“ Nga, là phỏng nước nóng?” Vương Ấu Hằng hỏi thương tích của Liên Hoa Nhi.
“ Ừ, đại phu trong thôn đã xem rồi, còn bốc thuốc giảm đau, đại thẩm yêu cầu không lưu lại sẹo, Lý đại phu nói hắn không có biện pháp, để lên trấn trên tới cửa hàng của Ấu Hằng ca mua thuốc mỡ thử một lần.”
“ Bị thương như vậy sợ là không thể nào không lưu sẹo.” Vương Ấu Hằng trầm ngâm nói.
Liên Mạn Nhi gật đầu.
“ Mời không được Thạch thái y, nhất định sẽ tới đây, sợ rằng còn muốn Ấu Hằng ca tự mình đi. Ấu Hằng ca, ca có thể kêu đại phu đi qua là tốt rồi, một mình ca ngàn vạn không nên đi. Bất kể đại bá hay cha muội nói gì ca cũng không thể đi.”
“ Nga?” Vương Ấu Hằng có chút không hiểu nhìn Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi mấp máy miệng, mặc dù biết chuyện xuất trong nhà không thể truyền ra ngoài,nhưng và so sánh giữa Vương Ấu Hằng và Liên Hoa Nhi, Vương Ấu Hằng mới là người thân thiết hơn. Còn hơn chuyện có thể tin, nàng còn muốn bảo vệ người.
Nhưng có mấy lời nàng có thể làm trò trước mặt Vương Ấu Hằng mà nói ra, nhưng không nghĩ là để người khác biết. Cho nên lúc vừa rồi có Vương chưởng quỹ nàng mới không nói.
“ Chúng ta đều cảm thấy, bị phỏng như vậy muốn không lưu lại sẹo chỉ có thần tiên hạ phàm mới làm được. Bọn họ tìm không được Thạch thái y, đều sẽ nghĩ đến Ấu Hằng ca, ca đối với bị phỏng thực lành nghề?”
“ Mạn Nhi, ta bất quá chỉ trông coi cửa hàng này thôi, y thuật vẫn còn đang học tập. Muội ở bên ngoài cũng đừng tiết lộ ra.” Vương Ấu Hằng cố ý nói. Hắn nhìn Liên Mạn Nhi khóc hồi lâu,hiện tại vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn liền muốn trêu chọc nàng.
Quả nhiên Liên Mạn Nhi bị chọc cười.
“ Ấu Hằng ca, ca tâm địa tốt, lại thông minh sau này nhất định có thể trở thành một đại phu lợi hại, ừ, là thần y.”
“ Được rồi Mạn Nhi, Lời này của muội ta thích nghe. Chỉ vì những lời này của muội, ta nhất định sẽ cố gắng.”
“ Ấu Hằng ca, tính tình của Hoa Nhi tỷ tỷ, ta so với ca hiểu được. Nếu như ca đi, không lưu lại sẹo thì còn hoàn hảo, nếu như còn để lại sẹo, Hoa Nhi tỷ sẽ cho rằng ca là người không tốt, từ đó nàng sẽ hận quá ca. Ấu Hằng ca, muội không muốn ca đã làm chuyện tốt còn bị người oán hận.” Liên Mạn Nhi rất thẳng thắn nói với Vương Ấu Hằng.
Vương Ấu Hằng tựa vào trên đệm, khuôn mặt lộ vẻ tầm tư.
“ Mạn Nhi, Liên Hoa Nhi những ngày qua có đối tốt với muội không?”
“ Ấu Hằng ca làm sao lại hỏi vậy?” Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái “ Nga, đúng rồi, còn có một chuyện, Ấu Hằng ca còn chưa biết sao?”
“ Chuyện gì?”
“ Mẹ muội bị sinh non, là cô cô muội cố ý đẩy, nàng ấy làm như vậy là do Hoa Nhi tỷ tỷ sau lưng xúi giục.”
Liên Mạn Nhi đem chuyện cơ bản nói với Vương Ấu Hằng, Tiểu Thất bên cạnh nói vào, qua một lúc Vương Ấu Hằng đã biết chuyện từ đầu tới cuối.
“ Không ngờ có chuyện như vậy?” Hắn mới vừa từ trong huyện trở lại, chuyện như vậy cho dù Hỏa kế có biết cũng không nói cho hắn.
“ Đúng vậy a, Ấu Hằng ca, chúng ta bây giờ đã phân gia ra rồi.”
“ Như vậy cũng tốt, tính tình của Liên Hoa Nhi, mọi ngươi cách nàng xa một chút mới tốt.” Vương Ấu Hằng nói.
Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều gật đầu thật sâu chấp nhận.
“ Thiếu gia.” Vương chưởng quỹ từ trong điếm tới đây hướng Vương Ấu Hằng bẩm báo “Liên tú tài mang theo con traiLiên Kế Tổ, còn có cha của Liên Tam cô nương tới, đang ở phía ngoài nói muốn cầu kiến thiếu gia.”
“ Ông nói cái gì với bọn họ rồi?” Vương Ấu Hằng lại hỏi.
