“ Coi như ta đáp ứng đi mời, chỉ sợ cũng khó mời tới.” Liên Thủ Tín lẩm bẩm “ Bị thương như vậy, sợ là cũng làm khó Thạch thái y.”
Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân nhất định sẽ tìm đến Liên Thủ Tín. Mà Liên Thủ Tín cho dù không đáp ứng trong lòng hẳn là cũng không dễ chịu.
Tiểu mập không phải nói Thạch thái y ở tỉnh thành không biết lúc nào trở lại. Lần trước nàng đi trấn trên mua đồ, Thạch thái y còn chưa có trở lại kìa. Nhưng cho dù có nói cho Liên Thủ Nhân Thạch thái y không có ở đây cũng sợ Liên Thủ Nhân không tin, nhất định phải tự mình tới cửa xác nhận.
Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động.
“ Cha, bằng không cha đáp ứng cũng được.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín “ Nhưng chúng ta thiếu nhân tình Thạch thái y, lần này đi mời người ta, cũng không thể tay không đi. Cầm lên năm mươi lượng bạc tiền biếu, mua hai bình rượu Kim Hoa. Một con dê, giống nhau đều không thể thiếu.”
“ Lời này của Mạn Nhi nói rất đúng.” Liên Thủ Tín gật đầu.
Mặc dù lão gia tử cũng hứa hẹn xuất tiền đáp tạ Thạch thái y, nhưng tiền này chưa thấy tăm hơi, sao không thừa cơ hội này, đem phần nhân tình này trả. Nếu nói rơi vào sông không rửa thuyền, Cổ thị các nàng nóng lòng muốn mời Thạch thái y, số tiền kia khẳng định lấy ra được.
“ Còn có một việc, cha, lên trấn trên, người liền mang theo đại bá trực tiếp đi mời Thạch thái y.” Liên Mạn Nhi lại nói.
“ Ừ.” Liên Thủ Tín đáp ứng rất sung sướng.
Quả nhiên qua một lúc sau đã nghe tiếng bước chân bên ngoài vang lên, tiếp theo liền thấy Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ vén màn đi vào.
“ Tứ đệ.” Liên Thủ Nhân đi vào cũng không còn khách sáo, mà là hành văn dứt khoát nói với Liên Thủ Tín “ Chân của Hoa Nhi bị thương, sợ rằng không có Thạch thái y xuất thủ, đại phu đều không trị hết. Ta đây định cùng Kế Tổ mời Thạch thái y, đệ cùng ta đi một chuyến. Có chuyện lần trước, đệ đi cùng cũng dễ nói chuyện. Mang Mạn Nhi cùng đi đi.”
Rõ ràng là muốn Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi đi mời Thạch thái y, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu nói như vậy, thật giống như mang theo bọn họ chỉ là thuận tiện thôi.
Liên Thủ Tín là người tính tình tốt, nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Nếu là ngày thường, nói như vậy có lẽ hắn sẽ không so đo. Nhưng đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, đối với vị đại ca này trong lòng không thể nào không nghĩ khác.
“ Đại ca, ca là tú tài lão gia ca đi mời, đệ chỉ là một nông dân, Mạn Nhi chỉ là một tiểu nha đầu, đi theo xem náo nhiệt cái gì.” Liên Thủ Tín liền nói.
Trên mặt Liên Thủ Nhân hiện lên tia lúng túng.
“ Tứ thúc, con cùng cha cũng không biết tỉ mỉ, lần trước có thể mời Thạch thái y, cũng là dựa vào thúc và Mạn Nhi.” Liên Kế Tổ hiền lành nói, còn hướng về phía Liên Thủ Tín khom người thở dài.
“ Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này liên hệ đến cả đời Hoa Nhi, là cháu ruột đệ…” Liên Thủ Nhân nói đến đây nhìn thấy Trương thị đang ngồi trên giừng gạch nhất thời có chút chột dạ, lời nói ra cũng không nói được nữa.
“ Tứ thúc, ngài đại nhân đại lượng cứu Hoa Nhi đi.” Liên Kế Tổ nói.
Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ, Liên Kế Tổ và Tưởng thị đều là người thông minh.
Liên Thủ Tín cũng có chút mềm lòng đối với lời của Kế Tổ, lại nghĩ tới lời dặn dò vừa rồi của Mạn Nhi, đem một phen nói ra.
“ Chúng ta với họ cũng không có cái giao tình gì, lại muốn tay không đi, người ta nhìn vào cũng không còn mặt mũi.”
Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ liếc nhau một cái, Liên Kế Tổ đi lên phòng chính tìm Cổ thị thương lượng, một lát sau Liên Kế Tổ trở về ôm bọc bạc trong ngực.
