Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4643)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

nay thân thể ông đã yếu đi nhiều, nhưng nội tình cũng không đến nỗi nào. Sở dĩ thở lấy thở để như vậy một nửa là do ông khẩn trương cao độ và một nửa là vì tức giận.


Liên lão gia tử biết tính tình Liên Thủ Nghĩa, tuy bây giờ đã đuổi được ông ta đi, nhưng lát nữa có gây chuyện hay không vẫn rất khó nói.


“Bà mở tủ, lấy tiền ra đây.” Liên lão gia tử ngẫm nghĩ một lát, sau đó quyết đoán nói với Chu thị.


“Giờ này là giờ nào rồi, ông muốn lấy tiền mua thứ gì à, cửa hàng nào cũng đóng cửa hết rồi còn đâu.” Chu thị nói.


“Ta bảo bà lấy thì cứ lấy đi, lấy hai xâu tiền ra đây.” Liên lão gia tử không kiên nhẫn thúc giục bà.


Từ trước đến nay Chu thị đối với đại sự trong nhà, bao gồm cả chuyện tiền nong, luôn theo lão gia tử nói gì thì nghe nấy. Có thể nói, người duy nhất có quyền chi phối tiền bạc ở nhà cũ là Liên lão gia tử. Chu thị chưa bao giờ dám can thiệp vào quyền hạn này của ông.


Dù Chu thị không vui, nhưng vẫn nghe lời Liên lão gia tử lấy ra hai xâu tiền. Liên lão gia tử cầm hai xâu tiền trong tay suy suy ngẫm ngẫm một hồi rồi đi ra, định gọi Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang.


Một nhà ba người Liên Thủ Nghĩa ra khỏi nhà trên nhưng cũng không trở về phòng mà đứng trong sân. Trong sân tối đen như mực, mấy người đứng đó thành một đống đen thùi lùi dọa người chết khiếp.


“Cho các ngươi” Liên lão gia tử kêu Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đến, đưa cho mỗi người một xâu tiền. “Hai cha con bây lúc nào mới làm người ta yên tâm được đây! Các ngươi đừng lao nhao làm rộn nữa, xong chuyện này ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu hôm nay các ngươi không nể mặt ta thì ta cũng không nhận các ngươi nữa, ngày mai các ngươi cút đi cho ta.”


“Đi… đi… trở về phòng hết đi, thành thật đợi ở đó, không gọi các ngươi thì đừng ra.” Liên lão gia tử phất tay đuổi người.


Đây gọi là đánh một bạt tai cho một trái táo ngọt, Liên lão gia tử hạ quyết tâm muốn dùng ân uy tịnh thi* trước trấn an bọn Liên Thủ Nghĩa, miễn cho lát nữa phát sinh sai lầm.


*ân uy tịnh thi: [Ý nghĩa chỉ'>: cùng lúc sử dụng ân huệ và uy nghiêm. [xuất xứ'>: theo Trần Thọ Tấn trong《Tam quốc chí – Ngô thư – chu phường truyền》: “Thưởng thiện phạt ác, ân uy…song song.”. Có nguyên lý như “cây gậy và củ cà rốt”. tham khảo http://www.baike.com/wiki/%E6%81%A9%E5%A8%81%E5%B9%B6%E6%96%BD


“Cha, cha có thể cho thêm chút nữa không, nhiêu đây đâu có đủ làm gì?” Liên Thủ Nghĩa nhìn tiền trong tay, tí ta tí tửng cười nói.


“Cút, còn đòi nữa ta đánh gãy chân ngươi.” Tay trái Liên lão gia tử cầm tiền đưa nhưng tay phải vẫn cầm gậy giơ lên.


Liên Thủ Nghĩa đối với cây gậy trong tay Liên lão gia tử cũng hơi e ngại, ông ta theo chủ nghĩa hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cầm tiền trong tay, cà lơ phất phơ chầm chậm về Đông sương phòng.


“… Vậy đậu phộng và hạt hướng dương cha hứa cho con đâu?” Hà thị nhìn thấy cảnh này gấp gáp bước tới trước nói.


“Cho nó!” Liên lão gia tử xoay người dặn dò: “Cho nó nhiều chút để đem về phòng ăn.”


Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang có tiền, trong tay Hà thị có đĩa đậu phộng cùng hạt hướng dương vừa rang nóng hổi, cả ba người đi về phòng, đóng cửa lại.


Liên lão gia tử thở phào một hơi, trong lòng biết nguy cơ này tạm thời có thể gác qua.


Ông vừa dàn xếp xong thì huynh đệ Võ gia dẫn người tới. Liên lão gia tử dắt Liên Thủ Nhân đích thân ra đón, tiếp khách vào tận nhà.


Trên đường vào nhà, nghe tiếng cửa Đông sương phòng hé mở ra, Liên lão gia tử lập tức trợn mắt, giơ gậy lên. Chờ khách vào phòng xong, Liên lão gia tử nháy mắt với Liên Kế Tổ khóa trái cửa phòng lại, đề phòng Liên Thủ Nghĩa lại giở trò.


