“ Nhị tỷ, chúng ta đang là làm gì?” Tiểu Thất không giải thích được.
“ Vương chưởng quỹ có chút kỳ quái.” Liên Mạn Nhi nghiêng đầu nói “ Hình như hắn không muốn ta nhìn thấy Ấu Hằng ca.”
“ Vì sao, chúng ta cũng không đắc tội hắn.” Tiểu Thất nói.
“ Tỷ cũng không nghĩ ra vì sao.” Liên Mạn Nhi nói “ Bất quá, hắn không để cho tỷ nhìn, tỷ thật sự không nhìn sao? Tỷ nhớ phía sau hậu viện có một cửa nhỏ.”
Liên Mạn Nhi liền nhìn chung quanh.
“ Nhị tỷ, cái cửa kia ở tại phía đông, chúng ta là đi từ phía tây tới.” Tiểu Thất nói.
“ Nga, đúng vậy a, tỷ cũng nhớ được.” Liên Mạn Nhi ho một tiếng nói. Thân thể của nàng mặc dù mười tuổi, nhưng lại là người của hai thế giới, có chút ngượng ngùng làm cho người ta biết, nhận biết phương hướng lại không bằng một tiểu oa nhi sáu bảy tuổi. “ Tỷ cố ý hướng bên này đi, chính là sợ Vương chưởng quỹ đem lòng sinh nghi.”
“ Nhị tỷ thật thông minh.” Tiểu Thất hoàn toàn không biết suy tính trong lòng Liên Mạn Nhi “ Nhị tỷ, ta đi về phía trước, từ cái ngõ kia rồi mới có thể vòng qua.”
Tiểu Thất chỉ về cái ngõ hẻm cách đó không xa nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Tỷ đệ hai người nắm tay nhau đi một đoạn quả nhiên nhìn thấy hậu viện phía đông của Tế sinh đường có cánh cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ.
“ Nhị tỷ, muốn gõ cửa không?” Tiểu Thất thấp giọng hỏi . Không thể không nói, Tiểu Thất thật là một hài tử thông minh.
“ Chúng ta trực tiếp đi vào.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Mạn Nhi lôi kéo Tiểu Thất, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phân rõ một chút phương hướng liền trực tiếp hướng khách phòng lúc bình thường Vương Ấu Hằng chiêu đãi các nàng đi tới.
“ Liên Tam cô nương.” Vương chưởng quỹ từ cửa hàng Tế sinh đường đi ra cửa sau nhìn thấy Liên Mạn Nhi vội vàng hô lên.
Bị phát hiện rồi, Liên Mạn Nhi đành phải đứng lại.
“ Ta đã nói rồi, Thiếu gia không có ở đây, Liên Tam cô nương,ngươi đây là muốn làm gì?” Vương chưởng quỹ bộ dáng có chút tức giận.
“ Ta chính là muốn nhìn một chút Ấu Hằng ca thôi.” Liên Mạn Nhi nói.
“ Ấu Hằng ca, Ấu Hằng ca…” Tiểu Thất lớn tiếng kêu lên.
Tiểu Thất kêu liền mấy tiếng, cũng không thấy Vuơng Ấu Hằng đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi nghĩ hắn thật sự chưa trở về.
Vương chưởng quỹ lỗ mũi cũng muốn tức đến lệch.
“ Hai người các ngươi, đây là muốn làm gì?”
“ Là Mạn Nhi sao?” Trong phòng truyền ra thanh âm Vương Ấu Hằng “ Vương chưởng quỹ, để cho Mạn Nhi vào đi.”
Chương 74: Họa Vô Đơn Chí
Edit: Rabbitdethuong Beta: Sakura “ Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi ngay lập tức kêu một tiếng.
“ Mạn Nhi, vào đi, ta ở trong này.” Tiếng nói của Vương Ấu Hằng từ trong phòng vọng ra.
Trên mặt Vương chưởng quỹ biến thành bất đắc dĩ.
Liên Mạn Nhi liền dắt theo Tiểu Thất đi tới phòng của Vương Ấu Hằng, Tiểu Thất ngịch ngợm còn quay đầu làm mặt quỷ trêu Vương chưởng quỹ.
Vương chưởng quỹ lắc đầu, vượt qua trước hai bước, đẩy cửa phòng ra mời Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi vào.
“ Tam cô nương, không phải là ta… chính là thiếu gia hắn…”
Liên Mạn Nhi đã bước một chân vào cửa phòng, nhìn thấy Vương Ấu Hằng ngồi bên giường mang giầy, tựa hồ là từ trên giường mới mặc quần áo tử tế vào.
“ Vương chưởng quỹ…” Vương Ấu Hằng ngẩng đầu nhìn Vương chưởng quỹ một cái.
Vương chưởng quỹ thở dài không hề nói tiếp nữa “ Tam cô nương, xin mời.”
