trở thành kẻ ngu ngốc, nhưng một ngày nào đó cũng nhờ những người đó mà chúng ta trưởng thành, không có tủi nhục đau đớn thì không bao giờ có thành công”.
Lúc đó tôi chưa thực sự đi làm, chưa va chạm cuộc sống nhiều, mới bị mẹ mắng đã cảm thấy bị xúc phạm tỏ vẻ rất đau lòng. Tôi hiểu mà chưa ngấm hết những gì họ nói, nhưng không ngờ chúng lại hữu hiệu giúp tôi trong những ngày tháng sau này, khi tôi hiểu thế nào là c est la vie.
Người ta chửi tôi vài câu nhưng nếu là do tôi sai tôi tự nguyện cúi đầu nhận lỗi. Người ta chửi tôi khi họ sai thì tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ sai thay vì điên cuồng thất vọng hay đau lòng. Và tôi đủ hiểu, kẻ sỉ nhục và làm cho tâm hồn mình đau đớn nhất chính là bản thân, chứ không phải là người khác.
Tôi chia tay bà đạo diễn để về nhà, vì bà còn phải ở lại làm việc. Tôi đã có một ngày thứ bảy rất bổ ích, tinh thẩn đã bớt căng thẳng đi rất nhiều, hứng khởi là khác, có lúc còn quên mất câu chuyện về Lavender vừa mới hôm qua.
Nhấc máy cho Ryan, tôi thì thào: “Hey, hôm nay em vừa làm một việc cực kỳ thú vị. Em đã sẵn sàng để đi picnic với anh ngày mai rồi, em nhớ anh làm sao?”.
Phần 29
Lúc này thì khuôn mặt của tất cả mọi người đã được nhìn rõ, Jess cũng nhìn tôi rõ hơn và cậu ta cũng hay nhìn tôi hơn, không lạnh lùng như lúc ở trên xe ô tô.
Tám rưỡi sáng Ryan sẽ đánh xe sang đón tôi. Anh nói đi hơi sớm một chút vì sẽ lại phải quay lại Queens đón mấy anh chàng cùng ban nhạc nữa. Hôm nay, tôi sẽ được gặp cả em trai của anh nữa, cậu ấy mới đi học trên upstate về đây chơi. Chúng tôi sẽ sang Long Island, đi chắc chừng khoảng hơn một tiếng.
Ngày thứ bảy nhiều thú vị và kế hoạch của Ryan làm tôi phấn khởi. Ngồi xem phim hài cười như nông dân được mùa, mặc dù cái episode đó tôi xem đi xem lại phát chán cả đi rồi. Người vui thì cái gì mà chả vui. Không hiểu em trai của Ryan trông như thế nào nhỉ?
Tôi dậy rất sớm và trang điểm rất xinh. Hôm nay lần đầu tiên kể từ khi sang bên đây tôi được đi picnic đâu đó xa xa, và lại được đi với Ryan nữa chứ. Lúc tôi dậy trời còn xám xịt, hơi chạnh lòng đôi chút, cứ cầu mong thế nào cũng được, nhưng đừng mưa, vì mưa thì còn đi picnic gì nữa chứ.
Ryan chờ tôi ở gần nhà, vừa tiến gần lại xe mà tim tôi đập thình thịch, một vì nhớ anh, hai là vì… tò mò. Em trai của anh đang ở trong đó, tôi không hiểu một chàng trai Nhật Bản – Philippines – Brazil – Cuba nữa thì sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu có là một chàng Ryan thứ hai hay không?
Ryan mở cửa dón tôi, anh đi xe to. Chưa kịp lên xe tôi đã ngó nghiêng xem bên trong xe có ai ngồi không. Ryan cười và chỉ: “Jess ngồi trong kia kìa, đấy là em trai anh”.
