Truyện Chuyện tình New York - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Truyện Chuyện tình New York (xem 2875)

Truyện Chuyện tình New York

cái đu quay đung đưa, cửa nhà họ mở như public vậy. Ryan hỏi tôi đi đâu vậy tôi nói lại gần xem ngôi nhà. Không chỉ trông lạ mắt và đẹp, ngôi nhà còn có một loài hoa lạ màu xanh tím rất to, tôi định bụng lại gần xem loại hoa ấy. Và thế rồi, tôi nghe thấy tiếng Hugo: “Này này, quay lại đây”.

Tôi ngẩng mặt lên chưa hiểu chuyện gì thì, rầm rầm rầm rầm, hai con chó pitbull to đoành nhe răng đen xì ở trong nhà lao ra đứng ngay trước mặt tôi, tôi chỉ thiếu nước ngất nữa mà thôi. Kịp nghe được tiếng: “Ôi Chúa ơi ” và tiếng Hugo gọi chủ nhà của ngôi nhà đó thì phải. Một chú pit lao tới tôi khiến Ryan thét lên và tôi theo bản năng… chạy.

Nhìn thấy hướng xuống dốc tôi lao bán sống bán chết, chạy đua với cái con ôn con đó. Hình như có bóng người chạy theo tôi, có thể là chủ nhà. Dù sao việc thả chó lung tung như thế này ở Mỹ là phạm pháp, nếu tôi bị cắn thì chắc chủ nhà sẽ nguy to, và hai con này không chóng thì chày cũng vào… sở thú.

Đường rất trơn và dốc, tôi chạy chỉ thiếu ngã khuỵu và dập mặt xuống đất. Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu kiệt sức. Vừa chạy tôi vừa nghĩ nếu tôi dừng lại dọa lại nó thì nó có làm gì tôi không nhỉ. Thế rồi tôi dừng lại, nó cũng… dừng lại. đứng nhìn tôi grừ grừ grừ. Quả nhiên, bà chủ nó đang ục ịch chạy đằng sau cầm theo cái xích.

Thế rồi, 1,2,3, lúc nhìn thấy chủ của nó, nó lại lao về phía tôi tiếp làm tồi sợ quá lại… chạy tiếp. Ai dè vấp chân ngã sóng soài, con chó khựng lại nhìn rồi… chạy qua tôi, thì ra nó chạy… chủ nó. Tôi buồn cười quá cười không đứng dậy nổi. Ryan đã chạy gần tới nơi, anh đỡ tôi dậy, vừa đỡ vừa vuốt tóc và hôn vào mặt tôi theo kiểu an ủi tôi có đau không.

Tôi thì không thể ngừng cười nổi vì chuyện vừa xảy ra. Anh nói một lúc đầy nghiêm trọng rồi thấy tôi cười cũng lăn ra cười. Ai được chứng kiến chuyện hôm đó cũng phải phì cười là cái chắc.

Đứng được dậy, tôi thấy bà chủ nhà đã dắt được con pit trở về. Nó nhìn tôi cứ grừ grừ grừ, tôi lại càng cười to. Và rồi, có lẽ do nhìn đểu nó và cười nhiều quá, con chó điên cuồng giật xích ra khỏi tay bà chủ rồi lao về phía tôi và Ryan. Thế là, tôi lại… chạy, mà khổ, nó đuổi theo tôi chứ, nó mặc kệ Ryan.

Báo hại bà chủ và Ryan lại hét lên… đuổi theo. Lần này nó đuổi còn điên hơn, tôi đã quá mệt. Cuối cùng… đường cụt, chỉ còn một ngôi nhà có hàng rào rất cao. Và thế là, có thể thật khó tin, nhưng mà có lẽ do bản năng… sinh tồn, tôi đã liều mình trèo qua.

Chỉ gặp một trở ngại lớn, đó là cái áo dài của tôi dính vào cọng gỗ của hàng rào khiến nó bị kẹp, tôi không tài nào nhảy xuống được, đành phải để nó dắt lại như thế và nhảy xuống. Ai dè chưa hết, cái áo len bên trong của tôi lại bị vướng tiếp lúc tôi nhảy xuống, và… XOẸT, nó bị toác ra rách bươm. Nhảy xuống, tôi đứng khựng lại, nhìn cái áo, tóc rủ hết cả mặt, có lẽ lúc đó trông thảm hại lắm, người tôi nóng ran.

Rồi tôi lại ngước lên xem cái áo choàng dài bị dắt và hơi choáng váng vì mình có thể leo qua được một cái hàng rào cao như vậy. Nhìn qua hàng rào, bà chủ lại bắt được chú pit rồi. Ryan nhào tới, chứng kiến sự tả tơi của tôi rồi vừa cười vừa thốt lên: “Ôi Chúa ơi, không thể tin được, em OK chứ? Tôi nghiêng đầu cười lại: “Vâng, hoàn toàn ổn”.

Bà chủ con chó đi tới và nói hớt hải: “Chắc là OK không? ĐỪNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHẠY TRƯỚC MỘT CON CHÓ NHƯ THẾ NHÉ? OK!” Tôi chả biết nói gì chỉ cười, chả lẽ nói với bà ấy rằng, thực ra tôi chạy vì trong sâu thẳm tôi… thích chạy thật.

