“Dì… cả!” Đại Nữu vẫn không ngẩng đầu lên mà gọi một tiếng dì cả, chất giọng lơ đễnh ngây ngô.
Chu thị và Tưởng thị tìm mọi cách nói chuyện với Đại Nữu nhưng nàng ta chỉ cúi đầu không lên tiếng, vợ Võ Nhị Cẩu cười lấy lòng thay nàng ta trả lời.
Chu thị cho Đại Nữu đồ ăn, Chu Đại Nữu vừa khẽ động thân người đã bị vợ Võ Nhị Cẩu âm thầm giữ lại. Chu thị hơi bất mãn Đại Nữu không hiểu chuyện, không biết giao tiếp.
“Vợ Nhị Cẩu, tốt xấu gì cũng phải cho ta nhìn mặt Đại Nữu chứ.” Chu thị nói với vợ Võ Nhị Cẩu.
Lúc đi vào nhà trời rất tối, không nhìn rõ dung mạo nàng ta lắm. Vừa vào phòng Đại Nữu lại cúi đầu, làm cho bất luận là Chu thị hay Tưởng thị đều không nhìn thấy rõ mặt mũi nàng ta.
Vợ Võ Nhị Cẩu lại nịnh nọt cười, đưa một tay nâng mặt Đại Nữu cho Chu thị xem.
“Đại Nữu, cho dì cả xem mặt nhé, sau này dì cả sẽ là nương của con, bà sẽ yêu thương con lắm.”
Dưới ánh đèn Chu thị nhìn rõ mặt Đại Nữu. Vừa nhìn thấy, trong lòng Chu thị thoáng chốc rơi lộp bộp.
Chương 736: Miễn Cưỡng
Edit: phiyenvu Beta: Nora Đại Nữu có khuôn mặt tròn dẹt, dưới ánh đèn mờ ảo mà vẫn cảm nhận thấy da mặt nàng ta đen đúa, thô ráp. Còn về ngũ quan thì hoàn toàn kế thừa những cái xấu nhất của cha nàng: mắt híp, mũi củ tỏi, ngũ quan đã không hề đẹp nhưng lại chen chúc một chỗ lồ lộ ra ngoài, cằm to hơn mức bình thường.
Dù nhìn thế nào thì nàng ta cũng là một cô nương xấu xí, xấu thậm tệ.
Người nhà Liên gia bất kể phẩm hạnh ra sao thì bề ngoài dù không thể gọi là nhất biểu nhân tài, nhưng đứng một chỗ không nói chuyện cũng rất dọa người (ý nói là xinh ấy). Dù nói Liên gia lấy vợ không xem tướng mạo, nhưng lấy vào cửa mấy cô con dâu đều có dung mạo không tệ. Người không bắt mắt nhất là Triệu thị, nhưng tướng mạo cũng rất đoan chính, còn có một đôi mắt to vô cùng xinh đẹp.
Bản thân Chu thị lúc còn trẻ cũng được xem là một mỹ nhân. Cho dù bây giờ bà già rồi nhưng trong thôn này, so với những lão thái thái cùng tuổi, bà vẫn là người vẻ vang nhất. Do đó, khi nhìn rõ tướng mạo của Đại Nữu, bà thập phần không vui.
Vợ Võ Nhị Cẩu cũng nhận ra, cuống quýt thả tay ra, đầu của Đại Nữu lại cúi xuống.
Chu thị nháy mắt với Liên lão gia tử, ý nói Đại Nữu quá xấu. Liên lão gia tử nhìn thấy nhưng không để ý đến. Đối với dung mạo của Đại Nữu, ông cũng đã có chuẩn bị tâm lý, ông cảm thấy xấu một chút thì xấu một chút, đẹp cũng không biến thành cơm ăn được.
Đương nhiên, nếu là lúc xưa ông sẽ không dễ dãi như vậy, nhưng tình hình hiện nay đã không còn như xưa nữa.
Chu thị đã hiểu ý Liên lão gia tử, dù dung mạo xấu ông cũng đồng ý. Nhưng ngoài xấu ra, Đại Nữu trông còn già nữa.
“Đại Nữu à” Chu thị xoay người, vẫn dùng vẻ mặt hiền từ và giọng điệu ấm áp nhất có thể nói với Đại Nữu: “Cháu tuổi con gì, sinh tháng nào, tuổi mụ bao nhiêu rồi?”
“Năm nay nó hai mươi lăm, tuổi mụ là hai mươi sáu rồi ạ.” Vẫn là vợ Võ Nhị Cẩu thay nàng ta trả lời.
Đại Nữu vẫn không lên tiếng, Chu thị càng thêm không vui liếc nhìn Tưởng thị một cái.
Giờ phút này trong nội tâm Tưởng thị không được thoải mái. Nàng đối với vợ Võ Nhị Cẩu có chút khúc mắc, chỉ là không tiện nói ra. Huynh đệ Võ gia đến nhà, nàng vốn đã không vui, nay lại giới thiệu cô nương này cho Liên Thủ Nhân, mà còn là vãn bối của vợ Võ Nhị Cẩu. Hôm nay, vợ Võ Nhị Cẩu lại theo đến đây.