Xem mắt vốn là chuyện vui vẻ hạnh phúc, vậy mà giờ đây lại thành ra khẩn trương, lén lén lút lút như ăn trộm vậy, trong lòng Liên lão gia tử không biết là tư vị gì, nhưng ông mảy may không biểu lộ ra mặt, ngược lại cố gắng ổn định sốc dậy tinh thần.


Đến đây ngoài huynh đệ Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu, cha con Chu gia, còn có vợ Võ Nhị Cẩu đi theo, nàng ta nắm tay cô nương Chu gia rất ân cần, thân thiết.


Liên lão gia tử thấy vậy âm thầm gật đầu, một cô nương lúc này có nữ quyến bên cạnh cũng không quá mức e ngại, sẽ dễ nói chuyện hơn.


Mọi người ngồi xuống, Tưởng thị đi vào dâng trà, đặt đĩa đậu phộng và hạt hướng dương trước mặt hai cha con Chu gia.


“… Cũng chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, đây toàn là đồ ở nhà làm, mời nếm thử, nếm thử đi.” Liên lão gia tử ngồi đối diện Chu lão gia tử nhiệt tình mời mọc.


Chu lão gia tử và Liên lão gia tử xấp xỉ tuổi nhau, chỉ là da ông ta ngăm đen, trên mặt da bọc xương gầy gò toàn nếp nhăn, lưng hơi gù, nhìn rất già, hai bàn tay thô ráp như vỏ cây mà các đốt tay còn trơ cả xương ra.


Liên lão gia tử âm thầm gật đầu, đây quả là người nông dân làm lụng cực khổ, vất vả, cùng người này kết thông gia đối với bọn họ mà nói cũng rất tốt.


Liên lão gia tử vừa nói chuyện với Chu lão gia tử vừa đánh giá cô nương Chu gia. Liên Thủ Nhân ngồi bên cạnh Liên lão gia tử cũng quét mắt mấy lượt nhìn kỹ càng cô nương Chu gia.


Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, cô nương Chu gia từ nãy tới giờ luôn ngồi sau lưng Chu lão gia tử, theo sát bên cạnh vợ Võ Nhị Cẩu. Từ lúc vào nhà cho đến giờ, nàng ta luôn cúi thấp đầu, Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân không thấy rõ tướng mạo nàng ta thế nào, chỉ thấy mỗi thân hình cao ráo.


Không nhìn rõ cô nương Chu gia, Liên lão gia tử đành đưa mắt về cẩn thận quan sát tỉ mỉ Chu lão gia tử.


Mặt Chu lão gia tử hình con dao, lông mày chổi, đôi mắt ti hí. Liên lão gia tử nhìn thấy Chu lão gia tử như vậy cũng không ôm hy vọng gì về tướng mạo của cô nương Chu gia.


Nhưng mà cô nương Chu gia còn trẻ, thân thể cũng khỏe mạnh có thể chăm sóc cho Liên Thủ Nhân đến già được.


Liên lão gia tử là người ăn nói khéo léo nhưng dường như Chu lão gia tử không thường giao thiệp với người khác, cũng có thể do nguyên nhân ông ta đến nơi xa lạ cho nên thái độ rất câu nệ. Liên lão gia tử nói ba câu, ông ta không đáp được câu nào, toàn do huynh đệ Võ gia ngồi ở mép giường cười trả lời thay.


Chu thị ngồi trên giường gạch cố ý đụng đụng lên người cô nương Chu gia. Tưởng thị xong việc bên ngoài đi vào, đem băng ghế đến ngồi gần cô nương Chu gia.


Cô nương Chu gia dường như rất ngượng ngùng dán đầu sát sao vào ngực vợ Võ Nhị Cẩu.


“Đại Nữu thẹn thùng đấy ạ” Vợ Võ Nhị Cẩu nói: “Ở nhà Đại Nữu không thường tiếp xúc với người lạ. Nghe nói con bé rất nghe lời, là người thật thà, chỉ là hơi nhát gan một chút thôi.”


Làm vợ người ta có nhát gan một chút cũng không phải khuyết điểm gì, nhát gan mới càng dễ dạy bảo.


Trên mặt Chu thị lộ ra nụ cười từ ái nhất mà bà có thể, giơ tay muốn nắm tay Đại Nữu. Đại Nữu rùng mình rụt tay lại, vẫn không hề ngẩng đầu lên.


“Đại Nữu e lệ, thẹn thùng a.” Vợ Võ Nhị Cẩu vội nói: “Đại Nữu à, đừng ngượng, đây là dì cả, sau này sẽ là người một nhà, ở nhà dì cả được ăn no mặc ấm, sống sung sướng lắm đó nha.”


“Mau gọi dì cả đi… dì cả.” Vợ Võ Nhị Cẩu bảo Đại

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chết cười với chuyện chồng đi chăm vợ đẻ

Cuộc đời của một con đĩ

Nếu bạn đang mất niềm tin vào tình yêu và không có gì trong tay

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo

Đọc Truyện Mắt Biếc