“ Hiện tại cũng chỉ có những thứ này..”
“ Một hồi còn ghé tiệm thuốc hốt thuốc, nhiêu đây đủ sao?” Liên Mạn Nhi nhìn không sai biệt lắm, trong bọc có khoảng sáu mươi lượng bạc, liền nói.
“ Cũng không phải là… “ Liên Kế Tổ lại đi ra ngoài, qua một lát lại về, lần này không có bạc mà là hai cái vòng tay bằng vàng và một cây trâm cài. “ Đây là đồ trang sức của nương con và Nguyệt Nga, trước lấy tạm, không còn biện pháp.”
Xem ra Cổ thị cũng có chút của cải, bình thường chẳng bao giờ để lộ ra, bây giờ hết cách mới lấy ra.
Tiền biếu chuẩn bị xong, mọi người cũng không trì hoãn nữa, liền hướng trấn trên đi. Vào trấn, Liên Kế Tổ phải đi đến hiệu cầm đồ, bán trang sức để chuẩn bị mua dê rượu. Liên Thủ Tín và Liên Thủ Nhân mang theo tốt tiền biếu còn lại đi tới nhà Thạch thái y.
“ Ta tới Tế sinh đường trước, xin Vương tiểu thái y cùng đi theo mốt chuyến.” Liên Thủ Nhân liền nói.
Xem ra trong lòng Liên Thủ Nhân cũng không hồ đồ, biết lần trước có thể mời Thạch thái y mấu chốt là nhờ công lao của Vương Ấu Hằng.
“ Hay là trước cứ đi tới chỗ Thạch thái y đii.” Liên THủ Tín nhớ được lời dặn dò của Liên Mạn Nhi liền nói.
“ Không có Vương tiểu thái y, cái này…” Liên THủ Nhân nhìn Liên Thủ TÍn.
“ Thạch thái y là trưởng bối. Rất quan tâm những lễ tiết này. Nếu ta đi trước tới Tế sinh đường, Thạch thái y sợ là không vừa mắt. Cần phải tới nơi của Thạch thái y trước… Không bằng như vậy, cha cùng đại bá trước mang theo lễ đi tới đó. Con mang tiểu Thất đi tế sinh đường, mời Ấu Hằng ca đi qua cùng cha và đại bá tụ họp… Theo lý thuyết, Đại bá là trưởng bối của Ấu Hằng ca, nếu ca ấy biết đại bá đã qua lập tức sẽ đi qua, nhà lớn như vậy mà không có thể diện sao.” Liên Mạn Nhi nói.
Liên Thủ Nhân cảm thấy lời nói của Liên Mạn Nhi hết sức có lý, nhất là câu cuối cùng kia hết sức hợp ý hắn.
“ Vậy cứ như thế.”
Liên Mạn Nhi lại đến bên tai Liên Thủ Tín dặn dò, bất kể Thạch thái y có ở đó hay không, nhà bọn họ luông luôn có người gác cổng, tiền biếu cùng lễ vật nhất định phải để lại.
“ Đây còn phải nói, đây là lễ tiết mà.” Liên Thủ Tín liền nói.
Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín nói như vậy cũng yên tâm mang theo Tiểu Thất hướng Tế sinh đường.
Vừa tới cửa Tế sinh đường vừa lúc Vương chưỡng quỹ từ trong điếm đi ra nhìn thấy Liên Mạn Nhi.
“ Liên Tam cô nương.” Vương chưỡng quỹ chào hỏi, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy không đúng, nụ cười này của Vương chưỡng quỹ quá nghề nghiệp, hoàn toàn mất hết thân thiết.
“ Vương chưởng quỹ khỏe, con tới xem Ấu Hằng ca một chút.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“ Thiếu gia trở về trong huyện, còn chưa trở lại. Tam cô nương có việc gấp? Bằng không hay là chờ hai ngày nữa lại đến?” Vương trưởng quỹ trả lời.
Vương chưởng quỹ rõ ràng trả lời cho có lệ, Liên Mạn Nhi không biết ông ta làm sao đột nhiên thay đổi thái độ với nàng.
“ Con không có việc gì, chính là tới trấn trên mua đồ, thuận tiện xem một chút Ấu Hằng ca thôi.” Liên Mạn Nhi nói “ Ấu Hằng ca không trở lại, con liền đi mua đồ vậy.”
“ Được, được, Tam cô nương đi thong thả.” Vương chưởng quỹ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.
Liên Mạn Nhi liền từ cửa Tế sinh đường rời đi, tới thẳng

