Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4638)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ậy ông cũng đồng ý, hẹn giờ gặp mặt với Võ Nhị Cẩu xong, tiễn Võ Nhị Cẩu về, ông sai Chu thị, Tưởng thị dọn dẹp nhà, chuẩn bị đón khách.


“Ông nội, hay là chúng ta báo cho Tứ thúc biết một câu, giờ này chỉ có nhà Tứ thúc mới có điểm tâm.” Tưởng thị nghe Liên lão gia tử tiếc vì không có điểm tâm, nên dè dặt đề nghị.


Liên lão gia tử sững người, lát sau khoát tay.


“Thôi khỏi, không có điểm tâm thì thôi, giờ này nhà Tứ thúc cháu chắc đã ngủ rồi.” Liên lão gia tử nói.


Tưởng thị thôi không nói nữa. Không nói đến chuyện nhà Liên Thủ Tín không ngủ sớm như vậy, ai mà không biết buổi tối Tiểu Thất phải học bài, bên đó ban đêm còn có người điểm canh (là người buổi tối gõ mõ gào lên báo giờ đó), người hầu cũng không ngủ sớm như vậy.


Chu thị dẫn theo Tưởng thị, Nha Nhi bận rộn xoay vòng vòng, vừa chuẩn bị thức ăn, vừa dọn dẹp nhà cửa. Lần này bà không sai Hà thị, dù sao lát nữa hai cha con nhà họ Chu đến, Hà thị làm việc lôi thôi, có sai sót gì lại náo loạn lên. Chu thị hiểu được Liên lão gia tử rất coi trọng chuyện này cho nên làm việc rất cẩn thận.


Liên lão gia tử sắp xếp xong chuyện đãi khách, lại bảo Liên Thủ Nhân chải đầu, rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề.


“… Đội mũ vào trông có tinh thần hơn một chút.” Dưới ánh đèn, tóc mai bị bạc của Liên Thủ Nhân nhìn cũng không rõ như lúc ban ngày, nhưng đội mũ lên vừa vặn có thể che được mớ tóc bạc, trông càng tự nhiên hơn.


Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nhân đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, bản thân ông cũng đổi lại một bộ áo choàng Chu thị vừa giặt là phẳng phiu, lại dặn dò Liên Thủ Nhân lát nữa hai cha con Chu gia đến thì phải làm thế nào.


Bên này ồn ào như vậy, mấy người Liên Thủ Nghĩa đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, tuy Liên lão gia tử và Chu thị không gọi bọn họ nhưng bọn họ vẫn lên nhà trên.


Nhìn mấy người đứng, ngồi trong phòng, Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân cảm thấy không khí trong phòng có chút là lạ.


Đáng tiếc, không biết sớm một chút, kiếm cớ đuổi mấy người này đi khỏi, Liên lão gia tử âm thầm nhíu mày, ông hơi lo lắng bọn Liên Thủ Nghĩa lát nữa tìm cách phá đám.


Liên Thủ Nhân cũng lo lắng, đôi mắt ông ta cứ nhìn Liên lão gia tử rồi lại nhìn cả nhà Liên Thủ Nghĩa.


“Lão Nhị à, chỗ này không có việc của các con, các con về phòng đi.” Liên lão gia tử đuổi Liên Thủ Nghĩa.


“Chuyện đại sự của đại ca dù gì con cũng phải tham dự chứ!” Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói: “Cha, cha nóng lòng đuổi con đi như vậy là khi dễ bọn con, sợ bọn con làm mất mặt cha sao.”


Người làm cha dù thế nào đi nữa cũng không thể thừa nhận chuyện coi khinh con cháu mình.


“Đại cô nương người ta còn chưa gả vào, da mặt mỏng, chúng ta nhiều người thế này, cứ như là đi đánh giặc, dọa sợ cô nương nhà người ta sợ. Đại ca con xem mắt, những người không liên quan đều về phòng đi, đứng đầy phòng thế này còn ra cái gì chứ, toàn là đàn ông và trai trẻ cả.” Liên lão gia tử nói: “Mấy người nhà các con mau về phòng đi.”


“Vợ Kế Tổ, cháu rang thêm hai đĩa đậu phộng và hạt hướng dương cho nhị thẩm cháu mang về phòng ăn đi.” Liên lão gia tử lớn giọng nói một câu.


Hà thị nghe cho bà ta đậu phộng và hạt hướng dương liền nhịn không được chép chép miệng, ánh mắt bay ra ngoài.


Tứ Lang khoanh tay đứng cạnh Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, sắc mặt hơi trắng, dưới ánh đèn tù mù càng lộ vẻ âm trầm. Hắn nghiêng người nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.


“Hai đĩa thì ai ăn ai nhịn chứ, vợ Kế Tổ, cháu rang thên hai đĩa nữa đi, đợi cha chồng cháu xem mắt xong, chúng ta đem về phòng ăn.” Liên Thủ Nghĩa lớn giọng nói ra ngoài.