Ngồi hàng ghế dưới, tôi tối, bóng dáng chàng trai đội một chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp, nhe răng trắng tinh ra mỉm cười với tôi. Tôi không nhìn rõ lắm vì ngoài trời đang tối tăm, anh chàng lại còn đội sùm sụp cái mũ nữa. Tôi cũng cười lại. Tôi nhìn thấy mờ mờ, anh chàng này mang đậm nét châu Á hơn Ryan thì phải, có nét gì đó chất Nhật hơn. Tối quá, tôi nhìn không rõ, nhưng có vẻ khá đẹp trai, thôi đợi trời sáng lên thì ngắm vậy, có cả ngày để ngắm cơ mà. Chả lẽ cứ ngồi hàng ghế trên cùng Ryan nhưng mắt hau háu quay lại nhìn? Thế là không được.
“Đây là Kin, em nghe kể về cô ấy rồi đúng không Jess?”.
“Nhiều rồi, thưa cô, rất vui được làm quen”.
“Cũng rất vui được làm quen với cậu”.
Chàng trai này có vẻ rất hay cười, hàm răng trắng bóng lấp lánh rất ấn tượng (có lẽ lúc đó trời cũng tối quá nên tôi nhớ đặc điểm này nhất).
Ryan nói rằng chúng tôi sẽ qua bên Queens đón hai chàng trong ban nhạc và girlfriend của họ. Hôm nay tất cả sẽ sang Long Island nghỉ chơi ở một nhà người họ hàng của Hugo, họ có party truyền thống gì ở đó ngày hôm nay. Làm tôi cứ tưởng đi picnic. Dù sao cũng lạnh, picnic cũng chưa chắc sức tôi chịu được.
Quả là trời có sáng dần khi sang đến Queens. Từ xa ở góc phố đã thấy mấy anh chàng đứng nhảy nhót rất vui hai cô người yêu đứng vỗ tay cổ vũ. Có lẽ họ đang tập nhảy cho buổi party hôm nay.
Xe dừng một phát là tôi ngoái đầu lại ngay để có cớ. ngắm Jess. Anh chàng đang mải nhìn ra ngoài để vẫy chào hai người bạn. Hugo mở cửa và với tay bắt tay với Jess như những người bạn lâu ngày không gặp: “Này đẹp trai, dạo này thế nào?”
Ôi bây giờ mới nhìn ra được chàng Jess khi cánh cửa mở. Jess có một vẻ gì đó bụi bặm khác với Ryan, khuôn mặt mang nhiều nét Á Đông hơn, có một mái tóc mai dài y hệt Ryan nhưng tóc lại cắt gần trụi thì phải, đôi mắt màu nâu đen rất sâu và một nụ cười rạng rỡ. Một vẻ nam tính và cuốn hút kỳ lạ.
Trong phút giây ấy, đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ hơi “tội lỗi”: Không chừng gặp Jess trước, tôi cũng bị cuốn hút như Ryan vậy ấy. Vẻ đẹp của Jess khiến cho tôi thấy rất phấn chấn, cái cảm giác đúng như ngày đầu tôi nhìn thấy Ryan. Hai anh em họ vừa giống mà lại vừa khác nhau. Tôi thấy vui vì Ryan có một người em trai như thế.
Mấy cô gái Spanish nói như súng liên thanh và hát hò liên tục trên đường đi. Thỉnh thoảng tôi liếc anh chàng Jess qua kính, thấy vẫn đeo mũ sùm sụp dù chả mưa chả nắng. Có vẻ ít nói nhưng được cái rất hay cười. Hai anh em họ có nụ cười rất giống nhau, cực kỳ cuốn hút.
Mấy cô gái hỏi tôi dạo này thế nào, làm gì, thậm chí còn hỏi tôi và Ryan đã kiss nhau chưa, và hỏi cả Garbriel đâu nữa. Bất ngờ tôi nghe thấy Jess hỏi: “À đúng rồi, cô ấy đâu rồi? Dạo này cô ấy thế nào hả Ryan? Lâu rồi không gặp”.
Tôi hơi khó chịu vì câu hỏi này. Chẳng lẽ Jess không biết Garbriel rất thích Ryan và hiện giờ tôi đang là bạn gái của anh ấy hay sao? Và cũng có vẻ gì đó chứng tỏ Garbriel có mối quan hệ thân thiết với anh em họ. Ryan cũng mỉm cười xua qua, Jess liếc nhìn sang tôi, có thể anh ta hiểu ý nên không nói nữa.