Liên Mạn Nhi liền lôi kéo tiểu Thất vào phòng.
“ Ấu Hằng ca, ca …” Liên Mạn Nhi đi tới bên chân Vương Ấu Hằng, đánh giá hắn. Vương Ấu Hằng là người rất cần cù, hiện tại mới lúc này sao đã lên giường. Hơn nữa Vương Ấu Hằng từ trước đã rất thân thiết với các nàng, bình thường nghe tiếng Tiểu Thất sớm đã đi ra ngoài.
“ Ấu Hằng ca, ca không phải là ngã bệnh chứ?” Liên Mạn Nhi nghi ngờ hỏi, đồng thời một đôi mắt chăm chú nhìn vào mặt Vương Ấu Hằng, nhìn như vậy quả thật sắc mặt có chút tiều tụy.
“ Không có, chỉ là gần đây có chút mệt mỏi.” Vương Ấu Hằng trả lời, liền muốn đứng lên để cho Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ngồi xuống ở bên bàn.
“ Thiếu gia, ngài cũng đừng nói gạt nữa. Theo ta nói, hay là ngài lên giường nghỉ ngơi đi cần gì xuống giường.” Vương chưởng quỹ cũng đi theo vào lúc này liền nói.
Vương Ấu Hằng quay đầu nhìn Vương chưởng quỹ một cái, trong ánh mắt có nhàn nhạt ý tứ trách cứ. Vương chưởng quỹ khẽ cúi thấp đầu.
“ Ấu Hằng ca, ca thật bị bênh? Vậy phải mau lên giường nghỉ ngơi nha.” Liên Mạn Nhi vội nói.
“ Đúng vậy a, Ấu Hằng ca.” Tiểu Thất cũng gật đầu nói.
Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đi tới đỡ Vương Ấu Hằng, Tiểu Thất vóc dáng thấp, không cẩn thận đụng vào trên đùi Vương Ấu Hằng, làm hắn cước bộ lảo đảo ngã xuống, cái trán đổ mồ hôi hột.
“ Ấu Hằng ca, ca làm sao?” Liên Mạn Nhi thấy được Vương Ấu Hằng khác thường liền vội hỏi.
“ Ai u, thiếu gia của ta, ngài đây là…” Trên mặt Vương chưởng quỹ lộ ra vẻ đau lòng cũng tiến lên muốn giúp đỡ Vương Ấu Hằng.
“ Không có chuyện gì.” Vương Ấu Hằng khoát tay với Vương chưởng quỹ “ Ngoài cửa hàng còn nhờ ông chiếu khán Vương chưởng quỹ ông đi ra đó đi.”
Vương chưởng quỹ biết đây là Vương Ấu Hằng muốn cho hắn rời đi, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn khom người lui ra.
Liên Mạn Nhi thật cẩn thận dìu Vương Ấu Hằng lên giường ngồi, đem đệm lấy tới để cho hắn dựa vào.
“ Ấu Hằng ca, ca làm sao vậy, có phải hay không bị thương? Ca đừng gạt muội, mới vừa rồi nhất định là đã đụng đến với thương của ca rồi.” Liên Mạn Nhi ngồi trên cái đôn gần giường nói.
Tiểu Thất cũng đi tới chỗ Liên Mạn Nhi, tỷ đệ hai người vóc dáng không lớn, ngồi chen chúc trên một tấm đôn.
Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi thông tuệ như vậy thì trầm ngâm một hồi.
“ Không có gì, chỉ là trên đường, ngựa bị hoảng sợ, ta bị một chút đả thương.” Vương Ấu Hằng nói.
“ Vết thương có nặng không Ấu Hằng ca?” Mạn Nhi cùng tiểu Thất hai người đồng thanh hỏi.
Vương Ấu Hằng thấy bọn họ lo lắng như thế cho hắn, chân tình lộ ra nở nụ cười.
“ Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi.”
“ Ấu Hằng ca, cho muội xem một chút thương thế của ca ra sao.” Liên Mạn Nhi nói thêm “ Bằng không muội không yên lòng.”
“ Mạn Nhi a, muội là tiểu cô nương, cũng không phải đại phu, ta đã nói thương thế không nặng cũng không có gì đẹp mắt.” Vương Ấu Hắng cố ý hài hước nói.
Liên Mạn Nhi đem phòng này đánh giá một phen, đây cũng không phải là cái phòng Vương Ấu Hằng hay chiêu đãi bọn hắn, gian phòng kia hẳn là phòng tiếp khách, hiển nhiên nặng mùi công việc. Bên cạnh giường là Đa Bảo các, phía trên đặt rất nhiều bộ sách, còn có một chút đồ cổ bài biện, đây là phòng ngủ của Vương Ấu Hằng.
Trong phòng này cũng không có dược liệu gì, tràn ngập mùi thuốc, Liên Mạn Nhi chú ý đến là do trên người Vương Ấu Hằng phát ra


