi!
– Bồ nghĩ ra gì thế?Dung hồi hộp
– Mình chả nghĩ đc gìcả, thôi cho bồ nợ đó ha ha ha ha – Trúc cười phá lên
– Bồ đúng là…đáng ghétmà…thôi mình về đây, hẹn tối nay 6 giờ nhé – thấy xe đến đón đã tới, Dung vẫyvẫy tay với Trúc và tung tăng đi
– Ok bye!
Trúc bước về phía trạmxe bus, nó không biết rằng cuộc đối thoại của nó đã lọt vào tai của Minh Hồng,con nhỏ khẽ nhếch mép cười và rút điện thoại gọi cho đồng bọn của nó.
6 rưỡi tối 2 con nhóc raTràng Tiền plaza xem đồ, sau khi ngắm nghía chán chê, tụi nó đi bộ ra phía hàngngang hàng đào chơi, 2 con nhóc cứ vô tư ngắm nghía một cách thích thú, màkhông biết có người đang theo dõi tụi nó từng bước một. Sau khi mua sắm chánchê…
– Ôi mệt quá, mình đikhông nổi nữa rồi – Dung cười khì khì, tụi nó khệ nê xách một đống túi lỉnhkỉnhmà không biết có người đang theo dõi tụi nó từng bước một. Sau khi mua sắmchán chê…
– Ôi mệt quá, mình đikhông nổi nữa rồi – Dung cười khì khì, tụi nó khệ nê xách một đống túi lỉnhkỉnh
– Uh, mình cũng mệt rồi,mà bây giờ cũng muộn rồi đó, mình cũng chuẩn bị về đi là vừa- Trúc nhìn đồng hồgần 10 giờ, xung quanh một số cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa.
– Đợi chút để mình tìmxem có cái gì uống không đã, mình sắp chết khát đến nơi rồi nè – Dung ngóquanh
– Bồ đừng đây trông đồđi, lúc nãy ở phía dưới kia có hàng trà sữa chưa đóng cửa đâu, để mình lại đómua cho nhanh – Trúc cười bảo Dung
– Ok, thế cũng được, đicẩn thận nhá – Dung với theo
Trúc chạy nhanh tới chỗhàng trà sữa, chỗ đó cách khá xa chỗ Dung đứng, nó mua 2 ly trà sữa hoàng gia,nó cũng khát cháy cổ nhưng nó đợi đưa cho Dung rồi cả 2 cùng uống. Con nhỏ tungtăng đi về phía chỗ hẹn. Nó hát líu lo…Bỗng tự dưng có ai bịt miệng nó, nóđịnh dãy dụa nhưng nó thấy trời đất như tối sầm lại, chân tay nó cứng đờ…sauđó nó không biết gì nữa…
Dung đứng đó khoảng 15phút, con nhóc đợi sốt hết cả ruột, nó n