Tự nhiên thấy hơi gợn mất cảm tình, thế có hàm ý rằng Jess cũng có cảm tình tốt với Garbriel. Thực sự Garbriel là người thế nào nhỉ? Cả đoạn đường tôi và Jess không nói chuyện trực tiếp câu nào với nhau. Chẳng hiểu sao anh chàng này kiệm lời thế, tôi cũng chẳng nói, nhưng trong đầu thì nghĩ nhiều ra phết đấy.
Xe qua một dãy nhà gỗ rất đẹp, có rất nhiều cây sồi, nhìn rất hay, đường cứ xuống dốc dần xuống dần, trơn tuột. Cảm giác se lạnh chứ không buốt giá, tôi thấy cái cảm giác như của mùa thu vậy. Ở đây nhà nào cũng rộng và có hàng rào bằng gỗ. Hoa xung quanh nhà bắt đầu nở xanh đỏ tím vàng rực rỡ.
Tôi cứ mải ngắm tới mức quên cả chàng Jess và những tiếng ồn ào trong xe. Ryan có hỏi tôi mấy lần thì phải, tôi cũng không chắc là anh nói chuyện với tôi hay với ai, vì cảnh vật nơi đây hay quá. Và Ryan cũng để yên cho tôi ngắm, anh mỉm cười thích thú.
Xe dừng trước một ngôi nhà gỗ to, có một hộp thư hình cái thuyền trước nhà, một bụi cây hoa màu đỏ nở rực rỡ, bên dưới cỏ xanh và hoa nhỏ xíu đang lên đủ sắc màu lấm tấm. Trời ở đây lạnh hơn trên Manhattan, nhưng không buốt, thấy se se kỳ lạ.
Nhưng tôi để ý ngôi nhà bên cạnh, còn đẹp hơn nhiều. Mái đỏ có vẻ gì đó như mái ngói ở Việt Nam. Có cây leo kín hàng rào và có mấy ngôi nhà trẻ con xinh ơi là xinh. Thế là tôi lởn vởn lại đó. Tôi thích
Lúc đó tôi chưa thực sự đi làm, chưa va chạm cuộc sống nhiều, mới bị mẹ mắng đã cảm thấy bị xúc phạm tỏ vẻ rất đau lòng. Tôi hiểu mà chưa ngấm hết những gì họ nói, nhưng không ngờ chúng lại hữu hiệu giúp tôi trong những ngày tháng sau này, khi tôi hiểu thế nào là c est la vie.
Người ta chửi tôi vài câu nhưng nếu là do tôi sai tôi tự nguyện cúi đầu nhận lỗi. Người ta chửi tôi khi họ sai thì tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ sai thay vì điên cuồng thất vọng hay đau lòng. Và tôi đủ hiểu, kẻ sỉ nhục và làm cho tâm hồn mình đau đớn nhất chính là bản thân, chứ không phải là người khác.
Tôi chia tay bà đạo diễn để về nhà, vì bà còn phải ở lại làm việc. Tôi đã có một ngày thứ bảy rất bổ ích, tinh thẩn đã bớt căng thẳng đi rất nhiều, hứng khởi là khác, có lúc còn quên mất câu chuyện về Lavender vừa mới hôm qua.
Nhấc máy cho Ryan, tôi thì thào: “Hey, hôm nay em vừa làm một việc cực kỳ thú vị. Em đã sẵn sàng để đi picnic với anh ngày mai rồi, em nhớ anh làm sao?”.
Phần 29
Lúc này thì khuôn mặt của tất cả mọi người đã được nhìn rõ, Jess cũng nhìn tôi rõ hơn và cậu ta cũng hay nhìn tôi hơn, không lạnh lùng như lúc ở trên xe ô tô.
Tám rưỡi sáng Ryan sẽ đánh xe sang đón tôi. Anh nói đi hơi sớm một chút vì sẽ lại phải quay lại Queens đón mấy anh chàng cùng ban nhạc nữa. Hôm nay, tôi sẽ được gặp cả em trai của anh nữa, cậu ấy mới đi học trên upstate về đây chơi. Chúng tôi sẽ sang Long Island, đi chắc chừng khoảng hơn một tiếng.
