Anh nhắm mắt, tay bên kia vẫn nắm chặt bức tranh. Tôi ôm anh vào lòng.
Thời gian đang trôi đi lặng lẽ, có mấy cánh chim chao nghiêng bay trôi theo những vạch xám ở cuối đường chân trời. Tôi nhìn ra biển, tưởng tượng một ngọn hải đăng.
Biển, cánh chim, những ngọn hải đăng, dòng sông, ông già tật nguyền, tiệm nail, những màu xanh đỏ của nước sơn móng tay óng ánh, chiếc đàn piano, con chó dang mê mải chạy, Lave, Jess, Billy…
Những nơi ấy, những chỗ ấy, những khuôn mặt ấy, là những mảnh ghép của một thời ký ức mãnh liệt của tôi.
Một thời mà, có những người đàn ông kỳ lạ, và một cô gái tuyệt đẹp, đã rất yêu tôi… và tôi cũng thế.
Thời gian đang trôi đi lặng lẽ, có mấy cánh chim chao nghiêng bay trôi theo những vạch xám ở cuối đường chân trời. Tôi nhìn ra biển, tưởng tượng một ngọn hải đăng.
Biển, cánh chim, những ngọn hải đăng, dòng sông, ông già tật nguyền, tiệm nail, những màu xanh đỏ của nước sơn móng tay óng ánh, chiếc đàn piano, con chó dang mê mải chạy, Lave, Jess, Billy…
Những nơi ấy, những chỗ ấy, những khuôn mặt ấy, là những mảnh ghép của một thời ký ức mãnh liệt của tôi.
Một thời mà, có những người đàn ông kỳ lạ, và một cô gái tuyệt đẹp, đã rất yêu tôi… và tôi cũng thế.