Đây là công khai nói ông ta sẽ không đi.


Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nghĩa giở trò vô lại như vậy, tức xém ngã ngửa.


“Cha…” Liên Thủ Nhân gọi nhỏ một tiếng, mắt ánh lóe lên tia sợ hãi.


Liên lão gia tử sầm mặt xuống, chuyện đã đến lúc quan trọng tuyệt đối không để cho đám người Liên Thủ Nghĩa phá hỏng.


“Lão Nhị, nghe lời cha về phòng các con đi.” Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Nghĩa trầm giọng nói: “ Ta không gọi các con, các con đừng đi ra.”


Cả nhà Liên Thủ Nghĩa không nhúc nhích.


“Cút, nghe thấy chưa, ta bảo ngươi cút đi.” Liên lão gia tử đứng lên, quơ lấy cây gậy dựng ở góc tường hướng Liên Thủ Nghĩa huơ tới.


Chương 735: Tướng Mạo Nàng Dâu


Edit: phiyenvu Beta: Nora Lần trước Liên lão gia tử trúng gió, đi lại có chút khó khăn nên đã bảo Liên Thủ Lễ làm cho ông một cây gậy. Cây gậy đó thẳng thớm, to bằng cánh tay của trẻ sơ sinh. Liên Thủ Lễ đã cẩn thận bào một lớp vỏ đi, sau khi gia công kỹ lưỡng lại đánh một lớp sơn dầu, hình thức cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng bền chắc.


Sau khi Liên lão gia tử hoàn toàn khỏi bệnh thì đặt nó trong một góc ở gian ngoài. Mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa đi vào nửa ngày cũng không ai để ý tới cây gậy này đã được đem vào phòng, để ở góc tường cạnh đầu giường gần lò sưởi, trong tầm với của Liên lão gia tử.


Liên lão gia tử vốn chỉ muốn quơ gậy dọa vài cái, thấy đám người Liên Thủ Nghĩa hơi biến sắc nhưng cũng không có ý muốn đi, Liên lão gia tử dứt khoát hạ quyết tâm hung ác. Ông thẳng tay đánh xuống lưng Liên Thủ Nghĩa.


“Mày còn không đi sao, đồ ngỗ nghịch, bất hiếu! Hôm nay ta phải đánh chết mày, xong ta đền mạng cho mày sau… không thì mày lập tức đánh chết ta đi!” Sắc mặt Liên lão gia tử tối đen, ông vừa đánh vừa mắng.


“Lão Nhị, bọn bây dám đánh cha một cái coi, lão Tứ nhất định không tha cho bọn bây đâu.” Liên Thủ Nhân núp sau lưng Liên lão gia tử nhô đầu ra nói.


Ông ta vừa mới rửa mặt sạch sẽ tươm tất, lại thay đổi một bộ quần áo mới chỉn chu, trong lòng rất sợ đám người hỗn láo Liên Thủ Nghĩa cường ngạnh chồm lên đánh ông. Nỗi khổ da thịt là một chuyện, càng quan trọng hơn là ông ta sợ sẽ ảnh hưởng đến một hồi xem mắt không còn được bảnh bao nữa.


Ở trong phòng, Liên lão gia tử vọng động tay chân, Chu thị ở bên ngoài nghe được tất tưởi chạy vào. Có kinh nghiệm Liên lão gia tử bị đánh một lần rồi nên bà ta rất sợ lúc này ông sẽ lại bị thiệt thòi. Dù sao già cả tay chân cũng suy yếu rồi, sao có thể so bì với bọn thanh niên trai tráng.


“Làm gì… làm gì đây… chúng mày không chọc cha chúng mày tức chết thì không vừa lòng à. Gọi lão Tứ, gọi lão Tứ tới đây cho ta.” Chu thị huy động đôi chân nhỏ chạy đến sau lưng Liên lão gia tử, giương nanh múa vuốt nói: “Chúng mày thử động tới một ngón tay của cha chúng mày coi, ta bảo lão Tứ gô cổ cả đám cho ở tù mọt gông.”


“…. Còn tưởng lão Tứ nghe lời các người sao…” Liên Thủ Nghĩa lèm bèm trong miệng.


Tuy nói như vậy, nhưng Liên Thủ Nghĩa cũng không dám động tay với Liên lão gia tử. Liên lão gia tử ra tay không khoan nhượng. Liên Thủ Nghĩa vừa tránh vừa lui ra ngoài.


Hà thị theo sát sau lưng Liên Thủ Nghĩa cùng lui ra ngoài. Lúc này đây, dưới mắt của mọi người, Tứ Lang cũng không thể âm thầm giở trò đánh lén được, hắn cũng đành theo cha mẹ lui ra.


Chờ đuổi được ba người bọn họ ra ngoài, Liên lão gia tử liền hổn hà hổn hển thở gấp, tuy nửa năm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô bạn thân

Cô bạn thân

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”

Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online