Ngày thứ bảy nhiều thú vị và kế hoạch của Ryan làm tôi phấn khởi. Ngồi xem phim hài cười như nông dân được mùa, mặc dù cái episode đó tôi xem đi xem lại phát chán cả đi rồi. Người vui thì cái gì mà chả vui. Không hiểu em trai của Ryan trông như thế nào nhỉ?
Tôi dậy rất sớm và trang điểm rất xinh. Hôm nay lần đầu tiên kể từ khi sang bên đây tôi được đi picnic đâu đó xa xa, và lại được đi với Ryan nữa chứ. Lúc tôi dậy trời còn xám xịt, hơi chạnh lòng đôi chút, cứ cầu mong thế nào cũng được, nhưng đừng mưa, vì mưa thì còn đi picnic gì nữa chứ.
Ryan chờ tôi ở gần nhà, vừa tiến gần lại xe mà tim tôi đập thình thịch, một vì nhớ anh, hai là vì… tò mò. Em trai của anh đang ở trong đó, tôi không hiểu một chàng trai Nhật Bản – Philippines – Brazil – Cuba nữa thì sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu có là một chàng Ryan thứ hai hay không?
Ryan mở cửa dón tôi, anh đi xe to. Chưa kịp lên xe tôi đã ngó nghiêng xem bên trong xe có ai ngồi không. Ryan cười và chỉ: “Jess ngồi trong kia kìa, đấy là em trai anh”.
Ngồi hàng ghế dưới, tôi tối, bóng dáng chàng trai đội một chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp, nhe răng trắng tinh ra mỉm cười với tôi. Tôi không nhìn rõ lắm vì ngoài trời đang tối tăm, anh chàng lại còn đội sùm sụp cái mũ nữa. Tôi cũng cười lại. Tôi nhìn thấy mờ mờ, anh chàng này mang đậm nét châu Á hơn Ryan thì phải, có nét gì đó chất Nhật hơn. Tối quá, tôi nhìn không rõ, nhưng có vẻ khá đẹp trai, thôi đợi trời sáng lên thì ngắm vậy, có cả ngày để ngắm cơ mà. Chả lẽ cứ ngồi hàng ghế trên cùng Ryan nhưng mắt hau háu quay lại nhìn? Thế là không được.
“Đây là Kin, em nghe kể về cô ấy rồi đúng không Jess?”.
“Nhiều rồi, thưa cô, rất vui được làm quen”.
“Cũng rất vui được làm quen với cậu”.
Chàng trai này có vẻ rất hay cười, hàm răng trắng bóng lấp lánh rất ấn tượng (có lẽ lúc đó trời cũng tối quá nên tôi nhớ đặc điểm này nhất).
Ryan nói rằng chúng tôi sẽ qua bên Queens đón hai chàng trong ban nhạc và girlfriend của họ. Hôm nay tất cả sẽ sang Long Island nghỉ chơi ở một nhà người họ hàng của Hugo, họ có party truyền thống gì ở đó ngày hôm nay. Làm tôi cứ tưởng đi picnic. Dù sao cũng lạnh, picnic cũng chưa chắc sức tôi chịu được.
Quả là trời có sáng dần khi sang đến Queens. Từ xa ở góc phố đã thấy mấy anh chàng đứng nhảy nhót rất vui hai cô người yêu đứng vỗ tay cổ vũ. Có lẽ họ đang tập nhảy cho buổi party hôm nay.
Xe dừng một phát là tôi ngoái đầu lại ngay để có cớ. ngắm Jess. Anh chàng đang mải nhìn ra ngoài để vẫy chào hai người bạn. Hugo mở cửa và với tay bắt tay với Jess như những người bạn lâu ngày không gặp: “Này đẹp trai, dạo này thế nào?”
Ôi bây giờ mới nhìn ra được chàng Jess khi cánh cửa mở. Jess có một vẻ gì đó bụi bặm khác với Ryan, khuôn mặt mang nhiều nét Á Đông hơn, có một mái tóc mai dài y hệt Ryan nhưng tóc lại cắt gần trụi thì phải, đôi mắt màu nâu đen rất sâu và một nụ cười rạng rỡ. Một vẻ nam tính và cuốn hút kỳ lạ.
Trong phút giây ấy, đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ hơi “tội lỗi”: Không chừng gặp Jess trước, tôi cũng bị cuốn hút như Ryan vậy ấy. Vẻ đẹp của Jess khiến cho tôi thấy rất phấn chấn, cái cảm giác đúng như ngày đầu tôi nhìn thấy Ryan. Hai anh em họ vừa giống mà lại vừa khác nhau. Tôi thấy vui vì Ryan có một người em trai như thế.
Mấy cô gái Spanish nói như súng liên thanh và hát hò liên tục trên đường đi. Thỉnh thoảng tôi liếc anh chàng Jess qua kính, thấy vẫn đeo mũ sùm sụp dù chả mưa chả nắng. Có vẻ ít nói nhưng được cái rất hay cười. Hai anh em họ có nụ cười rất giống nhau, cực kỳ cuốn hút.
Mấy cô gái hỏi tôi dạo này thế nào, làm gì, thậm chí còn hỏi tôi và Ryan đã kiss nhau chưa, và hỏi cả Garbriel đâu nữa. Bất ngờ tôi nghe thấy Jess hỏi: “À đúng rồi, cô ấy đâu rồi? Dạo này cô ấy thế nào hả Ryan? Lâu rồi không gặp”.
Tôi hơi khó chịu vì câu hỏi này. Chẳng lẽ Jess không biết Garbriel rất thích Ryan và hiện giờ tôi đang là bạn gái của anh ấy hay sao? Và cũng có vẻ gì đó chứng tỏ Garbriel có mối quan hệ thân thiết với anh em họ. Ryan cũng mỉm cười xua qua, Jess liếc nhìn sang tôi, có thể anh ta hiểu ý nên không nói nữa.
Tự nhiên thấy hơi gợn mất cảm tình, thế có hàm ý rằng Jess cũng có cảm tình tốt với Garbriel. Thực sự Garbriel là người thế nào nhỉ? Cả đoạn đường tôi và Jess không nói chuyện trực tiếp câu nào với nhau. Chẳng hiểu sao anh chàng này kiệm lời thế, tôi cũng chẳng nói, nhưng trong đầu thì nghĩ nhiều ra phết đấy.
Xe qua một dãy nhà gỗ rất đẹp, có rất nhiều cây sồi, nhìn rất hay, đường cứ xuống dốc dần xuống dần, trơn tuột. Cảm giác se lạnh chứ không buốt giá, tôi thấy cái cảm giác như của mùa thu vậy. Ở đây nhà nào cũng rộng và có hàng rào bằng gỗ. Hoa xung quanh nhà bắt đầu nở xanh đỏ tím vàng rực rỡ.
Tôi cứ mải ngắm tới mức quên cả chàng Jess và những tiếng ồn ào trong xe. Ryan có hỏi tôi mấy lần thì phải, tôi cũng không chắc là anh nói chuyện với tôi hay với ai, vì cảnh vật nơi đây hay quá. Và Ryan cũng để yên cho tôi ngắm, anh mỉm cười thích thú.
Xe dừng trước một ngôi nhà gỗ to, có một hộp thư hình cái thuyền trước nhà, một bụi cây hoa màu đỏ nở rực rỡ, bên dưới cỏ xanh và hoa nhỏ xíu đang lên đủ sắc màu lấm tấm. Trời ở đây lạnh hơn trên Manhattan, nhưng không buốt, thấy se se kỳ lạ.
Nhưng tôi để ý ngôi nhà bên cạnh, còn đẹp hơn nhiều. Mái đỏ có vẻ gì đó như mái ngói ở Việt Nam. Có cây leo kín hàng rào và có mấy ngôi nhà trẻ con xinh ơi là xinh. Thế là tôi lởn vởn lại đó. Tôi thích