Theo sau Liên Thủ Nghĩa là Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang đều có bộ dạng như mới từ trong chăn chui ra.
“A má ơi… chuyện gì đây?!” Liên Thủ Nghĩa đi vào phòng thấy tình hình như vậy mà không hề ngăn cản, chỉ đứng đó ngạc nhiên la lên: “Không phải xem mắt à, sao lại đánh nhau, ta nhìn không ra ai với ai a, ai là người đại ca ta muốn xem mặt vậy?”
Liên lão gia tử tức muốn ói máu.
Liên lão gia tử biết rõ cả nhà Liên Thủ Nghĩa không hề đi ngủ, nhưng bọn họ nghe trong nhà tiếng náo loạn lớn như vậy cũng chẳng buồn đi ra xem, bảo Tưởng thị đi gọi, bọn họ lại lề mề lâu như vậy mới tới. Người đến rồi lại không vào giúp đỡ mà còn đứng nói mấy lời mỉa mai vô ích.
Nhưng lúc này là lúc cấp bách, cần phải có Liên Thủ Nghĩa giúp đỡ nên Liên lão gia tử phải đè nén cơn tức giận. Ông biết, nếu ông phát hỏa với Liên Thủ Nghĩa ngay lúc này, Liên Thủ Nghĩa nhất định sẽ bỏ mặc ông không lo. Liên Thủ Nghĩa không hiểu chuyện như Liên Thủ Tín, ông ta sẽ không biết thế nào là chu toàn đại cuộc.
“Lão Nhị à, mau kéo nha đầu điên này ra đi.” Liên lão gia tử vội nói với Liên Thủ Nghĩa.
“Con nhỏ điên đó suýt chút nữa đánh chết cha mày rồi, mày nhìn nó đánh đại ca mày kìa.” Mặt mũi Chu thị bị dọa trắng bệch, bà ta núp sau lưng Liên lão gia tử, lúc này mới ló đầu ra chí cha chí chóe nói.
“Còn đứng đó làm gì, bị người ta đánh đến cửa nhà rồi chúng mày không mất mặt sao?” Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Thủ Nghĩa không hề nhúc nhích thì nói tiếp một câu.
Dường như Liên Thủ Nghĩa cũng nhìn đủ rồi, ông ta vừa xắn tay áo vừa hét lớn dắt Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang hùng hổ xông tới. Chu Đại Nữu đánh nửa ngày cũng cạn sức, bây giờ có thêm đám người Liên Thủ Nghĩa, nàng ta chỉ có một mình, rốt cuộc không chống đỡ được mà nhanh chóng bị đè bẹp dưới đất.
“Không cần ta… ta đánh chết ngươi.” Chu Đại Nữu bị đè dưới đất nhưng vẫn dùng hết sức vùng vẫy.
“Ôi má ơi! Con nhỏ này là nàng dâu mà đại ca ta phải đi xa như vậy mới kiếm được sao? Vừa xấu xí vừ hung dữ như mẫu dạ xoa, mà còn bị điên nữa chứ!” Liên Thủ Nghĩa không tim không phổi nói.
Tuy Chu Đại Nữu đã bị khống chế, nhưng lúc này trong phòng cũng không được an tĩnh. Mấy người bị đánh thì rên rĩ la đau, Liên lão gia tử và Chu thị cuống quýt hỏi han Liên Thủ Nhân.
Không ai mảy may để ý đến ở đầu giường có một người lấm la lấm lét chạy đi. Người đó là vợ Võ Nhị Cẩu. Lúc nãy mấy người trong phòng mới vừa bắt đầu đánh nhau, nàng ta đã nhanh chân tìm chỗ ẩn nấp. Vốn định nấp bên ngoài nhưng mấy người kia đánh đấm lung tung, cản đường nàng, nàng ta hết cách lại sợ bọn họ đánh nhau đụng đến mình nên nấp ở góc nhà.
Bây giờ mọi người đã dừng tay, nàng ta mới nhân dịp còn hỗn loạn này chạy ra ngoài. Trong lòng nàng ta hiểu rõ, chuyện náo loạn đến mức này, nàng ta ở đây không kiếm được thứ gì tốt, cũng không giúp gì được.
Đang nhón gót chậm rãi đi đến gần cửa, vợ Võ Nhị Cẩu định bước ra ngoài thì bị Chu thị nhìn thấy.
“Ủa! Đây không phải vợ Nhị Cẩu sao, ngươi định đi đâu a?” Giọng của Chu thị vô cùng bất thiện.
Vợ Võ Nhị Cẩu đành xoay người lại nhìn Chu thị cười nịnh nọt.
“Cháu… cháu… cháu đi …” Vợ Võ Nhị Cẩu lẩm bẩm gì đó trong miệng, chân thụt lùi cực nhanh ra cửa.
Ra khỏi Đông phòng, vợ Võ Nhị Cẩu không dám dừng lại giây phút nào mà chạy một mạch đến cổng chính nhà cũ Liên gia, hai cánh cửa lớn đã đóng rồi nhưng vẫn chưa cài, nàng ta vội vã kéo cửa, lách ra ngoài.
