Lý thị yêu thương vuốt tóc Trương thị.
“… Lúc trước cha con khen cha chồng của con là người tốt, biết điều. Vợ ổng chúng ta lại không tìm hiểu kỹ càng, chỉ biết là người sạch sẽ, nhanh nhẹn, cũng nghe người ta nói bà ta ác miệng. Nhưng cũng nghe nói bà ta đối vói con dâu cả không tệ. Khi đó chúng ta đều nghĩ, đồ cưới của chúng ta nhiều, con lại biết làm việc, hòa thuận, cho dù bà ta không thích con thì cũng không đến mức chà đạp con, ai mà ngờ… làm cho con chịu bao nhiêu cực khổ.”
Trương Thanh Sơn và Lý thị tuy là một chữ to cũng không biết, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ đánh con, càng không bao giờ dùng những lời khó nghe để vũ nhục con mình. Lúc chưa ra ở riêng, Trương thị nghe lời Chu thị như vậy, lý do duy nhất là sợ Chu thị mắng bà.
Vì để mình không bị lăng nhục, Trương thị thà chịu những khổ đau khác.
“Cuối cùng cũng đã thoát ra được.” Trương thị và Lý thị cùng thở dài.
Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu đi mấy ngày, Liên lão gia tử vô cùng sốt ruột. Trong lúc mọi người đều cho rằng bọn họ đã ôm tiền bỏ trốn. Lúc này hai huynh đệ vật vã, mệt mỏi trở lại.
Bọn họ còn đem về một cô nương
Chương 734: Khẩn Cấp Không Thể Chờ Được
Edit: phiyenvu Beta: Nora Liên Diệp Nhi nghe được tin ở bên ngoài hưng phấn bừng bừng chạy về kể với Liên Mạn Nhi. Mùa đông ở phủ Liêu Đông ngày rất ngắn, hôm nay lại là một ngày âm u, lúc này mặt trời đã xuống núi. Nhà Liên Mạn Nhi đang ăn cơm.
“Thật sự dẫn theo một cô nương về à?” Liên Mạn Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện này cũng khơi dậy sự hứng thú của nàng: “Cô nương đó ra sao, Diệp Nhi, muội nhìn thấy chưa?”
“Muội không nhìn thấy.” Liên Diệp Nhi thất vọng lắc đầu. “Muội nghe người bên ngoài nói.”
Huynh đệ Võ gia vào thôn lúc trời đã nhá nhem. Bởi vì nhà bọn họ ở đầu thôn là một viện độc lập, cách nhà người khác khá xa nên khi bọn họ vào thôn rất ít người nhìn thấy.
Theo như người nhìn thấy bọn họ nói thì đi theo huynh đệ bọn họ còn có hai người, một ông lão lưng còng, một người tóc thắt bím, nhìn dáng vẻ chính là một đại cô nương.
Một trong những chủ đề sốt dẻo nhất trong thôn gần đây là chuyện huynh đệ Võ gia làm mai cho Liên Thủ Nhân. Vì vậy khi nhìn thấy mấy người này vào thôn người kia rất phấn khích, vội vàng chạy lên phía trước muốn xem cho rõ. Đáng tiếc, đợi người ta chạy đến thì bọn họ đã vào nhà rồi.
Người trong một thôn đều có quan hệ họ hàng với nhau, dù không phải họ hàng cũng không thể tránh khỏi cuối đầu không thấy, ngẩng đầu chạm mặt. Do đó người kia vờ tìm lý do để vào nhà xem, nhưng đáng tiếc, nương của Võ gia huynh đệ ngồi ngay trước cửa không cho ai vào.
“… Nói là hai người đi đường mệt mỏi cần nghỉ ngơi, còn nói cô nương nhà người ta da mặt mỏng, lại nói phải để Liên gia xem mặt trước, không thể để ai đến đều có thể tùy tiện xem. Cô nương này sau này cũng là người trong thôn, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội xem hay sao?” Liên Diệp Nhi học lại với Liên Mạn Nhi: “Dù thế nào cũng không chịu cho ai xem.”
Có nhiều lúc Liên Mạn Nhi cũng thích náo nhiệt, nghe Liên Diệp Nhi nói vậy, âm thầm bóp bóp cổ tay.
“Còn thần bí như vậy.” Liên Mạn Nhi nói.
“Nghe nói nhìn từ xa cô nương đó rất cao, xương cốt nhìn cũng rất chắc khỏe.” Liên Diệp Nhi nói.
“Thật dẫn người về sao?” Trương thị đi vào, nghe Liên Diệp Nhi nói cũng tò mò hỏi: “Ông lão đó là gì của cô nương kia, con biết không?”