Tôi thích chạy đua với nó, thích cái cảm giác gì đó mạo hiểm, thích điên điên hâm hâm và thích được mọi người quan tâm. Tôi chợt nhớ tới Lavender, nhận ra vì sao cô ấy thích tôi. Tôi cũng hoang dại như cô ấy, chỉ là tôi điện theo một phong cách khác mà thôi. Thực sự là tôi thích cảm giác này. Nhớ ngày nào, nhỏ xíu, tôi và một con chó cũng đuổi nhau, chỉ khác là tôi… đuổi nó, và nó là chó dại?

Trở về cùng Ryan, trông tôi lếch thếch. Cả một đám người lố nhố đứng trước cửa nhà người bà con của Hugo. Họ táo tác hỏi xem tôi có OK không. Đó là một gia đình lớn người Puerto Rico. Tôi cũng nhìn thấy Jess đã bỏ mũ đang nhìn tôi đây tò mò. Cậu ấy trông thật là cool với một nhúm tóc ở trên đầu.

Lúc này thì khuôn mặt của tất cả mọi người đã được nhìn rõ, Jess cũng nhìn tôi rõ hơn và cậu ta cũng hay nhìn tôi hơn, không lạnh lùng như lúc ở trên xe ô tô.

Party của họ toàn thấy hát hò và các món ăn truyền thống Puerto Rico. Có lẽ là đồng hương Spanish nên Ryan và Hugo thân thiết nhau đến vậy. Gia đình của Hugo rất quý mến hai anh em Ryan và tất nhiên cả tôi nữa. Có một bà bác đứng tuổi béo ú, nói tiếng Anh không sõi nhưng cứ tấm tắc khen tôi xinh.

Được cái tôi dễ ăn nên hôm đó tôi ăn được hết các món ăn. Có vài món hơi ngai ngái và rất chua, đặc trưng của họ thì phải, nhưng tôi khen ngon hết. Họ vừa ăn vừa hát, Ryan và mấy người bạn ngồi đệm guitar hát các bản nhạc tiếng Tây Ban Nha, tôi ngồi theo cổ vũ.

Tới hơn chiều là tôi đã ngáp ngắn dài vì buồn ngủ và chơi bời cũng khá mệt, nhưng được cái rất vui. Tôi ngồi cạnh Ryan suốt cả buổi nhưng chẳng nói chuyện được câu nào với em trai của anh. Dù sao tôi cũng thấy hơi khó gần cho dù Jess rất hay cười và khá ga lăng.

Hai giờ gì đó, Lavender gọi điện cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu Tôi nói rằng tôi đang đi picnic, cô ấy thoáng hờn dỗi vì đã không đi được cùng tôi. Lavender nói rằng bạn trai cô ấy đã về và định rủ tôi chiều này đi gặp. Tôi hẹn cô ấy khi nào về sẽ gọi, họ sẽ lên đảo chờ tôi.

Năm giờ chúng tôi trở về. Tôi khá buồn ngủ. Tự nhủ chơi cũng vui nhưng hôm nay có sự kiện con chó đuổi sẽ là sự kiện làm tôi nhớ mãi buổi đi chơi, nghĩ lại mà tôi cứ phải phì cười. Tôi nằm ngủ một chút trên xe, về còn gặp Lavender và anh chàng Josh kia nữa chứ. Cũng muốn hỏi xem hôm nọ cô ấy về nhà Bill có rắc rối gì với Mei hay không?”.

Gần về đến nơi thì Lavender lại gọi điện, nói rằng họ đang chờ tôi ở ven sông gần nhà, tôi nói cũng sắp về.

Tôi định bảo Ryan đi cùng chơi với họ và để ai đó trên xe, Jess chẳng hạn lái xe đưa mấy người kia về. Tôi bảo Lavender ra phố Main để đón tôi vì xe sẽ dừng ở đó.

Từ xa đã thấy một cô gái cao cao với một cái áo choàng có cổ màu hồng, bên cạnh là một anh chàng rất cao to, mái tóc dài xù buộc lại, hơi vàng vàng, đúng kiểu đặc trưng của người da màu. Nhìn đích thị là hai người mẫu.

Ryan cúi xuống ngó nghiêng khi thấy họ rồi thốt lên: “Mấy người là bạn em à? Có phải kia là cô bé em kể không? Đấy là bạn gái của cậu ta à?” Tôi yes yes liên tục. Tôi thấy Jess cũng nhổm người lên nhìn, và hình như trong xe ai cũng nhìn thì phải. Tôi nghĩ thầm, đôi này nổi bật quá. Cũng tự hào vì bạn mình đẹp nữa.

Xuống xe, tôi định bụng sẽ giới thiệu Ryan với Lavender ngay. Nhưng chưa kịp, tôi thấy anh chàng Josh kia đã trợn mắt rồi nở toét miệng cười, Lavender cũng vậy và họ bắt tay Ryan đúng kiểu bạn bè lâu ngày mới

“Chào, Ryan”. Josh nói.

Phần 30

“Ryan từng được lên bìa của một vài tạp chí kiểu kiểu như thế. Anh ấy đáng yêu lắm, bọn tớ ai cũng thích, Jess cũng thế” Lavender nháy mắt sang Jess và cười, giọng đầy nịnh nọt.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhìn hành động của con gái với bà ngoại mà tôi thấy xấu hổ về những gì đã làm với mẹ

Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải

Ly hôn rồi sao anh còn dùng tình yêu làm lá chắn

Lỡ có bầu sinh đôi, tôi không biết chính xác của chồng hay anh hàng xóm nước ngoài

Xem tử vi ngày 25/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo