Truyện Chuyện tình New York - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Chuyện tình New York (xem 2868)

Truyện Chuyện tình New York

àm việc. Cô tham gia công ty này vừa với tư cách là designer, vừa là người mẫu. Lavender xinh đẹp đã hớp hồn từ ông giám đốc cho tới mấy anh chàng người mẫu, và hiển nhiên là chàng Josh này. Josh có mẹ là người da trắng và bố là người da đen, gốc Puerto Rico, có mái tóc và đôi mắt màu nâu. Lavender nói rằng lúc cô gặp tôi cô cũng rất muốn biết tôi thuộc chủng tộc gì, vì mắt và da tôi rất giống… Josh. Có phải vì thế mà Lavender thích tôi hay không?”.

“Không, bởi vì tớ thấy cậu hoang dại”.

Thế ra tôi là một người “hoang dại” nên được yêu mến đấy.

Lavender và Josh đến với nhau vì tiếng sét ái tình. Cái làn chàng thử lên người bộ quần áo của Lavender là hai người cũng không rời được nhau nữa. Josh là một người rất cao lớn đẹp trai (theo như ánh mắt mơ màng của Lavender) và “rất giỏi trong chuyện chăn gối”, rất nhiều người coi họ là một đôi đẹp.

Nhưng ông giám đốc theo đuổi cô thì tỏ ra gièm pha ra mặt, và đã đuổi Josh khỏi công ty một thời gian sau đó. Lavender cũng xin thôi chỗ đó luôn. Và cứ mỗi buổi tới trường lại có cái xe Ford cáu cạnh đứng ám cô gái, mỗi lần như vậy Billy lại là người ra tay giúp đỡ khi tới đón cô khi cô cầu cứu.

Billy vô tình cũng bị ông ta “hỏi han” đôi lán, thậm chí Josh cũng tỏ ra ghen tị. Thật tiếc Josh chưa có xe riêng để tới “giải cứu” cho cô. Một năm thì ông giám đốc kia đành phải từ bỏ và chuyển sang một cô người mẫu mới nổi ở New York. Lavender thoát nạn ông ta, nhưng bà Mei thì điên cuồng chống phá. Lavender và Josh đã trốn bỏ sang tận Cali, chỉ được một tháng đã bị bà Mei kéo về vì lý do “mất tích”. Chẳng biết vì sao mà cảnh sát tới tận nhà của Josh để hỏi thăm và khiến anh chàng gặp rắc rối lớn một thời gian. Hiện giờ Josh có một “bản án” (được gọi là Restraimng order), đó là không được lại gần Lavender ít nhất là 200 mét.

“Bà ta càng muốn ngăn cản tớ, thì bọn tớ càng yêu nhau, yêu như điên. KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG CÓ GÌ trên thế gian này mà bà ta có thể làm được để ngăn tớ lại, bà ấy không thể nào quản lý tớ được, tớ đang tự giết tớ vì bà ấy!”

“Cậu tự giết mình? Gì cơ”.

“Ừ tớ đang tự giết tớ”.

Mắt của Lavender ngầu đỏ tôi thấy rùng hết cả mình, nổi gai ốc lấm chấm. Tôi thấy sự hoang dại trong từng lời nói của Lavender, một cô gái không dịu dàng và mỏng manh yếu ớt như tôi vẫn đinh ninh. Một người dám sống và dám yêu. Bà Mei là một người mạnh mẽ, tôi thấy rõ ràng như vậy, nhưng bà ấy đã sai lầm vì đứa con gái của bà cũng được thừa hưởng cái gien đó, và họ đang chống đối nhau bằng sự mạnh mẽ điên cuồng của mình. Thực sự, lúc đó tôi mới hiểu cái câu mà tôi vẫn hay nghe trong phim Hong Hong: “Hỏi thế gian tình là gì? Mà con người phải sống chết có nhau”.

Lúc đấy thì tôi thấy câu này chả sến chút nào. Tôi chưa đủ kinh nghiệm để trải nghiệm như thế. Tôi mới nghĩ việc mình không quản khó khăn lạnh lẽo để tìm được ra Ryan đã là một kỳ tích, nhưng cô gái trước mặt tôi, một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại có thể biết yêu thương chung thủy và đấu tranh hết mình như thế. Tôi thực sự khâm phục.

Josh là một chàng trai như thế nào mà khiến Lavender có thể chết vì anh ta như vậy nhỉ? Tôi cũng không hiểu, vì sao Lavender lại “tự giết mình”?

Đúng là một cô gái mạnh mẽ, cô nói như trút hết ruột gan như vậy mà không nhỏ một giọt nước mắt. Tôi chỉ nghĩ tới lúc tôi về Việt Nam và sẽ phải chia tay Ryan, cho dù không ai ngăn cấm, có lẽ tôi cũng phải mất cả một tuần cho nước mắt. Tại sao Lavender lại thích
tôi như thế? Tại sao cô ấy lại muốn tâm sự với tôi?
“Bởi vì tớ nhìn thấy cậu hoang dại, cậu sẽ hiểu những gì tớ nói với cậu, tớ biết, tớ biết cậu mà Kín, tớ biết”. Tôi xúc động vì những gì Lavender đang nói. Billy và Lavender đều yêu quý tôi và có điểm chung khi nhìn về con người tôi. Vậy nên, tôi hiểu Billy

đang ngấm ngầm giúp đỡ cô, trong đó việc đưa tôi đến với Lavender cũng là một cách.

Tôi hiểu ý “hoang dại” của Lavender. Cô ấy nghĩ rằng tôi hiểu và cũng hoang dại như cô ấy. Và đúng thế, tôi cũng là một người rất hoang dại, nhưng theo một cái cách của riêng mình.

“Muộn quá rồi, tớ không nghĩ bây giờ cậu về nhà mà lại không gặp rắc rối”.

“Cho tớ ngủ với cậu được không?”

Tôi thấy thật khó xử. Nhà tôi không thể nào đưa người nước ngoài về, hơn nữa, lại rất chật, sẽ không có chỗ cho cô ấy ngủ. Mà từ chối thì ngại ngần làm sao. Mà nếu cô ấy ở lại, bà Mei sẽ biết thì…

“Cậu không có chỗ nào để đi à?”.

“Không, tớ không về nhà được”.

“Thế Josh đâu?”.

“Anh ấy ra ngoài thành phố có việc rồi”.

“Chỉ là, căn hộ của nhà tớ bé lắm, và bởi vì mẹ tớ khó tính lắm nên không được phép đưa người nước ngoài về nhà nghỉ”.

Tôi đành phải thú nhận.

“Oh, OK, thế xem nào! Tới nhà của Billy đi”.

“Xa lắm”.

“Thế nhà chị gái của cậu thì sao?”.

“F* her!”

Không nói thêm câu nữa, tôi quay máy gọi điện cho Billy, bây giờ chỉ có Billy có thể giúp được Lavender. Tôi nói với Lavender đi dạo bờ sông nếu cô đi được trong lúc Billy tới đón, cửa hàng pizza cũng sắp đóng cửa. Tôi muốn dẫn Lavender đi dạo ra tới bến và đưa cô sang Manhattan, Billy sẽ đón ở bên đó.

Lavender đồng ý. Lúc này trông cô lại trở nên yếu đuối vì đã chịu nghe lời tôi. Hôm nay cô đã trút rất nhiều.

Tôi hy vọng như thế sẽ làm cho cô thêm phần nhẹ nhõm, cho dù tôi thấy cô đang có một cuộc sống nhiều bất ổn, và ngày mai thì cô sẽ thế nào nhỉ?

“Cậu cũng thấy tớ hoang dại chứ, đúng không?” Lavender hỏi.

“Tất nhiên, hơn cả tưởng tượng của tớ”.

“Cậu có muốn tớ cho cậu thấy tớ hoang dã thế nào không?”

“Tớ đã thấy rồi”.

Lavender cười ầm lên. Thế rồi, cô nhảy lên bờ lan can của dòng sông và trườn hẳn ra ngoài.

“Dừng lại đi Lave, cảnh sát tới bây giờ, đừng có hoang dại kiểu thế”.

Tôi rất hốt hoảng chạy theo và tìm cách ngăn lại.

Chẳng ăn thua, cô ấy đã trong tình trạng chuẩn bị nhảy xuống nước, và nếu nhảy thì chỉ trong ba phút không có người cứu thì cô ấy sẽ chắc chắn chỉ có chết thôi, vì nước sông rất sâu và rất lạnh

Phần 28
Nhấc máy cho Ryan, tôi thì thào: “Hey, hôm nay em vừa làm một việc cực kỳ thú vị. Em đã sẵn sàng để đi picnic với anh ngày mai rồi, em nhớ anh làm sao?”.

“Xuống đây nào Kin”, Lavender vừa thò chân xuống nước vừa vẫy gọi tôi, tay bám vào thành lan can theo kiểu như nửa buông lơi. Lúc này trông cô đúng là điên chứ chẳng phải là hoang dại. Tôi chạy tới và nói rằng, hoang dại thế cũng là hay, nhưng hoang dại tới mức dại dột như thế này thì chẳng có gì thú vị cả. “Tớ chẳng thích hoang dại cái kiểu này đâu”. Mặt Lavender ửng đỏ không biết do lạnh hay bám quá lâu khiến cô mỏi, hay là cô ngạc nhiên trước sự thất vọng của tôi.

“Này Lavender, quay lại đây, tớ sẽ bảo cậu cách xả stress của mình”.

“Tớ đã định tự giết mình rồi cậu biết không, nhưng tớ đã không làm được. Bây giờ tớ chỉ muốn nhảy thôi nhưng tớ cũng không nhảy được”.

Tôi vươn người ra và với tay bảo rằng lên đây, tôi sẽ cố kéo lên.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi, cuộc sống là thế mà. Cậu trẻ quá để mà hoang dại cái kiểu này”.

Cuối cùng cũng có một người phụ nữ đi về phía chúng tôi, bà ta hốt hoảng k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hôn Lên Đôi Môi Em

Cả nhà náo loạn khi mẹ chồng phát hiện ra bí mật kinh hoàng bên trong cái bụng bầu 10 tháng của cô con dâu ngoan hiền

Truyện Em ghét anh

Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?

Dưỡng thú thành phi