Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4646)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

gia tử, Đại Nữu và vợ Nhị Cẩu nữa.” Liên lão gia tử dặn Tưởng thị.


“Ta không ăn. Ta không đói đâu.” Chu lão gia tử vội vàng lắc đầu cứ như bị ai dọa: “Đại Nữu cũng không ăn.”


Nhường tới nhường lui một hồi, cuối cùng cha con Chu lão gia tử và vợ Nhị Cẩu nói đều đã ăn no, hãy dành cho huynh đệ Võ gia còn đói đi. Vì vậy cuối cùng chỉ pha hai chén.


Đợi Tưởng thị bê hai chén bột trà dầu đi vào, huynh đệ Võ gia ngửi thấy mùi thơm, lại nhìn váng dầu béo ngậy trên mặt có rắc thêm mân côi thái sợi, hai cặp mắt như muốn rớt ra ngoài. Hai người hấp ta hấp tấp bưng chén trà lên, không quản nó có nóng hay không mà xì xà xì sụp húp.


Loáng cái chén trà đã thấy đáy. Hai huynh đệ vẫn còn thòm thèm mà thè lưỡi liếm chén sạch sẽ.


Chu thị, Tưởng thị, Liên Thủ Nhân đều thấy ghê tởm tướng ăn này. Liên lão gia tử cũng thấy gai mắt nhưng lòng dạ ông từ bi, cảm thấy huynh đệ hai người quá đáng thương, đều do hoàn cảnh khốn cùng bức bách mà ra. Ông vô tình nhìn thấy Chu lão gia tử đang len lén nuốt nước miếng, còn Đại Nữu bất an ngồi không yên trên giường, trong lòng Liên lão gia tử chỉ biết thầm than.


“… Ngon quá, món này thật là thơm!” Võ Nhị Cẩu dựng ngón cái lên khen: “Trơn mịn, vừa vào cổ họng là trực tiếp chảy ngay xuống bụng, món này chắc là rất mắc tiền đây.”


“… Ừ, ăn ngon quá, nếu có thêm hai chén nữa thì tốt!” Võ Tam Cẩu nói.


“Mau nói vào chuyện chính đi, đừng nói toàn mấy chuyện ăn uống nữa.” Vợ Võ Nhị Cẩu nhắc nhở: “Chúng ta làm xong chuyện cho đại bá, còn sợ đại bá bạc đãi chúng ta sao. Đến lúc đó có bột trà dầu cho chúng ta tha hồ ăn no.”


Chu thị và Tưởng thị chau mày. Ngược lại Liên lão gia tử vẫn không thay đổi sắc mặt.


“Đúng, đúng.” Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu vội nói: “Đại bá, người xem có được không, nếu được, chúng ta quyết định chuyện này luôn đi.”


“… Ta, đến mai ta phải trở về rồi…” Chu lão gia tử nói.


Đây là muốn lập tức định chuyện hôn nhân này.


Trong lòng Liên lão gia tử cũng gấp, nhưng không gấp đến mức độ này. Từ trước đến giờ ông làm việc luôn cực kì trầm ổn, nhưng giờ già rồi, lại vì chuyện cưới vợ kế cho Liên Thủ Nhân mà đánh mất sự trầm ổn vốn có thường ngày.


Dù vậy sự khôn khéo của Liên lão gia tử cũng không mất đi, ông chưa lập tức đáp ứng.


“Chu lão ca, dù sao cũng đã đến rồi, cũng nên ở lại chơi hai ngày, sao ngày mai phải gấp gáp về rồi.” Liên lão gia tử nói với Chu lão gia tử: “Hôm nay không chuẩn bị được gì, sáng mai ta nhất định chuẩn bị ổn thỏa một bàn cơm mời hai cha con đến được không.”


“Đến lúc đó chúng ta từ từ chuyện trò bàn tính chuyện này ổn thỏa hơn.” Liên lão gia tử lại nói tiếp một câu.


Nói như vậy nghĩa là gần như đồng ý hôn sự này, đồng thời cũng chừa cho mình một đường lui.


“Có gì phải nói nữa chứ, điều kiện nhà ông, ta thấy cũng rất tốt.” Chu lão gia tử nói: “Ta cũng không kén chọn gì hết, ta về rồi, chuyện thành thân cứ giao cho cô cả, dượng cả của nó lo liệu là được.”


“Đại bá, cháu đã nói với người rồi mà, Chu lão gia tử là người thật thà, không kén chọn đâu.” Võ Nhị Cẩu nói.


“Làm việc với người như vậy mới sảng khoái.” Võ Tam Cẩu cũng nói: “Đại bá, nếu người không có ý kiến gì khác thì chúng ta định ra hôn sự này luôn đi!”


Liên lão gia tử xoay người nhìn Liên Thủ Nhân, rồi lại nhìn thoáng qua cha con Chu gia một lượt.


Xem ra cha con Chu gia cũng có gia cảnh bần hàn, người hiền lành thật thà. Tuy quá chất phác trung thực nhưng tình cảnh nhà cũ hiện nay kết thông gia với nhà như vậy mới là thích hợp nhất, bớt phiền não nhất.