“Chuyện này thì con biết, nương của huynh đệ Võ gia nói đó là cha của cô nương kia.” Liên Diệp Nhi nói.
Đến nhà trai xem mặt đương nhiên phải có người lớn đi cùng. Thời đại này chủ yếu vẫn là người lớn hoặc thân thích phụ trách xem mặt. Nếu ở gần cùng đi xem mắt nhất định là nữ quyến (người thân là phụ nữ) đi cùng, nhưng cô nương này ở rất xa nên chỉ có cha cùng đi cũng là hợp tình hợp lý.
Hơn nữa, lúc đó huynh đệ Võ gia nói xem mặt mà vừa ý thì lập tức làm lễ hỏi. Cha của cô nương đi cùng cũng có thể làm chủ việc này.
“Trời tối rồi, bọn họ còn phải ăn cơm, bọn họ định chừng nào xem mặt đây.” Trương thị hỏi.
“Chuyện này bọn họ không nói.” Liên Diệp Nhi trả lời.
“Chắc phải nghỉ ngơi một đêm.” Trương thị dựa theo lẽ thường suy đoán: “Ông lão đi đường xa chắc mệt mỏi, tối lửa tắt đèn cũng không tốt cho việc xem mắt. Nghỉ một đêm, ngày mai xem mắt mới phải.”
Lẽ thường là như thế nhưng không thể suy đoán huynh đệ Võ gia theo lẽ thường được.
Nếu nói Xuân sinh sôi, Hạ trưởng thành, Thu thu hoạch, Đông dự trữ thì bốn mùa ở Tam Thập Lý Doanh Tử là rõ ràng nhất, nhất là mùa đông dài đằng đẵng.
Người nhà nông nơi đây rất nghiêm túc tuân theo quy tắc dưỡng sinh. Đến mùa đông, mọi người không ngủ trưa mà để buổi tối đi ngủ sớm.
Người nhà nông sống rất tiết kiệm, dù là đốt đèn dầu hay đốt nến đều phải dùng tiền để mua. Cho nên đến tối, chỉ cần không phải việc quan trọng, khẩn cấp, thì không bao giờ đốt đèn.
Trời tối, phần lớn hộ gia đình ở trong thôn đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Mấy phòng trong nhà cũ Liên gia lại vẫn còn đèn, nếu nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy bóng người qua lại, dường như đang rất bận rộn.
“Bên này dùng nồi nấu nước, nấu nhiều một chút, lát nữa lấy trà ngon của ta ra pha.” Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch nói với Tưởng thị: “Nói bà nội cháu lấy hạt hướng dương và đậu phộng ra rang một đĩa… thật là không có thời gian chuẩn bị, nếu không nên làm thêm hai món điểm tâm.”
Nói đến đây, Liên lão gia tử dường như có chút tiếc nuối.
Vừa mới đây, Võ Nhị Cẩu chạy đến báo tin đã đem người về.
“… Chu gia Chu lão gia tử khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian, mấy ngày nay người ta có việc bận nên muốn mau chóng trở về. Ông ta là người thật thà, không hay xoi mói, cũng không để ý mấy chuyện hình thức này kia, chỉ cần xem mặt vừa ý, có thể sớm quyết định là được. Đại bá người cũng yên tâm, đều như nhau cả.”
Liên lão gia tử nghe huynh đệ Võ gia đem cô nương về, trong lòng rất vui mừng. Ông hận không thể nhanh chóng giúp Liên Thủ Nhân giải quyết chuyện tốt này. Chỉ là ngoài mặt Liên lão gia tử vẫn nói vài câu khách sáo.
“… Mọi người mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng.” Liên lão gia tử nói với Võ Nhị Cẩu: “Hai người họ ăn, ở ở nhà cháu, sau này ta sẽ bù lại cho cháu.”
“Đại bá, ngài xem cháu là người ngoài sao.” Võ Nhị Cẩu cúi đầu khom lưng: “Không dấu ngài, chuyện này bên Chu gia rất gấp, ngài nghĩ đi, cô nương nhà ai hai mươi lăm hai sáu tuổi rồi mà còn chưa gả, ai mà không sốt ruột chứ. Cháu đến đó nói tình hình của Thủ Nhân đại ca cho họ nghe, họ mừng như điên, không do dự mà cùng cháu về đây.”
“Bọn họ đi vội đến đây vì sợ chậm trễ đại bá ngài không chờ được lại đi hỏi cô nương nhà người khác… đây là lý do vội đến xem mặt.”
Thật ra Liên lão gia tử cũng muốn xem mặt cô nương Chu gia sớm sớm, chỉ là không gấp bằng Chu gia nhà người ta. Nghe Võ Nhị Cẩu nói như v