Ra khỏi nhà cũ Liên gia, vợ Võ Nhị Cẩu mới thở ra một hơi. Chuyện còn lại phải xem Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu giải quyết như thế nào, nàng không giúp được, nàng ở đây cũng chỉ vướng víu Võ Nhị Cẩu mà thôi. Đi vòng qua đống củi trước nhà, nàng ta đang cảm thấy mình may mắn vì đã thoát được, nàng ta không phát hiện có một bóng đen đang lén lút từ phía sau đống củi chui ra.
Bóng đen kia cao gầy, mảnh khảnh, trong tay nắm chặt khúc gỗ to. Khúc gỗ đó chính là đòn cửa của nhà cũ Liên gia. Bóng đen đó đi đến sau lưng vợ Võ Nhị Cẩu, không đợi vợ Võ Nhị Cẩu quay lại thì cây gậy đã đánh vào ngang hông vợ Võ Nhị Cẩu.
Vợ Võ Nhị Cẩu vốn yếu ớt, bị đánh như vậy liền cảm thấy cái eo như muốn gãy lìa ra. Nàng ta thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào về phía trước. Bóng đen lại dùng đòn cửa đánh vợ Võ Nhị Cẩu thêm hai gậy, thấy nàng ta cơ hồ muốn ngất đi mới lẳng lặng xoay người đi vào cửa nhà Liên gia.
Trong phòng lúc này, mắt của Chu Đại Nữu đã hết đỏ, nàng ta bị cha kéo đến trước mặt Liên lão gia tử quỳ lạy năn nỉ.
Lúc này Liên lão gia tử vẫn còn khiếp đảm nhưng trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Ông không muốn nhìn thấy cha con Chu Đại Nữu nữa, liền liên tục gọi huynh đệ Võ gia dẫn người đi.
“Hai người các ngươi là đồ khốn nạn, hại ta nhiêu đây chưa đủ sao? Ta còn tưởng các ngươi rốt cuộc cũng có chút lương tâm, là người… Mau đem người cút đi.” Liên lão gia tử mắng.
Huynh đệ Võ gia lúc này cũng bầm dập mặt mũi, vợ Nhị Cẩu đã trốn ra ngoài, bọn họ biến thành mục tiêu duy nhất bị mọi người nhìn chăm chăm, không thể nào trốn được. Nghe Liên lão gia tử mắng chửi, huynh đệ bọn họ vội vàng kêu la như oan khuất đụng trời, thề thốt rằng mình nói sự thật, thật tình không biết Chu Đại Nữu như vậy.
“Mấy năm trước chúng cháu gặp vẫn còn bình thường mà.”
Liên lão gia tử đối mặt với huynh đệ Võ gia thì chán ghét vô cùng, nhưng khi nhìn đến Chu lão gia tử thì sắc mặt nhu hòa hơn. Tục ngữ có câu nói rất hay: mời thần dễ, tiễn thần khó. Tuy Chu lão gia tử không náo loạn nhưng cũng khóc lóc ỉ oi, lạy lục cầu xin Liên lão gia tử thu nhận Chu Đại Nữu.
“Đứa nhỏ này bình thường rất tốt! Lúc nãy không biết tại sao lại như vậy. Con bé làm việc rất khỏe, một người có thể làm bằng hai người, nhà của lão gia tử ông điều kiện tốt, xin cho nó bát cơm ăn đi.”
“Đây không phải là chuyện một chén cơm.” Liên lão gia tử rất bất đắc dĩ, nhưng nhất định không thể giữ Chu Đại Nữu lại được.
Chương 739: Thời Cơ
Edit: phiyenvu Beta: Nora Sáng sớm vừa mở mắt ra Liên Mạn Nhi liền thấy ngoài cửa bông tuyết bay đầy trời, nàng vô cùng thích thú. Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay cho nên rất quý giá. Nàng nhanh chóng chạy đi rửa mặt, mặc vào chiếc váy áo màu hồng cánh sen mà Tiểu Hỷ lấy cho rồi hưng phấn chạy ra ngoài ngắm tuyết.
Tiểu Thất cũng đã dậy từ sớm. Hiện nay Lỗ tiên sinh đi rồi, Ngũ Lang lại không có nhà, Liên Thủ Tín và Trương thị không muốn để Tiểu Thất ngủ một mình trong thư phòng ở tiền viện nên kéo con trai nhỏ đến ở cùng hai người trong Đông phòng ở hậu viện.
Ban ngày có Tiểu Thất theo bên cạnh, tối đến còn có thể ôm con trai nhỏ trắng trẻo mập mạp, làm cho hai người Liên Thủ Tín và Trương thị cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ đứa con trai lớn xa nhà.
“Tỷ” Tiểu Thất được bao bọc quần áo toàn thân như một chiếc bánh bao vải bông, chiếc mũ trên đầu vương theo từng chùm bông tuyết đang chạy như điên trong viện. Nó vừa nhìn thấy Liên Mạn Nhi thì ùa chạy tới.
Tính trẻ con của Tiểu Thất vẫn chưa bỏ được