Vương chưởng quỹ nhanh chóng nhìn quét qua Liên Mạn Nhi một cái, bởi vì Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ở chỗ này, hắn không thể nói thiếu gia không có ở đây.
“ Ta nói thiếu gia bị thương, đang nằm trên giường dưỡng thương.”
“ Vậy thì tốt, mời bọn họ đi vào cho ta gặp.”
Vương chưởng quỹ có chút nghi ngờ lui ra ngoài.
“ Ấu Hằng ca, ca mau nằm lại vào giường đi.” Liên Mạn Nhi đứng lên từ tấm đôn nói.
“ Tốt.” Vương Ấu Hằng cười cười. Liên Hoa Nhi sắp gả vào huyện thành Tống gia, Tống gia và Vương gia là quen biết. Hắn cũng không sợ đắc tội Liên Hoa Nhi, nhưng ít đi một phần phiến toái cũng tốt. Đương nhiên hắn biết như thế nào đối phó lợi hại, huống chi Liên Mạn Nhi khổ tâm an bài, thân thiết chạy tới baó cho hắn sợ hắn bị tổn thương.
Vương Ấu Hằng cởi áo ngoài, thành thật nằm chết dí ở trên giường, Liên Mạn Nhi đem gối lót để Vương Ấu Hằng thoải mái mà dựa vào, vừa kéo tấm chăn bên cạnh đắp vào cho hắn.
“ Mạn Nhi, mặt mèo hoa này của muội không đi rửa hả?” Vương Ấu Hằng nói.
Liên Mạn Nhi cố ý giữ lại gương mặt này, Vương Ấu Hằng nghĩ tới cũng liền cố ý nói như vậy.
“Như vậy mới phải.”
Vương Ấu Hằng cười thầm.
Chốc lát Vương chưởng quỹ dẫn Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ từ trong viện đi đến.
“ Vương tiểu thái y…” Liên Thủ Nhân vừa đến liền chắp tay hành lễ với Vương Ấu Hằng. Liên Thủ Nhân tuy ở nhà thường làm cao là tú tài nhưng khi đi ra ngoài vẫn biết ý tứ.
Liên Thủ Tín và Liên Kế Tổ cũng hướng Vương Ầu Hằng vấn an.
“ Xin thứ cho ta bị thương trên người, không thể nghênh đón, thật sự là thất lễ. Liên đại thúc, Liên tứ thúc, Kế Tổ huynh mau mời ngồi.” Vương Ấu Hằng đưa tay nhường chỗ ngồi “ Vương chưởng quỹ, mau dâng trà, loại mới từ huyện thành mang về chút bạch ngân châm trâm.”
Vương chưởng quỹ đáp ứng đi xuống.
“ Trà này nhẹ một chút, cũng là khó có được, là Hồ Quảng Tổng đốc vài ngày trước phái người tặng, ta nếm thử cũng không tệ lắm, xin Liên đại thúc bình phẩm.” Vương Ấu Hằng mỉm cười nói.
Đứng bên cạnh, Liên Mạn Nhi đem hành động của Vương Ấu Hằng nhìn thấy, Thì ra trước mặt người khác, lúc xã giao hắn là cái bộ dáng này.
Liên Thủ Nhân khuôn mặt đều là tươi cười.
Liên Thủ Tín vừa vào cửa liền nhìn thấy khuê nữ nhà mình và tiểu nhi tử trên mặt đều dính nước mắt chưa khô, nhìn cũng có chút đau lòng.
“ Vương tiểu thái y bị thương vô cùng nặng sao?” Liên Thủ Tín liền hỏi.
Liên Mạn Nhi liền hít hít lỗ mũi, thiếu chút nữa lại rớt xuống nước mắt.
“ Không ngại, nghỉ ngơi vài ngày là có thể tốt lắm. Mạn Nhi tới muốn mời ta ra cửa nhưng nhìn thấy ta, nàng tâm địa thiện lương chịu không được liền khóc.” Vương Ấu Hằng nói.
Vương Ấu Hằng nói như vậy chính là phá hỏng lời mời hắn đi tới Liên gia của Liên Thủ Nhân.
Liên Thủ Nhân liền nhìn qua Liên Thủ Tín và Liên Kế Tổ.
“ Liên đại thúc tới tìm ta là có chuyện gì?”
“ Là như vậy.” Liên Thủ Nhân đem chuyện bị thương của Liên Hoa Nhi nói “ Còn muốn mời Vương tiểu thái y…. … phái đại phu giỏi đi xem một chút.”
“ Đây cũng không phải là chuyện nhỏ.” Vương Ấu Hằng liền nói “ Chỗ này của ta, chỉ có một Sử đại phu từng chữa trị qua người bị phỏng, nhưng cũng không tinh thông. Vừa lúc Liên đại thúc mở miệng liền làm cho hắn đi cùng đại thúc một chuyến vậy.”
Vương Ấu Hằng chủ động an bài đại phu, lễ tiết chu đáo làm cho người ta không tìm ra bất kỳ sai sót nào.
“ Kia, có thể không lưu lại sẹo không?” Liên Thủ Nh