“Bây giờ muộn rồi, ngày mai ăn với ta bữa cơm rồi sẽ quyết định.” Cuối cùng Liên lão gia tử nói.


“Sao… sao lại không quyết định luôn đi?” giọng Chu lão gia tử đột nhiên run rẩy.


Liên lão gia tử ngây ra một lúc, ông không ngờ Chu lão gia tử lại phản ứng như vậy.


“Không phải không quyết định.” Liên lão gia tử lại giải thích: “Chỉ là không phải lúc này thôi. Mọi người về nghỉ ngơi một đêm cho lại sức đi. Sáng ngày mai chúng ta quyết định. Ta phải mời thêm hai người, dù sao cũng là chuyện đại sự của con cháu.”


Chu lão gia tử muốn nói thêm gì nữa nhưng bị Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu ngăn lại.


“Lão ca, huynh nghe không hiểu sao. Đại bá của ta đồng ý rồi, ngày mai muốn mời huynh tới làm khách, ăn cơm thôi mà.” Võ Nhị Cẩu giải thích với Chu lão gia tử.


Liên lão gia tử không hề có ý này, chỉ là ông không phản đối lời của Võ Nhị Cẩu. Ông đã nói rất rõ ràng rồi, nếu lúc này mà lập lại nữa sẽ làm tổn thương cảm tình cùng thể diện của người ta.


“À… à…” Chu lão gia tử à hai tiếng như đã hiểu ra.


“Tâm tư của người sống trên núi rất đơn thuần, không quanh co…” Võ Tam Cẩu nói nhỏ vào tai Liên lão gia tử.


“À.” Liên lão gia tử à một tiếng nhưng trong lòng vẫn không cho là đúng. Phản ứng của Chu lão gia tử tựa hồ không đơn giản là nghe không hiểu lời ông nói. Hơn nữa, cho dù là người thành thật thế nào cũng không thể nghe không hiểu lời ông.


“Vậy ta về thôi.” Chu lão gia tử thấy Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu đều đứng dậy, ông ta cũng vội xuống giường.


“Đại bá, người cũng biết nhà chúng ta chật hẹp. Chu lão ca thì không sao, chỉ là Đại Nữu thì ….hay là… để Đại Nữu ngủ lại đây một đêm làm bạn với đại bá mẫu được không?” Đột nhiên Vợ Võ Nhị Cẩu nói.


Chương 737: Sai Sót Ngẫu Nhiên


Edit: phiyenvu Beta: Nora Điều kiện gia đình nhà Võ gia kém như vậy, quả thực không thích hợp cho Chu Đại Nữu ngủ lại. Nhưng để Chu Đại Nữu qua đêm ở Liên gia, chuyện này thỏa đáng sao?


Liên lão gia tử không trả lời ngay.


Nhà cũ có rất nhiều phòng, giữ Chu Đại Nữu ngủ lại một đêm cũng không thành vấn đề. Khuê nữ nhà người ta từ xa đến đây, cho người ta ở nơi tốt một chút, âu cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, Chu Đại Nữu ở chung phòng với hai lão già bọn họ, người ngoài cũng sẽ không có gì để xầm xì bàn tán.


Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải vừa ý Chu Đại Nữu thì hôn sự này sẽ vô ý mà thành. Sự thật lại không phải như vậy, dù là hai lão nhân ông và Chu thị, hay Liên Thủ Nhân thì người nào cũng không vừa ý chuyện này cho lắm.


Chuyện này phải đợi mọi người về rồi, ông mới từ từ khuyên giải Liên Thủ Nhân được.


Mà Chu gia gấp gáp như vậy cũng mơ hồ làm cho Liên lão gia tử cảnh giác


Vì thế, Liên lão gia tử không muốn cho Chu Đại Nữu ngủ lại.


“Không phải ta không muốn giữ Đại Nữu lại, chỉ là hai hôm nay sức khỏe ta không được tốt, ban đêm thường hay bị bệnh tật giày vò, sẽ làm ồn đến giấc ngủ của con bé. Nó đã đi quãng đường xa như vậy để đến đây, lại không thể ngủ được một giấc tử tế thì sao được.” Liên lão gia tử mượn cớ vô cùng trôi chảy tự nhiên: “Như vầy đi, nếu nhà các cháu không đủ chỗ, vậy để vợ Kế Tổ tìm túc (tìm chỗ ngủ) cho Đại Nữu được không.”


Người nhà nông những lúc trong nhà có chuyện gì, khách khứa đến quá đông thì sẽ sắp xếp cho khách nhân đến nhà họ hàng thân thích của mình ở. Đây gọi là tá túc, tìm túc (tìm chỗ nghỉ) qua đêm. Ngoài miệng nói là túc (ở, n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ người ta sáng nào cũng đợi ở cửa chờ chồng hôn tạm biệt còn tôi thì đợi từng đồng tiền chồng ban phát cho

Vụ Cá Cược Tình Yêu – Phần 2

Ánh trăng không hiểu lòng tôi

Pha Lê Đen

Chuyện tình lãng mạn của bà già 93 lái phi công 95