Vợ Võ Nhị Cẩu đi cùng mẹ chồng tương lai đến xem mắt, nàng không tiện nói gì, chỉ miễn cưỡng duy trì sắc mặt hòa nhã ngồi tiếp đãi.
Liên Kế Tổ đã được nàng lấy cớ Đại Nữu Nữu không khỏe nên ở lại trong phòng chăm sóc con, đương nhiên cũng là canh chừng Liên Đóa Nhi. Tình hình như hôm nay, Liên Kế Tổ có thể vắng mặt không sao, nhưng nàng không thể vắng mặt được.
Thấy Chu thị nháy mắt với mình, Tưởng thị liền đứng dậy.
“Chén trà này nguội rồi, sao cô nương không uống đi? Có phải uống không quen vị trà này không?” Tưởng thị nhìn thoáng qua chén trà bên cạnh Chu Đại Nữu thấy nó chưa hề được đụng đến thì cười thương lượng với Chu thị: “Bà nội, hay là đổi thứ khác cho khách nhân nha. Đổi một chén bột trà dầu* hay là nước chè thì được ạ?”
*trà dầu: là thức ăn vặt của người Hồi, thành phần gồm có bột mì, hạch đào, đậu phộng, mè trắng, mè đen, có thể cho thêm những thứ mình thích như hạnh nhân, hạt dưa, nho khô…Sau khi pha xong sẽ có dạng bột.
Lúc nói những lời này Tưởng thị cố ý dùng khóe mắt nhấp nháy liếc về phía vợ Võ Nhị Cẩu.
“Hay là nhờ vợ Nhị Cẩu giúp cháu đi, xem xem con bé thích uống gì?” Chu thị lập tức nói.
Đây là muốn vợ Võ Nhị Cẩu tránh đi nơi khác để Chu thị nói chuyện vài câu với Đại Nữu, cho tiện việc tìm hiểu thêm.
Là người làm mai hoặc là người đi theo xem mắt lúc này thường sẽ hiểu ý mà tránh đi, cho nhà chồng tương lai có cơ hội nói chuyện với cô nương nhà người ta. Nhưng vợ Võ Nhị Cẩu dường như không hề biết quy định này, nàng ta ngồi ở mép giường chẳng hề nhúc nhích.
“Đại Nữu ở nhà cháu đã uống đủ nước rồi ạ, không cần gì nữa đâu. Vợ Kế Tổ à, cháu đừng bận rộn nữa, ngồi xuống nghỉ chút đi.” Vợ Võ Nhị Cẩu cười cười nói, thái độ và giọng nói hơi ẩn ẩn ra vẻ trưởng bối.
Vốn vợ Võ Nhị Cẩu không dám nói chuyện với Tưởng thị như vậy, thậm chí còn không dám đứng trước mặt Tưởng thị. Vậy mà giờ đây…
Tưởng thị khẽ rũ mí mắt xuống, bây giờ chưa gì vợ Võ Nhị Cẩu đã như vậy rồi, nếu như Chu Đại Nữu thật sự gả vào cửa thì vợ Võ Nhị Cẩu chẳng phải còn trên Liên Thủ Nhân một bậc sao. Đến lúc đó tình hình sẽ như thế nào, Tưởng thị thật sự không muốn nhìn thấy.
Chỉ là đáng tiếc, với tình hình bây giờ, lấy bối phận của nàng, chuyện mà nàng có thể làm thật sự quá ít. Dù sao nàng cũng không phải Hà thị, nàng còn biết cố kỵ mặt mũi, muốn duy trì hình tượng.
“Đại bá, trong nhà có bột trà dầu hả?” Võ Nhị Cẩu nghe Tưởng thị nói thì cười nịnh nọt hỏi Liên lão gia tử: “Có thể pha cho cháu một chén không? Bởi vì vội đến đây nên chưa kịp ăn no, giờ cháu thấy hơi đói.”
Vào lúc này Liên lão gia tử khó mà nói không có, đành bảo Tưởng thị pha cho hắn một chén.
“Nhân tiện pha cho ta một chén luôn, đặc một chút.” Võ Tam Cẩu cũng nịnh nọt chõ mõm vào.
Hôm nay hai người bọn họ đối với Liên gia mà nói là khách quý, là người có công lao, bởi vậy cho nên bọn họ mới dám đòi Liên lão gia tử muốn ăn uống này kia.
Bột trà dầu đối với người nhà nông mà nói là một loại thức ăn tinh quý. Nếu là loại bình thường, nguyên liệu bên trong bột trà dầu đã có giá không rẻ rồi. Mà loại cao cấp này giá tiền còn mắc hơn.
Liên lão gia tử làm người cần kiệm, bản thân ông không nỡ mua mấy thứ xa xỉ này. Những thứ bột trà trước mắt đều do một tay Liên Thủ Tín mua ở cửa hàng lớn trong nội thành cho Liên lão gia tử và Chu thị.
Liên Thủ Tín đã mua đồ đương nhiên không phải mua những thứ bình thường ở hàng tạp hóa trong thôn. Huynh đệ Võ gia vô cùng vui mừng nghĩ là mình có lộc ăn.
Liên lão gia tử là người làm việc rất chu đáo.
“Pha cho Chu lão

